kí ức năm 5 tuổii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi là Hanni , 16t :)) từ bé tôi chỉ sống với mẹ và điều đó thì mọi người cũng hiểu là tôi thiếu tình cảm của ba. Có ai thắc mắc ba tôi ở đâu không ? chính tôi còn thắc mắc điều đó

Khi sinh ra tôi sống tại Port Lie , một thành phố đẹp , từ nhỏ mẹ đã nhốt tôi trong nhà 24/24 , mẹ dặn tôi không được bước ra khỏi nhà nữa bước ... và mọi người cũng phải hiểu với một cô bé chập chững 5-6 tuổi thì điều đó là không thể , tôi ngồi trong nhà nhìn ra cửa sổ, mọi người vui đùa chạy giỡn mà tôi thì chỉ có một mình. Tôi từ nhỏ đã có tính quyết đoán :) muốn gì làm đó. Tôi không ngần ngại mà chạy ra khỏi nha , bởi vì mẹ tôi chỉ đi về vào buổi tối tầm khuya nên lúc đó tôi chẳng lo ngại gì.

Cái cảm giác đi dạo vòng quanh công viên như này tôi chưa bao giờ trải nghiệm được , nó cứ mát mẻ thoải mái chứ không ngột ngạt như căn phòng 4 bức tường của tôi , tôi chạy khắp nơi ... cứ chạy, chạy mãi xong tôi vấp té. Vốn dĩ từ nhỏ sinh ra tôi đã được mẹ nuông chiều nên suy ra tôi có tính công chúa, tôi bị ngã, lúc đó tôi chỉ biết ngồi khóc đợi người đến đỡ tôi. Từ đằng xa có một cậu bé chạy tới, nhưng mẹ tôi có từng dạy tôi rằng không được tiếp xúc với những người vẻ ngoài xấu xí vì như vậy tôi cũng sẽ xấu xí theo, mọi người cũng phải hiểu rằng , lúc đấy tôi còn nhỏ quá nên mẹ nói gì thì nghe đấy thôi =)) lúc đó tôi hất tay cậu ta ra như 1 thói quen và nói với cậu ta những điều mẹ tôi dặn , thế rồi cậu cứ lặng lẽ bước đi !

Tôi đi vòng vòng cả ngày cũng mệt, tôi định quay về nhà nhưng mãi không biết đường về ở đâu, đi hết đường này đến đường khác mà không tìm được nhà tôi cứ ngồi xuống rồi òa khóc , lúc đó tôi chỉ biết hối hận về việc làm của mình và tôi ước giá như mẹ có ở đó ...
Rồi tôi thấy có cánh tay đỡ tôi dậy, cảm giác thân thuộc làm sao, ngước lên tôi thấy một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp, tôi kể ông ấy nghe về chuyện tôi bị lạc đường , rồi tôi cứ lên xe cho ông ấy đèo về , trên đường về ông ấy hỏi tôi đủ thứ tôi chỉ trả lời sự thật theo tôi biết

Tối hôm đó , mẹ tôi đi làm về , Vú nuôi đã kể lại hết với mẹ , hôm đó đúng là lần đầu mẹ đánh tôi nhiều như thế , mẹ cứ lấy chổi lông gà đánh vào người tôi đến tím người , hôm đấy phải nói là đến bây giờ tôi vẫn không hiểu được là tại sao tôi lại bị đánh

Khoảng vài tuần sau đó , công việc của mẹ ổn định , tôi và mẹ bay sang California định cư một khoảng thời gian dài , tôi học tập là làm việc nhẹ để phụ mẹ về 1 số vốn kinh doanh , đến năm tôi lên 10 tuổi mẹ đã có cơ ngơi vững chắc , và bây giờ tôi 16 tuổi mẹ đã là một chủ tịch công ty lớn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro