1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bịch, bịch, bịch" ba tiếng bước chân nặng nề nện xuống sàn làm Xiao giật mình khỏi cơn mê man có lẽ dư âm của ly rượu tối qua quá mạnh mà cả người anh ê ẩm muốn nhúc nhích  cũng mỏi nhừ cả người, mà cũng phải thôi Xiao vốn tửu lượng không cao từ trước giờ nào có dám lơ là công việc để thưởng thức thứ đó chứ, hốn gì đây lại là loại mạnh nhất nhì thành phố tự do lại còn "Uống kiểu đặc biệt " thì không say mới là chuyện lạ.
Xiao nhớ đến sự việc hôm qua thì mặt hơi ửng lên pha trộn cùng vô số loại biểu cảm khác, tay anh bất giác sờ lên cổ cái nhức đột ngột làm anh nhớ ra từng chi tiết buổi tối hôm qua

   " Ly rượu uống dở, điệu nhảy dưới ánh đèn mờ ảo, hôn môi...HÔN MÔI!???"

Xiao nhớ đến đây thì giật mình thon thót mặt tái nhợt, không để ý có người đã vào phòng tự lúc nào từ sau vòng tay qua eo mà thủ thỉ vào tai anh :
- Sao hả?  ngài đã tỉnh chưa hỡi Tiên nhân yêu quý, tối qua mới có một ly mà ngài đã không chịu được rồi, chà gương mặt tối qua của ngài thật sự rất đẹp a.
Xiao quay lại đằng sau nhìn kẻ kia ánh mắt đầy giận dữ, ghê tởm và khinh bỉ:
- Cút!
Anh gằn lên một chữ để đuổi người kia đi, nhưng anh đã đánh giá độ mặt dày của hắn quá thấp. Hắn không những chẳng đi ra mà còn ôm chặt hơn vùi mái tóc vàng vào cổ Xiao mà cất giọng mỉa mai:
- Mèo nhỏ giận rồi sao, anh có biết tối qua gương mặt của anh không chỉ rất đẹp mà nó còn gợi tình nữa~
Hắn ta vừa nói vừa đi đến trước mặt Xiao nâng cằm anh lên mà vuốt ve cưng chiều. Sắc mặt của Xiao vẫn luôn cau có giữ thái độ khinh bỉ tức tối trên gương mặt, anh hất mạnh tay hắn ra gầm lên:
- Tên khốn Aether! chính khế ước đã định rõ trong một năm tôi ở đây cậu không được làm gì quá đáng hay tổn hại tôi khi không có sự cho phép kia mà!
Aether nhếch miệng như đã nghe được những gì muốn nghe hắn đáp lại không chút ngại ngùng :
- Nhưng thưa Tiên nhân tôi không hề phá vỡ khế ước..
Aether vừa cúi sát vào tai Xiao thì thầm:
- Mà chính ngài là người cho phép tôi làm điều đó.

Hắn nói xong thì đứng thẳng ra phía cửa không quên gương mặt đắc thắng, bỏ Xiao với sự sững sờ đang cứng đờ trên ghế với hồi tưởng xấu hổ về đêm qua.

Xiao vốn dĩ là Tiên nhân cao cao tại thượng, nhiệm vụ của anh là bảo vệ Liyue khỏi ma vật cho đến khi anh gặp Aether Hoàng tử vực sâu hắn đến tận chỗ nghỉ của Xiao, và đưa cho anh một tờ khế ước nội dung ngắn gọn là Xiao sẽ ở cùng hắn trong vòng một năm đổi lại một năm yên bình cho Liyue.
Xiao rất hoang mang khi nhìn thấy tờ khế ước này cái thứ nhất anh không hề biết người trước mắt là ai, thứ hai sao lại là anh mà không phải ai khác ?. Nhưng sau khi nhìn thấy dấu ấn của Đế Quân bên cạnh Xiao chỉ biết cắn răng mà ký.

Hắn ta đối xử với anh không tồi nếu không kể đến việc Aether nốt Xiao trong một cái phòng suốt 2 tuần thì sẽ là không tồi. Anh bị tước Vision ngay cả trang phục cũng bị đổi + thêm cái còng ở chân. Hắn ngày nào cũng đến hôm như để chơi đùa với Xiao rồi ôm anh chìm vào giấc ngủ. Xiao thấy mình như con búp bê trong nhà kính được cưng chiều, mặc đẹp nhưng suy cho cùng vẫn là bị nhốt trong nhà kính mất đi sự tự do. Vốn Xiao nghĩ mình cứ sống như vậy cho hết một năm nhưng đời mà anh không thể lường trước được điều gì.

23:09

Aether cả người lảo đảo cầm theo cốc rượu  đẩy cửa thật mạnh làm Xiao người đang ngồi trên ghế đọc sách giật nảy mình:
- C..cậu sao vây ?
Aether im lặng tiến đến ngồi cạnh Xiao. Gần đến mức anh ngửi thấy mùi rượu xộc vào hai cánh mũi:
- Này cậu say rồi hả say rồi thì về nghỉ đi chứ..Oái
Hắn không nói chẳng rằng ôm lấy Xiao giọng phụng phịu làm nũng:
- Xiao ơi hôm tay em buồn lắm.. Hức hức.
Xiao sững sờ thằng này đã khóc thật hả trời cơ mà sao nó lại khóc:
- Ơ ơ bình tĩnh đã nào sao lại buồn ??
Hắn vẫn úp mặt vào đùi Xiao rưng rức chả biết có tí nước mắt nào không nhứng lại làm anh càng hoảng hơn:
- T..thôi mà vui lên tôi có thể giúp gì không ?
Xiao vừa hỏi vừa vuốt mái tóc vàng. Thanh niên kia nín hẳn giương gương mặt tội lỗi lên hỏi Xiao:
-Anh chiều em được không ?
Xiao nghe xong vừa ngại vừa tức rụt cánh tay đang vuốt đầu tên kia lại nhưng được một nửa thì bị giữ chặt:
- Sao ý anh thế nào ?
- Không..không được..
Xiao vội quay qua bên khác để tránh ánh mắt cầu mong của Aether trên đùi mình:
- Nếu anh đã nói vậy thì thôi.
Xiao bất ngờ quay lại nhìn Aether rời khỏi đùi mình lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm trước khi cánh tay của anh bị nắm chặt và kéo lên:
-Ah Aether cậu định làm gì !?
Hai bàn tay Xiao đan chặt lấy Aether lồng ngực áp sát vào nhau đến mức anh chắc chắn Aether đang nghe rõ từng nhịp đập của mình, hắn cất giọng vui vẻ:
- Vậy anh nhảy với em một điệu đi.
- Nhưng tôi không biết...
- Chẳng sao cả có em đây rồi anh chỉ cần thật xinh đẹp thôi
Nghe được lời khen Xiao ngại chín mặt mà hòa vào nhịp nhảy của Aether.
Hắn tiến lên một bước anh tiến lên một bước, hắn lùi hai bước anh cũng làm theo dù chưa thành thạo nhưng Xiao cũng dần quen với những cú xoay bất chợt của điệu nhảy này. Hai con người như hòa làm một cùng tiếng nhạc từ miệng Aether ngâm nga dưới ánh đèn huyền ảo.
Aether tiến đến ly rượu đưa lên miệng một tay nâng ly rượu lên cao tay còn lại giữ lấy tay Xiao giúp anh kết thúc điệu nhảy của hai người một cách hoàn hảo bởi một cú xoay hai vòng.
Xiao lảo đảo đầu quay mòng mòng mất tự chủ mà ngã vào lòng Aether. Chớp lấy thời cơ hắn ngậm một nửa ly rượu hôn vào môi người đẹp không quên tặng cho người hai ngụm rượu trực tiếp đưa cái đầu đã chóng mặt của Xiao vào cơn say quyến rũ. Rời đôi môi của anh Aether lộ ra vẻ mặt đầy nham hiểm tay luồn vào áo Xiao ghé sát tai anh thầm thì :
- Giờ thì anh chiều em được không ?
- Ah..đ..được..
Xiao không còn đủ ý thức để nhận ra điều gì nữa rồi lý trí của anh đã gục giờ chỉ còn con tim lên tiếng.
Aether bế Xiao đến sofa tham lam đè anh xuống hít lấy hương thơm thuần khiết trên người Xiao,  cởi bỏ những cúc áo vướng víu lộ ra phần cổ và ngực trắng hồng ửng đỏ làm Aether không nhịn được mà cắn vào cái cổ kia.
Đêm khuya thanh vắng hai người như hai con thiêu thân quấn quýt lấy nhau môi kề môi, tay nắm tay không nỡ rời xa.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro