Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liyue, Tết Hải Đăng.

Thời gian một năm rất nhanh đã trôi qua, lại sắp mở ra một năm mới tràn đầy hi vọng về một tương lai tốt đẹp.

Không khí cuối năm ở Cảng Liyue luôn là sự tấp nập của dòng người qua lại, tất cả mọi người đều đang gấp rút hoàn toàn công việc của mình thật sớm, để có thời gian nghỉ lễ đón Tết cùng gia đình và bạn bè. Hơn nữa, mùa đông vừa trôi qua không lâu, không khí vẫn còn se se lạnh, mọi người có thể làm việc mà không cảm thấy quá mệt nhọc.

Nhà Lữ Hành trên tay nâng vài thùng hàng, bên cạnh còn có Paimon lơ lửng, đang lải nhải với cậu ấy về những dự định sẽ làm ở lễ hội. Paimon là Paimon, cô ấy không có ý định giúp Nhà Lữ Hành những công việc chân tay như thế này, chỉ có ý định giúp cậu ấy lên lịch cho những món mà họ sẽ ăn trong suốt thời gian lễ hội mà thôi.

Đương nhiên Nhà Lữ Hành cũng đã quen với một bạn đồng hành như vậy, cậu ấy không phàn nàn nhưng lại cười vui vẻ với Paimon, cùng với cô ấy mơ mộng đến những món ăn đường phố xinh đẹp bắt mắt và thơm lừng của Liyue. Dù sao thì ở một dịp lễ lớn như vậy, một quốc gia có một nền ẩm thực kéo dài theo bề dày lịch sử như Liyue, đồ ăn là không thể thiếu. Thậm chí họ còn có một vài món cố định sẽ xuất hiện trên bàn, sẽ được ăn trong ngầy Lễ, được xem như món ăn cầu phúc cho một năm mới êm xuôi. Nhà Lữ Hành và Paimon cũng tiếp xúc với văn hoá Liyue đã lâu, cũng biết được một vài món đặc biệt ngon miệng, chắc chắn sẽ để bụng thưởng thức chúng.

Hoàn thành ủy thác cuối cùng của ngày hôm nay, Aether đặt cái thùng hàng lên tàu buôn, vẫy tay chào người lái tàu, nhận thù lao, sau đó cùng Paimon quay đầu trở về. Họ là những khách lữ hành, đối với một sự kiện lớn như vậy cũng chỉ đến để tham gia cho vui, chứ không cần phải chuẩn bị quá nhiều như người dân nơi đây. Thế là Aether quyết định làm một vài việc trong ngày trước khi trời tối, bởi vì đến tận nửa đêm lễ hội mới bắt đầu.

Nhà Lữ Hành năng động tháo vác không còn gì làm, cùng bạn đồng hành Paimon đi lung tung ở cảng Liyue, gặp người này cần giúp trang trí nhà liền giúp trang trí nhà, gặp người kia cần giúp treo đèn lồng trên đường liền giúp treo đèn lồng trên đường. Thậm chí họ còn gặp qua một vài người bạn thân thiết, Aether đã ngồi bàn luận với họ về buổi biểu diễn sẽ diễn ra vào tối hôm đó, tất cả bọn họ đều rất mong chờ.

Đến khi trời ngả chiều, Nhà Lữ Hành  mới để lại Paimon ở cùng chỗ với hội các cô gái, một mình rời khỏi Cảng Liyue.

Tết chính là thời điểm mà người người nhà nhà sum vầy, là thời điểm mà mọi người rời bỏ những áp lực nặng nhọc trong cuộc sống, trở về bên người mình yêu thương, cùng nhau trải qua một đêm năm mới, cùng nuôi nấng ủ ấp hi vọng. Mặc dù gia đình thật sự của Nhà Lữ Hành không có ở đây để cùng đồng hành với cậu, cậu ta vẫn còn một người mà mình muốn cùng họ trải qua một đêm lễ hội thế này.

Aether từ xa đã có thể nhìn thấy đỉnh của Nhà Trọ Vọng Thư, đó là nơi mà người thương của cậu ấy đang nghỉ chân. Người này luôn sống thật cô độc, Aether chính là một trong những người bạn hiếm hoi của anh ấy. Tuy nhiên, Aether không chỉ xem anh ta là bạn bè mà còn hơn thế, nhưng Aether cũng biết người kia không thích những tiếp xúc thân mật như vậy, thế là vẫn luôn giấu đi tình cảm của mình.

Mà dù sao thì bạn bè thì vẫn có thể cùng nhau đón Tết Hải Đăng, Aether không muốn người thương của mình phải đón Tết ở một nơi chỉ có một nửa độ sầm uất so với Cảng Liyue như Nhà Trọ Vọng Thư, cho nên Aether đang trên đường đi mời người kia.

Con đường từ Cảng Liyue đến Nhà Trọ Vọng Thư đã được dọn dẹp sạch sẽ cho người dân từ khắp nơi trở về Cảng, trên đường không có ma vật, chỉ có vài bông hoa giấy đôi lúc sẽ xuất hiện hai bên lề đường, dẫn lối cho người dân đang tìm đường trở về Cảng. Theo sắc trời, vẫn còn một khoảng thời gian trước khi mặt trời lặn, thế là Aether quyết định chuẩn bị một chút quà gặp mặt trước khi đến Nhà Trọ Vọng Thư.

Đến khi Aether đến đại sảnh trước Nhà Trọ thì trời đã ngả vàng, là thời điểm hoàng hôn.

Nhà Lữ Hành trên tay ôm một đống hoa bách hợp lưu ly, còn cố ý cột ở đuôi hoa thành một cụm, rồi dùng giấy có nhiều màu sắc quấn bên ngoài. Đây là một kiểu gói hoa khá đẹp và đơn giản mà Nhà Lữ Hành từng học ở một thế giới khác, trước khi đến Teyvat.

Aether cúi đầu nhìn những bông hoa tươi trên tay mình, vô thức mỉm cười khi nghĩ đến phản ứng của người kia, có lẽ người nọ sẽ hơi bất ngờ, bởi vì trước kia chưa có một con người nào lại đi tặng hoa cho một tiên nhân cô độc như anh ấy. Thang máy chậm rãi nâng lên, đến khi đến tầng hai của Nhà Trọ Vọng Thư thì dừng lại, Aether chậm rãi bước ra.

Càng đến gần người nọ càng cảm thấy bồn chồn, nhưng Aether cũng không cần lo lắng. Mặc dù người kia là tiên nhân, nhưng anh ấy không tỏ ra quá lạnh lùng hay xa cách với con người. Ít ra thì anh ấy đã chọn một công trình còn sử dụng của con người làm chỗ nghỉ chân mỗi ngày.

Aether đi qua chào hỏi ông bà chủ của Nhà Trọ, nhiệt tình niềm nở như thường ngày, còn tiện mua của họ một dĩa đậu hủ hạnh nhân mang tặng người kia. Bởi vì hôm nay là Tết Hải Đăng, hai ông bà chủ cũng không ngăn cản Nhà Lữ Hành đến gặp tiên nhân, vui vẻ chào hỏi với cậu ấy sau đó quay trở lại trang trí nhà trọ để đón Tết.

Aether một tay cầm một dĩa đậu hủ hạnh nhân mới toanh, một tay cầm hoa, hưng phấn vui vẻ bước lên tầng cao nhất của Nhà Trọ.

Ở một địa điểm cao như vậy, đúng là một nơi tốt để ngắm cảnh Liyue. Đặc biệt hôm nay vị tiên nhân kia lại có tâm tình ngắm cảnh, đứng đưa lưng về phía cầu thang, mắt ngắm đến nơi xa, Cảng Liyue.

"Xiao, tôi đến này." — Aether không dám chủ động đến gần Xiao, sợ làm anh ấy khó chịu, đành đứng ở xa chào hỏi trước.

Xiao nghe thấy giọng của Nhà Lữ Hành quen thuộc, bởi vì hôm nay tâm trạng tốt, cho nên quay sang muốn đáp lại. Thế mà khi quay sang, hình ảnh một người ngoại quốc tóc vàng đang ôm một bó hoa nhỏ gồm ba bông hoa lưu ly bách hợp và một dĩa đậu hũ hạnh nhân đập vào mắt anh ấy.

Tiên nhân Xiao kinh ngạc một chút, nếu không sai thì bó hoa đó chính là tặng anh ấy, bởi vì ở đây ngoại trừ Xiao thì không còn ai cả. Nhà Lữ Hành mỉm cười rạng rỡ khi Xiao chấp nhận nói chuyện, chậm rãi bước đến gần, kiên nhẫn nói thêm một câu.

"Xiao, tôi đến tặng hoa cho anh, cũng cũng muốn mời anh đêm nay đi chơi với tôi ở Cảng Liyue."

Xiao nhìn Aether bước đến gần, chần chừ một hồi khi nhìn bó hoa đó. Không chờ Xiao từ chối, Aether đặt dĩa đậu hũ hạnh nhân lên bàn, dùng hai tay nâng bó hoa đặt vào ngực anh ấy.

"Đây là hoa tặng cho Xiao, tôi không biết người Liyue khi gặp mặt sẽ tặng gì... Tặng hoa là một lựa chọn thông dụng ở một thế giới tôi từng đi qua, hi vọng anh không từ chối." — Cũng hi vọng anh đừng từ chối lời mời đi chơi của tôi.

Xiao ôm lấy bó hoa vào lòng, cảm thấy hơi bối rối, nhưng cũng không thể hiện ra ngoài.

Một tiên nhân như Xiao, từ lâu đã lập lời thề, sẽ không xuất hiện trước mặt người thường. Tết Hải Đăng được tổ chức ở Cảng Liyue chắc chắn sẽ xuất hiện rất nhiều con người, thậm chí không chỉ người Liyue mà còn có rất nhiều người từ khắp thế giới đến để tham dự, bởi vì đó là một trong những lễ hội lớn nhất trong năm theo văn hoá Liyue. Việc xuất hiện như vậy sẽ khiến Xiao khó xử, dù sao anh ấy cũng không thích chỗ đông người, thân phận đặc biệt của Xiao cũng sẽ thu hút đến không ít người dân tôn thờ tiên nhân, sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của Nhà Lữ Hành.

Aether biết Xiao đang lo lắng cái gì, thấy anh ấy đang do dự, liền cố gắng làm anh ấy an tâm hơn.

"Đừng lo Xiao, tôi giúp anh che giấu thân phận, chúng ta sẽ chơi một đêm thật vui vẻ, được chứ?" — Aether nói, cũng cầm lấy dĩa đậu hũ đã chuẩn bị từ trước, hòng xoa dịu Xiao, cũng để anh ấy bình tĩnh lắng nghe mình.

Xiao thấy Aether có lòng như vậy, nhất thời không thể từ chối, mặc dù không nói thêm gì nhưng vẫn nhận lấy dĩa đậu hũ hạnh nhân, sau đó ngồi xuống bàn chậm rãi ăn.

Aether giải thích, lời thề không xuất hiện trước mặt người thường là lời thề của các tiên nhân, vậy thì chỉ cần không nói cho các tiên nhân khác biết thì cũng không có ai trách được Xiao, hơn nữa đây cũng là một lễ hội nơi thời điểm mọi người đều vui, nếu Xiao có thể hoà nhập vào cuộc sống loài người với một thân phận khác thì họ cũng không thể trách anh ấy, giống như Nham Vương Đế Quân vậy.

Còn về việc thay đổi ngoại hình, Xiao chỉ cần thay đổi mái tóc một chút, thay đổi cả trang phục là được. Bởi vì không phải con người nào cũng từng gặp một Dạ Xoa như Xiao, sẽ không thể có người nào nhận ra anh ấy. Cùng lắm thì họ sẽ vô tình bị các tiên nhân đang cải trang khác bắt quả tang mà thôi... nhưng tiên nhân khác cũng không thích ở gần con người mà.

Aether lải nhải một hồi, tràn đầy năng động nói ra rất nhiều lợi ích khi đi chơi ở Cảng Liyue đêm nay, cũng đồng thời xoa dịu tâm tình của Xiao, cẩn thận dùng lời nói khéo léo dụ dỗ ngài ấy.

Sau khi Xiao vét sạch đĩa đậu hủ hạnh nhân, bởi vì tâm tình tốt, cũng vì động lòng sự cố gắng của Aether, rốt cuộc đã đồng ý lời mời hẹn hò này.

Nhà Lữ Hành ngay lập tức vui vẻ, đứng bật dậy, đưa tay đến, chờ Xiao nắm lấy. Xiao nhìn bàn tay đang lịch sự hỏi ý kiến của mình, cũng không do dự nữa mà nắm lấy, hai người đan tay vào nhau, sau đó cùng rời khỏi Nhà Trọ Vọng Thư.

Ở Cảng Liyue, lễ hội hiện tại đang diễn ra, nhưng chưa đến lúc nửa đêm để bắn pháo hoa, còn có một màn trình diễn tiên nhân xuất hiện chúc phúc cho con dân Liyue nữa.

Nhà Lữ Hành ngoại quốc hôm nay có một bạn đồng hành mới, không phải là cục bông trắng lắm mồm biết bay nữa mà là một thiếu niên Liyue xinh đẹp.

Tiên nhân Xiao hiện nay đang hoá trang thành thiếu niên người phàm Liyue, trên người mặc một bộ cánh màu trắng, đơn giản không hoa lệ nhưng lại thoát lên được vẻ ưu nhã thượng đẳng của mình. Có lẽ vẻ đẹp của tiên nhân thật sự khác biệt với người thường, mặc dù không ai biết đó là một Dạ Xoa nhưng Xiao cũng đã thu hút không ít ánh nhìn của các thiếu nữ trên đường.

Xiao ánh mắt lạnh lùng quét nhìn các cô gái, anh ấy vẫn không thích cảm giác khi đứng ở nơi có quá nhiều người như thế này. Trái ngược với Xiao, Aether đang rất vui vẻ, định bụng sẽ cùng người mình thương hôm nay trải qua một đêm kỉ niệm đáng nhớ. Đương nhiên Aether cũng có thể cảm nhận sự căng thẳng của người bên cạnh, liền mỉm cười với anh ấy.

"Xiao, chúng ta đến bên kia chơi đi, tôi thấy có trò múa rối bóng." — Nói xong Aether liền nắm tay Xiao, dẫn người đi.

Xiao đã rất nhiều năm không tiếp xúc với văn hoá của người dân Liyue, anh ấy cũng không muốn đến gần họ quá. Những trò chơi mới sinh ra từ trò chơi cũ, những trò chơi và văn hoá du nhập từ người nhập cư... tất cả đều thật mới lạ, nhanh chóng thu hút sự chú ý của Xiao, khiến ngài ấy dừng để ý đến ánh mắt của người khác.

Aether mang Xiao đi chơi múa rối bóng, đi chơi bắn pháo hoa, đi chơi đua thuyền... Nhà Lữ Hành vui vẻ năng động bên cạnh Dạ Xoa, bầu bạn với anh ấy, giải thích với anh ấy cách trò chơi hoạt động, cùng nhau trải nghiệm những loại trò chơi, giải trí chỉ có thể xuất hiện vào ngày lễ Tết.

Khi hai người đang dắt tay nhau đi qua quầy đồ ăn vặt, Aether mua một xiên, sau đó đưa cho Xiao ăn trước, anh ấy thấy không ăn hợp thì mình liền ăn phần còn lại. Bỗng nhiên ở ngoài bến cảnh nơi có một cái sân khấu thật lớn phát ra tiếng ồn ào náo nhiệt, rất nhiều người dân tụ tập quanh đó, trên sân khấu là Hutao, Xinyan mà Aether đã gặp trước đó.

Giọng nói năng động của họ vang lớn qua chiếc loa khuếch đại âm thanh đến từ Liyue, thu hút thêm người đến xem, sau đó hai người cùng hát lên một bài hát khuấy động tinh thần cho tất cả mọi người. Aether biết phân nửa trong số đó là Yun Jin biên soạn và dạy cho họ, cho nên đó sẽ là một màn biểu diễn đặc sắc, liền kéo Xiao đi sang đó chơi.

Quả nhiên tiếng hát và vũ điệu sôi động mới lạ của bọn họ đã thành công, sau một hồi nhiệt huyết qua đi, Xiao bị ấn tượng bởi loại âm nhạc hiện đại này. Sau buổi ca hát đó chính là màn pháo hoa mở màn mà tất cả mọi người đã cố gắng chuẩn bị cho giờ phút này.

Aether nắm tay Xiao, cùng nhau đứng ở lan cang bến cảng, ngẩng đầu chiêm ngưỡng màn pháo hoa đầy màu sắc diễm lệ này. Pháo hoa rực rỡ huy hoàng, báo hiệu một năm mới tràn đầy lộc phúc đến toàn người dân, phát ra những âm thanh chíu kéo dài sau đó là đùng, nở thành một đoá hoa ánh sáng xinh đẹp, rung động cả bầu trời. Tiếp sau đó là những tia pháo khác, khuất động màn trời đêm âm u trở thành một màn trình diễn ánh sáng đầy màu sắc rực rỡ, cùng với những hình ảnh đáng yêu vui nhộn, những lời chúc được gửi gắm từ tận tấm lòng của mỗi người.

Đã rất lâu rồi Xiao không được chứng kiến sự huy thịnh của con người. Con người đúng là một sinh vật kì diệu, mặc dù tuổi thọ rất ngắn, lại có nhiều thể loại tốt xấu, nhưng họ lại tiến bộ từng ngày, từng thế hệ này nối tiếp những thế hệ khác, sáng tạo ra đủ thứ để phục vụ cho nhu cầu của mình. Có lẽ ở con người, đồ sộ nhất là những thứ phục vụ cho giải trí và văn hoá, giống như lễ hội này, giống như pháo hoa.

Aether trong lúc quá vui vẻ, vô tình siết chặt lấy bàn tay của Xiao bên cạnh, mắt vẫn luôn ngắm những tia sáng đang nối tiếp nhau phóng lên bầu trời Cảng Liyue.

Xiao đương nhiên nhận ra, không vui không buồn nhìn Aether, cũng không nỡ phá hỏng bầu không khí này, bản thân ngài ấy vốn đã nói ít làm nhiều. Bàn tay chai sạn trăm năm cầm vũ khí chiến đấu với ma vật không ngừng của Xiao hơi thả lỏng, tìm một vị trí phù hợp rồi nắm trở lại tay của Aether. Hai người có thân phận cách biệt, hoàn cảnh cách biệt, cuộc sống cách biệt, giờ phút này lại dựa vào nhau, tràn đầy hạnh phúc âu yếm với đối phương.

Aether cười rạng rỡ, vai dựa vào Xiao: "Xiao, năm mới vui vẻ!"

Xiao không thể cười tươi như cậu ấy, ngài hiếm khi có thể cười, bây giờ bị tâm tình của Aether ảnh hưởng. Xiao nhếch miệng lên, một nụ cười mỉm nhẹ nhàng.

"Năm mới vui vẻ."

Hai người nghỉ ngơi một chút, trước khi xem đến màn trình diễn ánh sáng tiếp theo.

Xiao bởi vì đứng quá lâu ở chỗ đông người, nhất thời không quen được, cảm thấy hơi khó chịu. Aether quan tâm đến anh ấy, cũng không dám ép người ta phải đi chung với mình, đành kiếm một nơi vắng vẻ hơn một chút để Xiao nghỉ ngơi.

Xiao ngồi ở một quán ăn, có tầm nhìn ra cảng, cũng có bình phong ngăn cách bàn của anh ấy với các bàn ăn khác. Ở một nơi kín đáo ít người như thế này thật sự khiến tâm tình Xiao dễ chịu hơn, ngài ấy nâng tay uống một chén trà, để giảm bớt lo lắng.

Người phục vụ cũng nhận ra vị khách này không muốn ồn ào, sau khi phục vụ trà thì lui xuống, để lại Xiao một mình trong phòng.

Xiao tay mân mê ly trà, suy nghĩ lại những việc mình đã trải qua.

Cuộc đời của ngài ấy mất mác quá nhiều, đau thương dồn dập. Sau khi toàn bộ đồng loại đã chết hoặc mất tích thì ngài ấy không còn ai bên cạnh, Nham Vương Đế Quân cũng không tiện mỗi ngày đến bên cạnh một Dạ Xoa nhỏ nhoi như mình để xoa dịu. Xiao đã sống quen với một cuộc đời khắc nghiệt như vậy, tuổi thọ lâu dài của tiên nhân cũng khiến anh ấy chuẩn bị sẵn tâm lí cho những mất mác khác. Tuy nhiên, Xiao cũng không thể quá mạnh mẽ như vậy, cho nên ngài ấy đã cố gắng không thân vận với loài người, sợ một ngày họ lại rời xa mình như những người khác.

Thế mà, hiện tại Liyue xuất hiện một anh hùng, là một người ngoại quốc mặc trang phục dị vực tóc vàng, người này cũng vô tình đến soi sáng cho cuộc đời đáng nguyền rủa của Kim Bằng Dạ Xoa đây. Những đau thương mất mác, những cảm xúc hỗn loạn, những ma vật tàn sát không bao giờ ngừng, khi Xiao ở bên cạnh vị Lữ Hành này, ngài ấy có thể cảm nhận một sự bình yên đã rất lâu không tìm được.

Xiao thật sự có run động với con người này, nhưng ngài ấy lại sợ, lại sợ người này sẽ giống những người khác, bỏ lại ngài ấy cô đơn trên thế giới tẻ nhạt này. Tâm trạng của Xiao lại chùn xuống, chỉ vừa mới vui vẻ trải qua một màn ca hát sôi động và pháo hoa diễm lệ huy hoàng, bây giờ lại tự mình đau khổ.

Đang trên đà, vai Xiao được nhẹ nhàng vỗ một cái, sau đó Aether lại đưa mặt đến bên cạnh Xiao, mỉm cười xoa dịu anh ấy như thường lệ. Trên tay Nhà Lữ Hành là một cái đèn lồng bằng giấy, ở giữa có chỗ đốt nến. Cái này gọi là đèn Tiêu, cùng tên với Xiao, đốt lửa ở giữa đèn thì chút nữa nó có thể nhẹ hơn không khí rồi bay lên trời.

Theo tập tục của người dân Liyue, đây là một cách để gửi tâm tình và ước nguyện của mình về trời, hi vọng các tiên nhân sẽ nghe thấy và giúp đỡ họ. Đương nhiên Xiao là tiên nhân đây, có năm nào họ thả đèn mà ngài nghe thấy đâu, còn phải đi dọn bớt đèn tiêu sau khi bay quá cao bị tắt nến rồi rớt xuống ở ngoài biển hoặc trên núi. 

"Xiao, cái này là đèn tiêu, chút nữa chúng ta cùng đốt đi."

Vị trí họ ngồi ở nhà hàng nhỏ này có tầm nhìn hướng ra chỗ lễ hội, chút nữa thả đèn thì đèn sẽ bay cùng hướng với những người thả đèn bên dưới.

Xiao không thích đèn tiêu cho lắm, nhưng cũng không thể từ chối sự nhiệt tình của Aether, chậm rãi gật đầu đồng ý. Aether biết Xiao không có lí do từ chối, vui vẻ đặt đèn lên bàn, đưa cho Xiao vài cây bút màu.

"Cái này để anh viết ước nguyện, anh viết mặt bên này, tôi viết mặt bên này, anh viết trước đi." — Aether chỉ cho Xiao hai mặt đối lập của đèn tiêu, sau đó vui vẻ ngồi bên kia bàn bắt đầu vẽ vẽ viết viết.

Xiao không biết ghi cái gì hết, dù sao thì trò ước nguyện này chỉ có con người mới tin vào, anh ấy là một tiên nhân sống rất thực tế, cảm thấy không cần thiết cho lắm. Tuy nhiên, để chiều theo ý của Aether, Xiao vẫn cầm bút lên viết một dòng chữ thẳng tắp.

"Liyue Thái Bình, Đế Quân Phù Hộ."

Bên kia, Aether ghi.

"Một Năm Suôn Sẻ, Vạn Sự Như Ý."

Rất nhanh hai người đã ghi xong, Aether vui vẻ cầm đèn tiêu xoay tới xoay lui, âm thầm cảm thán chữ của Xiao thật đẹp, ngay hàng thẳng lối, cho trật tự như chính anh ấy.

Rất nhanh đã đến lúc thả đèn, Aether mượn nến của nhà hàng, nối lửa cho đèn tiêu, sau đó cùng với Xiao đứng bên lan can. Hai người dựa vào lan can, tâm đầu ý hợp mỗi người nâng một bên đèn, kiên nhẫn chờ đến khi bên trong đèn đều là không khí nóng, nhẹ hơn không khí bình thường.

Đuôi mắt Aether hạnh phúc liếc qua nhìn Xiao, không nhịn được lại mỉm cười với anh ấy. Có thể đón năm mới cùng với người mình thương, cảm giác thật tốt, ấm cúng, tràn đầy. Tâm hồn của hai người tràn ngập tình yêu, lại bẽn lẽn không dám thể hiện ra ngoài, chỉ có thể lặng thầm lưu nhớ những kí ức hạnh phúc này, hi vọng về một tương lai tốt đẹp.

"Thả đèn!!" — Một tiếng hiệu vang lên, bên dưới cả hàng ngàn người cùng với hàng ngàn cái đèn tiêu lấp lánh ánh vàng cùng nhau hô to, sau đó thả đèn.

Xiao và Aether cũng cùng lúc thả đèn với họ, ngẩng đầu nhìn hi vọng của mình bay lên trời, chúc phúc cho những ai ở đây đều có một năm mới vui vẻ tràn đầy. Hai người lại vô thức đan tay vào với nhau, hơi ấm đối phương kề cạnh, Aether gục đầu lên vai Xiao, ngước mắt lên nhìn những ước nguyện của họ trở thành tinh tú trên bầu trời.

Đèn tiêu của con người thật sự rất nhiều, số lượng đồ sộ chậm rãi bay lên trời, bay càng xa càng xa, trở thành một điểm lấp lánh trên bầu trời đầy sao của Teyvat. Nếu có thể so sánh, có thể xem chúng như các vì tinh tú, lung linh chớp tắt, lại hoa lệ, mang theo những niềm tin và giấc mơ của mỗi con người nhỏ bé bên dưới.

Aether xem một màn này, đến tận khi bầu trời lại tắt ngấm ánh sáng đi, hai người họ vẫn dựa vào, kề sát bên cạnh nhau, cảm thụ nhiệt độ sức sống và tình cảm của đối phương, bền chặt bất chấp thời gian và không gian.

Lúc này cả Aether lẫn Xiao đều đã rung động kịch liệt với đối phương, trải qua một đêm hư ảo vui vẻ như vậy, cùng với những năm qua quen biết và bên cạnh nhau, giúp đỡ nhau vượt qua bao nhiêu sóng gió. Hiện tại bọn họ thật sự mong những ước nguyện của mình có thể trở thành sự thật, cùng người bên người đến hơi thở cuối cùng.

"Xiao..." — Aether thở một hơi, bởi vì nhất thời quá hạnh phúc, lại không khống chế được tâm tình của mình. — "Tôi rất thích anh... Rất thích anh..."

Đột nghe nghe thấy lời tỏ tình của đối phương, lại ở một thời điểm không thể nào hợp lí hơn, Xiao hơi nghẹn, trố mắt ra nhìn Aether bên cạnh.

Nhà Lữ Hành tài ba nói xong cũng xém cắn lưỡi, không hiểu vì sao mình lại bất cẩn nói ra tấm lòng như vậy, doạ người ta sợ xanh mặt. Aether nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, ngồi thẳng người dậy, cũng rút tay về, bối rối không biết nên làm thế nào, hi vọng Xiao sẽ chỉ hiếu đó là một lời bày tỏ bình thường giữa bạn bè...

Trái tim của Xiao lúc này run rẩy kịch liệt, bị sự ấm áp và tình cảm của Aether làm cho tan chảy, trở nên thật mềm mỏng nhạy cảm, dễ vỡ, khác với lúc ngài ấy cầm trên tay vũ khí, lạnh lùng vét sạch kẻ thù trên chiến trường. Một chiến binh tàn sát đến từ cổ đại bị một nhà lữ hành đến từ các vì sao làm cho lay động, bị chậm rãi thu phục, bị người kia nắm vào trong tay, hai trái tim nối vào nhau, quấn lấy nhau không thể tách rời.

Xiao mấp mấy môi, hạnh phúc bối rối lẫn bất ngờ đan xen, không thể ngay lập tức phản hồi Aether. Nhà Lữ Hành xem người ta không động đậy, bất lực với bản thân, hận mình hành động quá vội gàng, bây giờ luyến tiếc cũng đã muộn. Ngay khi Aether chuẩn bị rời đi để lại cho Xiao một không gian yên tĩnh, anh ấy nâng tay bắt lấy Aether, ép cậu ta ngồi trở lại.

Lần này hai người không chỉ nắm một tay với nhau, mà là cả hai bàn tay. Xiao dũng cảm chủ động đan tay với Aether, giữ chặt lấy người này, không thể để thời gian cứ như vậy lấy mất thêm người nào bên cạnh mình nữa.

Xiao đó giờ vốn nói ít, cũng không biết đáp lại Aether như thế nào, xem khuôn mặt ngơ ngác của cậu ta thì xem ra cũng bị đả kích tâm lí không ít. Hai người họ cứ như vậy nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nhau, chậm rãi nhận ra tình cảm mà đối phương đã chôn sâu trong đó.

"Xiao..." — Aether vừa định nói, muốn hỏi thăm anh ấy một chút, không ngờ lại bị hành động tiếp theo của Xiao làm cho cứng họng.

Xiao vốn không bao giờ chủ động tiếp xúc với người khác, nay không chỉ nắm tay với cậu ấy, còn đưa mặt đến thơm má Aether. Aether không hiểu gì, chính là không hiểu vì sao lại thơm má, mà không phải là hôn cái kia...

Xiao lựa chọn trong vốn từ ngữ ít đến đáng thương của mình, nặn ra được một câu: "Cậu thích ta? Cậu thích ta thật sao?"

Aether lần này không do dự, gật đầu một cái chắc nịt, thể hiện quyết tâm của mình cho người nọ thấy.

"Tôi thích anh lắm, Xiao!"

Tình cảm của mình rốt cuộc được đối phương hồi đáp, Xiao ngay lập tức vui vẻ, mà Aether cũng vui vẻ không kém anh ấy. Không ngờ cái miệng vô tình bày tỏ này thật sự biết chọn thời điểm, ngay lúc lãng mạn như thế này lại nói hết ra, khiến Xiao cũng dũng cảm hợp tình hợp lí đáp trở lại.

Aether nở một nụ cười tươi nhất trong ngày, cười haha một tiếng thắng lợi, ôm chầm lấy Xiao. Cho dù anh ấy không đáp thì rõ ràng cũng không bỏ chạy, chắc chắn đã chấp thuận chuyện này. Aether đặt cằm lên vai Xiao, ôm lấy vòng eo nhỏ của tiên nhân, hạnh phúc vỡ oà dựa hết vào người ngài ấy, cố gắng thể hiện nhiều tình cảm hơn, cũng hưởng thụ tình cảm mà Xiao đáp lại.

Xiao đơ người để Aether ôm, sống rất lâu như vậy rồi cũng chưa từng yêu đương, không biết phải làm sao cả. Thế là hai người ôm lấy nhau thật lâu, thật chặt, không ai dám di chuyển trước cả, sợ phá hỏng bầu không khí hạnh phúc viên mãn này.

Lâu sau đó, Aether nâng một chén trà, cụng ly với Xiao, sau đó nâng chén của mình lên môi người kia. Hai người cẩn thận đút nhau một chén trà nóng, gián tiếp hôn môi, ôm một viễn cảnh tương lai hạnh phúc không thể phá vỡ theo thời gian.

---------
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường;

Chúc mừng năm mới! Hi vọng bạn hài lòng với tác phẩm oneshot này! Tôi không biết viết r18 đâu hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro