One Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em trong một hoạt động của trường vào cuối năm tôi học cấp ba,em nhỏ hơn tôi 1 tuổi là một người rất quan tâm đến người khác em không hay cười còn rất hiểu chuyện đến mức khiến người khác phải đau lòng...Sau một thời gian tìm hiểu tôi biết được tên em là Xiao bố mẹ em mất do tai nạn em sống cùng dì và dượng họ quan tâm em nhưng gia đình họ cũng chẳng khá giả gì nên em phải tự lập từ sớm
Hơn 5 tháng tìm hiểu em cũng mở lòng với tôi chúng tôi bắt đầu hẹn hò và tiến đến hôn nhân sau khi em tốt nghiệp.Chúng tôi đã rất hạnh phúc nhưng vài năm sau hôn nhân bố mẹ tôi mất mọi việc trong công ty điều do tôi quản lý tôi bắt đầu lạnh nhạt với em mọi áp lực trong công việc cứ thế tôi trút hết lên người em,nhưng không vì thế mà em hận tôi một mình em gánh chịu mọi thứ không một lời than vãn không biết bao nhiêu lần em một mình trốn trong phòng khóc đến sưng cả mắt nhưng tôi không bao giờ quan tâm đến em lúc nào tôi cũng chỉ bảo em trẻ con...rồi lờ đi.
Kỉ niệm 5 năm ngày cưới lần đầu tiên em gọi điện cho tôi muốn tôi bên cạnh em
-Xiao...em ấy đâu rồi?
-cô chủ đến tìm cậu đang đợi dưới nhà ạ
người quản gia lờ đi câu hỏi rồi nhắc nhở có người tìm cậu chủ
-TÔI HỎI XIAO ĐÂU RỒI!!
-anh lại thế rồi Aether
người phụ nữ tóc vàng bước vào trong phòng ánh mắt buồn bã nhìn anh
-Lumine Xiao đâu rồi?
-tỉnh lại đi Aether cậu ấy mất 2 năm rồi
phải rồi em ấy đã đi rồi...do tôi cả kỉ niệm 5 năm ngày cưới tôi không bên cạnh em mà vui vẻ với người phụ nữ khác đến nửa đêm vẫn không về em lo cho tôi mà chạy đi tìm đến nơi lại thấy tôi cùng người phụ nữ kia không một mảnh vải che thân ôm nhau nằm trên giường em cố gắng để không bật khóc rồi chạy đến nơi tôi đã cầu hôn em không may tài xế xe tải uống say khiến xe mất lái đâm thẳng vào em cứ thế chiếc xe tải đó đã đem em đi mất
Đến khi tôi về nhà không nhìn thấy em hỏi ngươi hầu ai cũng im lặng em gái tôi biết tất cả những gì tôi đã làm tát tôi một cái đau điếng rồi giọng rung rung nói tôi biết em đã mất rồi tôi không tin Lumine đã đưa tôi đến tận nhà dì em nơi đang diễn ra tang lễ tôi nhìn thấy người nhà em ngồi cạnh quan tài khóc thương thảm thiết tôi thật sự không tin vào những gì mình đang chứng kiến muốn đến gần em thì bị dượng em ngăn lại họ không chào đón tôi dù tôi có cầu xin họ cho tôi vào trong nhưng câu trả lời vẫn là không
cũng đúng em mất là tại tôi tất cả là tại tôi nếu hôm đó tôi về với em thì em sẽ không phải đi tìm tôi nếu tôi không ngủ cùng người phụ nữ kia em sẽ không một mình chạy đến đó và tôi cũng sẽ không mất em...
tôi hối hận cũng đã muộn rồi dù có xin lỗi em cũng không về bên tôi suốt 2 năm trời tôi vẫn không quên được em tôi mơ thấy em vẫn là cậu thiếu niên hiểu chuyện ấy vẫn đôi mắt diệu dàng ấy đến khi tôi mở mắt ra em đã không còn ở đó...
- Xiao à...anh nhớ em nhiều lắm có thể về bên anh một lần nữa không, anh muốn bù đắp cho em anh sẽ không lạnh nhạt với em nữa
- Thật không?
- chắc chắn...-chờ chút
là giọng của Xiao có lẽ là tôi đang mơ...
- chúc mừng sinh nhật Aether
tôi ôm em vào lòng tôi không muốn xa em một chút nào
- anh vừa gặp ác mộng đấy Xiao
- vậy sao
- ừm...
- có lẽ đó là đó là báo ứng do anh qua lại với người khác sau lưng em đấy
- thôi nào em đừng thẳng thắng vậy chứ! nhưng mà không giận anh nữa phải không?
- không
haizz vợ tôi đấy em giận tôi hai tháng rồi là do tôi đột nhiên lơ em còn cùng người đồng nghiệp đi mua sắm thế là em ghen em bỏ đi suốt hai tháng làm tôi nhớ muốn chết luôn
Hả? chuyện tai nạn ấy hả? không làm gì có đó là cơn ác mộng đêm qua của tôi đấy
- Aether anh có xuống ăn sáng không?hay là đợi em lên nắm đầu xuống?
- em nấu cho anh ăn à?!
- chó nấu
thôi tạm biệt tôi còn phải đi xin lỗi vợ nếu không em bỏ đi nữa thì tôi trầm cảm mất

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro