chap2: cảm giác kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chiến ma thần ngày ấy đã kéo dài hàng trăm năm morax người đàn ông đã loi tôi ra khỏi vực thẳm thực sự rất mạnh mẽ. Ngài morax từ sau chiến tranh tranh ma thần mục tiêu lớn nhất toi đặt ra lớn nhất bây giờ là được ở bên ngài cũng như được mạnh mẽ như ngài để tôi có thể tự tay trả thù cho ba mẹ mình!

Cuộc chiến kết thúc , ngài morax vừa dịu dàng nhưng lại có thể tàn bạo giết hết tất cả những người có í định xâm chiếm đất nước liyue này.

Ngày định mệnh ấy sau cuộc chiến tranh khóc liệt tôi cũng ngài ngồi xuống dường như tên dạ xoa alatus trong người tôi cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ từ ngài morax nên tên alatus ấy cũng rất nghe lời . bỗng ngài ấy cất tiếng hỏi tôi" hmmm cậu là alatus, à nhầm xiao mới phải. Cậu có muốn kí khế ước với tôi không? " nghe ngài morax nói xong xiao có 1 chút sững người, cậu nhanh chống lầy lại ccảm xúc và hỏi " ngài morax tôi thực sự cũng không biết việc kí khế ước là gì" ngài ấy nhìn tôi 1 hồi bỗng cất tiếng " việc kí khế ước cũng như là hợp đồng , cậu cần có đủ sức mạnh nhưng theo quan sát của tôi cậu cũng đã ổn chỉ cần rèn luyện thêm cậu có đồng ý không ?". Xiao nhìn morax và suy nghĩ 1 lúc "điều kiện là gì?"

" bảo vệ vùng đây liyue này cho tới khi nào cậu chết " tôi suy nghĩ rất lâu lời đề nghị của ngài ấy , cho tới khi chiếc lá trà trong ly nhẹ rơi xuống thì tiếng nói của tôi mới cất lên "tôi đồng ý, dù gì tôi cũng nở ngài 1 mạng nếu không có ngài không biết tên scaramouche kia sẽ làm gì tôi" ngài ấy nhìn tôi bỗng 1 hình xăm màu xanh lá hiện mờ mờ trên cánh tay tôi " hình xăm này là khế ước tôi đặc biệt tặng cậu sẽ đến 1 sức mạnh bất kì hình xăm càng đậm có nghĩ sức mạnh của cậu đã tăng lên" nói xong ngày ấy đứng lên quay người đi thì ngài ấy quay lại nhìn tôi" đừng làm tôi thất vọng nhé xiao" giọng nói này thực sự rất cuốn hút tôi càng ngày càng cảm thấy bản thân mình như được tiếp thêm sức mạnh vậy.

[ sau hàng ngàn năm]

Tôi thật may mắn đã có thể tự chủ tên dạ xoa bên trong mình, ngài morax như giúp chúng tôi hòa làm 1 dần dần đã có thêm vài tiên nhân đã kí kế ước với ngài morax tôi rất vui khi có bạn mới nhưng tôi dần dần mạnh dường như cảm xúc tôi dần nhạt nhoa đi , hay là do tôi ám ảnh từ quá khứ.....? Tôi cũng không biết nữa

Trong 1 lần tôi đang đi chơi với 1 tiên nhân tên ganyu thì bỗng tôi nghe tiếng thở thôi thóp nhỏ trong 1 hóc đá , tiếng thở dần dần nhỏ lại dường như sinh mạng của ai đó sắp chết đi , tôi và ganyu nhanh chóng lấy tảng đá ra thì dần dần tôi thấy xuất hiện 1 cô bé đang thoi thóp vì lạnh trong cái mùa đông này dường như tôi và cô bé ấy dường như rất giống nhau trong quá khứ tôi nhanh chóng phi đến nhà thuốc của tên baizhu tôi đưa cô bé cho baizhu lúc tôi đưa đến cô bé ấy như đã chết? Tôi sợ lắm tôi sợ bản thân sẽ lại giết 1 người nữa nhưng thật may mắn baizhu đã hồi sinh cô ấy nhưng thực tế thì phủ phàng. Người chết không thể sống lại được . cô bé ấy đã biến thành cương thi , vì cô ấy trước đó làm 1 người hái thuốc nên tất cả các nơi hay có thuốc cô bé ấy đều biết nên baizhu đã nhận cô như là 1 trợ thủ và cô bé ấy đã có 1 cái tên nhỏ... Là qiqi

[Vài năm sau ]

Tôi đang đứng trước ban công nhà trọ vọng thư . làn gió luồn qua kẻ tóc của tôi bỗng tôi thấy 1 bóng dán quen mắt lướt qua mắt tôi
Người đàn ông có mái tóc vàng dài bay phấp phới theo gió . nhìn như chủ nhân năm ấy của tôi "aether ?"

Cậu ấy ngước mặt nhìn theo tiếng gọi nhưng không hiểu tại sao tim tôi lại đập rất nhanh khi mắt tôi sượt ngang mắt cậu ấy là vì sao vậy nhỉ? . khi cậu ấy ngước nhìn lên ban công tôi nhanh chóng trốn sau cánh cửa sau ban công tôi cũng không hiểu sao bản thân tôi lại núp làm gì nữa .tôi tự thì thầm với bản thân " mình bị làm sao thế này hmmm..."

Sau một lúc cậu lấy lại bình tĩnh . cậu bước ra khỏi ban công và nhìn xung quanh "đi rồi ? Thật may mắn " bỗng tiếng nói của 1 người đàn ông cất lên :

"Tìm tôi sao?"

Là aether giọng nói trầm ấm của cậu vẫn như năm ấy , làm tôi như run động vậy

Tôi nhìn xung quanh tìm giọng nói ấy phát ra từ " ở trên". Giọng nói ấy lại xuất hiện tôi ngước mặt lên là aether đang trên mái nhà cậu ấy nhìn tôi tò mò " cậu là aether thật sao?" aether câu mài " sao cậu biết tên tôi?"

Tôi sững người 1 lúc "v-vì chúng ta đã từng gặp nhau?" aether dơ kiếm chỉ thẳng vào mắt tôi thêm 1 tí nữa là tôi đã mù aether dường như hung bạo hơn rất nhiều " cậu theo dõi tôi? ,Nói !cậu trong fatui phải không? " tôi giật mình lùi lại vài bước "k-không tôi không trong fatui cũng như là theo dõi cậu!" ánh mắt aether sắc bén " thế sao biết tên tôi ?" tôi nhìn aether " trước tiên xuống đây chúng ta nói chuyện" cuối cùng aether cũng gật đầu chịu hạ kiếm xuống

Aether nhảy từ mái nhà xuống kế tôi tôi mở ghế ra cho aether ngồi rồi bắt đầu nói về việc aether đã nhận tôi làm nô lệ rồi từ từ tới việc tôi bị bắt khi tôi nói xong aether nghiêng đầu cậu chóng cầm " vậy là chúng ta đã gặp nhau với thân phận là chủ nhân và nô lệ? Sao tôi lại không nhớ được chứ?" tôi suy nghĩ " có vẻ cậu đã mất trí nhớ?" aether bỗng dưng ngồi khụy xuống ôm đầu rồi bỗng ngất đi " N-này sao thế?"

Tôi bế cậu ấy lên giường rồi cho cậu ấy năm đỡ trên giường của tôi thật may mắn vài phút sau aether đã tỉnh "cậu ổn không? " aether xoa đầu "haizz căn bệnh chết tiệt này lại tái phát " xiao nghiên đầu " bệnh? Cậu bị bệnh sao?" aether gật đầu cậu suy nghĩ nên kể cho tôi nghe từ khúc nào vì sao mình bị bệnh

" ừ tôi bị đau đầu khi bệnh lên là rất đau tôi sau khi bị cũng không nhớ tại sao bản thân lại tồn tại , tôi giống như bị mất trí nhớ vậy..." tôi nhìn aether rồi tôi nói " cậu bị vậy từ khi nào?" aether suy nghĩ "hình như là 3 năm trước " tôi suy nghĩ "hình như là lúc ấy mới chiến tranh ma thần thì phải vậy là cậu bị sức mạnh của các ma thần tác động lên người rồi đấy " aether nhìn tôi " vậy sao? Thế làm sao thể tôi nhớ lại quá khứ mình có gì bây giờ? " tôi nhìn aether với đôi mắt thương cảm " tôi nghĩ bản thân có thể giúp 1 chút gì đó tôi không cần cậu nhớ gì về tôi đâu nhưng chúng ta có thể làm bạn không? " aether khá bất với câu hỏi của tôi aether gật đầu "ừm nhưng xin lỗi vì lúc nảy đã chỉ kiếm vào mặt cậu nha" tôi lắc đầu "không sao , đã tối rồi cũng nên ngủ đi , cậu cứ nằm trên giường đi tôi nằm dưới đất là được"

Aether lắc đầu "sao thế được đây nhà cậu cơ mà?" tôi lắc đầu tỏ í không sao "cứ tự nhiên đi đừng quan tâm tôi " aether bỗng kéo tôi lên giường "vậy thì ngủ chung" tôi không biết làm sao đành gật đầu

Đêm ấy tôi và aether ngủ cùng . tôi càng nhìn càng thấy cậu ấy càng xinh đẹp hơn trước rất nhiều dưới ánh sáng của mặt trăng le lói sau lớp rèm cửa mỏng tôi lén hôn môi cậu ấy . ôi chao đôi môi mềnh mại của cậu ấy là tôi yêu cậu ấy qua nhưng tôi biết đây chỉ là tình đơn phương....

[To be continued]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro