Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá mà chúng ta chưa từng gặp nhau.

Giá mà ta biết giữ khoảng cách.

Giá mà ta không bao giờ yêu ngài...

"Điện hạ."

Lại là cơn ác mộng quen thuộc. Hình ảnh cùng vị tiên nhân ấy ngắm trăng ở nhà trọ Vọng Thư, hay chạm mắt nhau trên những cánh buồm nơi Cô Vân Các, hay đơn giản chỉ là cùng nhau hái những đoá Thanh Tâm trên Khánh Vân Đỉnh,... . Vốn đã từng là những giây phút ngọt ngào nhất, giờ đây chỉ còn là ác mộng bám riết lấy Aether.

Cậu thoát khỏi cơn mộng mị qua tiếng gọi của Enjou.

"Điện hạ."

"... Ta nghe rồi."

Chẳng muốn tỉnh giấc, nhưng càng đắm chìm vào ác mộng ấy cậu càng chẳng muốn đi theo mục đích ban đầu của bản thân. Chiếc áo choàng đen vẫn còn chút vấn vương nhẹ hương hoa Thanh Tâm, không biết có ngụ ý gì?

Aether cũng không muốn quá quan tâm về nó. Hiện tại cậu đang đứng trên đỉnh Lưu Ly, thoáng chốc đã có thể thấy núi non hùng vĩ nơi Li Nguyệt, không hổ danh Nham Vương Đế Quân, từng ngọn núi ngọn đồi đây lẽ như đều do chính ngài xây dựng suốt 6000 năm.

Kí ức trước đây bỗng vụt qua, chỉ mới vài tuần, cũng ngay những ngọn núi cao vút ấy, Aether còn say sưa ngắm nhìn vị tiên nhân kia mà không rời nửa bước. Đáng lẽ ra tất cả, thời gian, không gian, chỉ nên dừng lại ở khoảnh khắc ấm áp ấy. Nhưng điều tốt nhất là cậu không gặp anh ấy.

"Em ấy sao rồi?"

"Điện hạ, em gái ngư-, Nhà lữ hành đã sắp đi tới Inazuma để diện kiến Raiden Shogun."

Sắp có một chuyến đi đến Lôi quốc, lần này có lẽ sẽ mãi mãi không quay trở về Li Nguyệt nữa, cũng như phải nói lời tạm biệt...

Mọi thứ như muốn xé tan cậu. Trên tay Aether sao vẫn còn chút Thanh Tâm lưu luyến? Tại sao nó lại ở chỗ này? Là do cậu vô thức nhớ đến người đó sao? Cớ gì hình ảnh người ấy vẫn cứ ám ảnh cậu nơi Li Nguyệt này?

"Chết tiệt!" - Aether bóp nát đoá hoa.

Cảm giác xâu xé, hỗn tạp diễn ra bên trong tâm trí cậu. Cảm giác muốn ôm lấy người kia dù chỉ một ngày nữa thôi, hay dù là một cái chạm tay nhẹ như lướt qua nhau, hay ánh mắt đắm đuối cùng nhau bên ánh trăng Vọng Thư.

Liệu chỉ ngắm nhìn nhau một lúc?

"Chúng ta đi thôi, vẫn còn, khụ, Enkanomiya."

Cách tốt nhất là từ bỏ mọi tình cảm ngay tại thời điểm này. Nếu bản thân càng luyến tiếc, mục tiêu của cậu sẽ càng mờ nhạt. Vì Khaenri'ah, vì Lumine, vì...

Bất chợt đâu có gió nhẹ thoáng qua, hương gió quen thuộc, nhưng pha một chút mùi máu tanh, "oán niệm và uất hận" dường như hiện lên một cách rõ rệt.

"Aether."

Hộ Pháp Dạ Xoa tại sao lại ở nơi này? Là người cậu không muốn gặp nhất, là người cậu không nên gặp nhất. Gương mặt Aether dù biểu cảm không rõ, nhưng sắc mặt chẳng tốt chút nào, còn có hơi tái nhợt.

"... Sao ngài lại ở đây, Xiao?" - Cậu quay lưng với Hộ Pháp Đại nhân.

"Về thôi."

Hơi thở của Xiao không ổn định, vết thương khắp nơi trên cơ thể anh, đôi mắt quần thâm rõ vẻ mệt mỏi, cùng với đó là những vết thương loang lổ đau điếng khắp người, là do "nghiệp chướng".

Aether đối mặt với Xiao. Nhìn thấy anh với tình trạng như vậy, trái tim cậu như bị hàng nghìn kim nhọn đâm mạnh vào. Aether nghiến răng, giờ đây cơ thể cậu chỉ muốn vứt lý trí mà đưa Xiao đi chữa trị, chữa hết những vết thương đó dù là nhỏ nhặt nhất, cậu không muốn thấy người mình yêu đau khổ như vậy.

Nhưng nên làm gì được bây giờ?

"Tại sao ngài lại phải cố sức đến thế cơ chứ? Vì cái gì vậy, Xiao? Chúng ta, đúng, đã từng là những linh hồn không muốn rời xa nhau. Nhưng bây giờ chẳng còn gì cả, vậy ngài ở đây vì điều gì?"

Xiao cố gắng tiến lên phía trước, đôi chân bị thương rỉ máu không ngừng run rẩy, nhưng ngược lại với cơ thể tiều tụy ấy là một ánh mắt kiên quyết.

"Aether, về thôi."

Đôi tay yếu ớt của Xiao muốn với lấy Aether, với lấy vì sao cô độc ấy.

"TRẢ LỜI TÔI!" - Aether hét lớn, cậu ném đoá hoa Thanh Tâm bị bóp nát xuống đất lạnh.

Xiao giật mình, vô thức mà rụt tay lại. Chính bản thân Aether cũng bàng hoàng, không ngờ vì mất bình tĩnh mà không giữ được hành động và lời nói của mình. Nếu như Xiao còn ở đây, tâm trí cậu sẽ không thể cản được hành động mà ôm lấy anh.

"...Ngài chưa trả lời câu hỏi của tôi. Ngài đến đây vì điều gì? Ngài lo cho Li Nguyệt sao? Đừng lo, tôi sẽ không đụng đến vùng đất của Đế Quân."

"Không phải! Ta-"

Xiao ho ra ngụm máu, ánh mắt cũng dần trở nên mờ đi. Nhưng cánh tay ngài vẫn cố vương tới Aether.

"Ta đến là vì cậu. Aether, ta- ta muốn cùng cậu ngắm nhìn những khung cảnh ở Li Nguyệt, cùng cậu đón Tết Hải Đăng, hay chỉ là muốn được nắm tay cậu qua đêm nay... ."

"..."

Vị tiên nhân cứng nhắt này, trước giờ chỉ biết chiến đấu vì Li Nguyệt, vì Nham Vương Đế Quân, vì người dân nơi đây, không bao giờ nói ra lời thật lòng. Vậy mà giờ đây không ngại thổ lộ tâm tư bản thân chỉ để níu kéo người thương, mặc cho bản thân thương tích bởi tàn dư ma thần, bởi nghiệp chướng mà không từ bỏ tìm kiếm nơi vực đá.

Cậu nên nói gì đây? Quay về sao? Nhưng cậu đi chuyến đi này không chỉ vì tình cảm của bản thân. Tâm trí cậu giờ chẳng muốn suy nghĩ gì nữa, tất cả đều rối mù lên, quá nhiều chuyện đã xảy ra. Không gian như muốn bóp nát cậu, đen mịt mù không thấy lối thoát, dù thế vẫn phải dặn lòng không được khóc, khi khóc thì mọi thứ trước đây sẽ đều tan biến theo giọt nước mắt. Khaenri'ah, Thiên Lý, đảo Thiên Không,... Thật mệt mỏi.

Vì nghiệp chướng tích tụ mà Xiao không còn đứng vững chân nữa, cố gắng tới bây giờ đã là kỳ tích. Anh ngã khụy xuống, nhưng dường như Xiao không muốn nhắm mắt, anh vẫn cố sức chạm tới Aether. Dường như khoảng cách ấy xa lắm, cách nhau cả hàng nghìn năm, cách nhau tới hàng nghìn ngôi sao trên trời, cớ nào vẫn không thể chạm tới.

Ánh mắt anh nhắm dần, dù không muốn đi chăng nữa thì cơ thể của anh đã không thể chịu đựng được nữa. Khoảnh khắc cuối cùng ấy chỉ thấy được gương mặt mờ nhạt của Aether.

"Tôi xin lỗi, Xiao."

Đôi mắt Xiao không còn chút sức lực mà nặng nề nhắm lại. Cánh tay dường như vẫn muốn níu kéo người kia, giờ đây có lẽ không còn là Aether, mà là Hoàng tử Điện hạ.

"Aether, đừng đi... ."

Khi Xiao tỉnh dậy, đã thấy bản thân nằm trên giường ở nhà trọ Vọng Thư, chiếc áo choàng đen được đắp lên người anh. Trên tay anh cầm đoá Thanh Tâm đã bị bóp nát, cánh hoa trắng gãy rụng, nhưng vẫn còn đâu đấy hương thơm nhẹ không nhạt đi.

Tất cả, là do Aether để lại. Cậu ấy đã từng cho Xiao những cái ôm ấm áp nhất, những nụ hôn ngọt lịm trên đầu môi, những lần nắm tay đến ửng đỏ, hay những lúc nệm ấm vào đêm trăng rực sáng ở Vọng Thư. Giờ đây, chỉ còn là kỷ niệm.

Cố gắng đến quên cả sống chết, để rồi chợt nhận ra nơi này đã không còn Aether, sự hiện diện của cậu đã không còn ở Li Nguyệt này nữa. Cơn đau thể xác bây giờ chẳng còn là gì, dù có bao nhiêu nghiệp chướng đi chăng nữa, dù có bao nhiêu oán hận đi chăng nữa, dù anh phải gánh chịu sự đau đớn như thế nào, vẫn không thể đưa cậu trở về. Xiao chỉ biết vùi mặt vào chiếc áo choàng mà Aether để lại, tay cầm chắc đoá Thanh Tâm héo tàn.

"... Cuối cùng, ta vẫn chẳng thể giữ cậu lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro