Chapter 9: Tuổi 17 là đẹp nhất thế gian (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bắn chết Volkath, Tel'Annas bị lời nguyền cuối cùng hắn để lại phản hệ lên cơ thể. Lời nguyền đó sinh ra để khiến nàng chịu nỗi đau mà hắn đã chịu, nhằm rút cạn sinh lực và ý chí, biến nàng thành quái vật chịu điều khiển dưới tay đồng bọn của hắn- Maloch. Trước nguy cơ bản thân bị lợi dụng vào những âm mưu thâm độc nhất, Tel'Annas buộc phải đưa ra lựa chọn khó khăn, là tự mình phong ấn năng lượng đó lại.

Vậy nên, nàng đã rơi vào giấc ngủ 1000 năm không tỉnh. Như một cách để bảo vệ bản thân mình, khỏi bị kẻ khác lợi dụng năng lượng hắc ám đang trỗi dậy.

Người ta đồn rằng, lần tiếp theo nữ vương tỉnh giấc cũng là lúc nàng đã chiến thắng được lời nguyền đó, và sẵn sàng cho một cuộc đối đầu khác dữ dội hơn.

Đó là cách Tel'Annas đã kết thúc tuổi 17 của mình.

Ở độ tuổi đầy đam mê và nhiệt huyết, nàng đã đánh đổi tất cả, thách thức cả dòng chảy thời gian, chỉ để đạt được ước nguyện. Cũng ở cái độ tuổi tràn đầy nhiệt huyết, đam mê ấy, nàng đưa ra một quyết định đầy cam go- đánh đổi tự do của mình để đổi lấy hòa bình thế giới.

Tuổi 17 thật đẹp, tràn đầy xúc cảm mãnh liệt và đam mê. Đó cũng là tuổi liều lĩnh nhất, quyết tâm nhất của đời người, vì họ sẵn sàng liều mạng, đánh cược, thậm chí đấu tranh cho bất kì ý chí nào đang le lói trong tim. Thật khó tưởng tượng, nếu ở độ tuổi ấy có người chôn vùi nhiệt huyết của chính bản thân để nghe theo "lý tưởng" của người khác, cuộc sống sau này của họ sẽ trở thành thế nào.

.

.

...

"Reng...Reng!"

Tiếng chuông vào lớp vang lên, đánh dấu một buổi chiều tẻ nhạt khác cùng với đồ thị, sin, cos và hình học không gian. Sau một buổi sáng đánh vật với cơn buồn ngủ và môn ngoại ngữ cùng lúc, tiết Toán buổi chiều càng làm Mi chán ngấy cuộc sống của một học sinh lớp 11 hơn nữa.

Thơ văn trong sách ca ngợi tuổi 17 vì đó là tuổi được yêu hết mức, trải nghiệm hết mình. Còn bản thân nó khi đọc những lời ca ngợi ấy chỉ cảm thấy áp lực thêm. Vì đó cũng là lúc nó nhận ra, tuổi trẻ của mình đang trôi qua vô nghĩa, trong khi thời gian "phải trưởng thành" lại đến thật gần. Nó không muốn phải đối mặt với 3 từ "chọn nguyện vọng", khi mà niềm đam mê ấp ủ bấy lâu nay chưa từng được công nhận.

Nghĩ vậy, Mi cầm bút, nguệch ngoạc phác thảo vài nét. Nó kẻ trục tung, trục hoành rồi dựng các đường thẳng. Nhưng thay vì trả lời những câu hỏi trong sách giáo khoa, nó đưa thêm vài nét bút, chậm rãi dựng nên mái vòm của một kiến trúc hiện đại, với những họa tiết đặc sắc riêng.

Phải, niềm đam mê của nó là kiến trúc. Là thiết kế và sáng tạo, chứ không phải ngồi giải những bài tập y hệt nhau, mang những ước mơ y hệt nhau khi rời khỏi trường cấp 3.

"Mời bạn Mi lên bảng trả bài".

"9,5 điểm. Tốt lắm".

Mà thôi kệ đi, có nói cũng chẳng ai lắng nghe. Suy cho cùng, người ta khó mà hiểu được lý tưởng của người khác, khi chính họ cũng mang những ước mơ riêng.

Phiền thật đấy! Bài tập và thời gian cứ vây lấy nó, khiến tâm trí chẳng thể nào tập trung. Nếu có một điều ước bây giờ, nó thà ước tất cả thời gian trên trái đất này ngừng lại, để chơi hết một thời tuổi trẻ cho đã, rồi cuộc sống muốn ra sao thì ra.

Nhưng nói về điều ước...Đêm nay có mưa sao băng mà! Tại sao lại lãng phí thời gian ước giữa ban ngày vậy nhỉ? Nó đúng là đứa ngốc thật đấy!

Vừa nghĩ tới quang cảnh lấp lánh mình sắp được chiêm ngưỡng, Mi lập tức lấy lại tinh thần, trở về nhà và chuẩn bị. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro