Chap 1: Loneliness (WIP)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nghe nhạc để cảm nhận :>-

"Cậu hiểu cô đơn là gì ?"

"Là chỉ có một mình, không ai quan tâm, không ai nghĩ đến."

Tôi thường tự hỏi mình như vậy, nghe có vẻ điên rồ nhưng đó là việc duy nhất tôi có thể làm để an ủi bản thân. Tôi cô đơn. Chỉ có một mình ở thế giới xa lạ này, không người thân, không bạn đường, không, thậm chí tôi còn không nhớ tôi là ai cơ, ngay chính cái tên còn không nhớ. Tất cả kí ức của tôi đều vô cùng mờ nhạt, tôi không rõ vì sao nhưng tôi nghĩ mình không thuộc về thế giới này- Aflthentic- thế giới của nhân thú.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi lạc đến đây, bằng một cách nào đó. Phải tả thế nào nhỉ ? Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là bầu trời đêm đầy sao, với những mảng màu sáng đan xen nhau và ánh sao lấm chấm trên đó. Toàn thân tôi nằm bất động trên thảm cỏ, tôi có thể cảm nhận được những nhánh cỏ khô khốc và nhọn hoắt đang đâm vào da. Tôi cố gắng ngồi dậy, có vẻ như chuyện gì đó đã xảy ra khiến tôi mất hết sức lực. Cố gắng nhìn xung quanh để xác định xem mình ở đâu nhưng không thành vì trời quá tối, tôi chỉ thấy mấy cái cây đan xen nhau tạo thành một vòng tròn giam lỏng tôi. Lối ra duy nhất thì cũng đã bịt bít kín lại bằng bụi gai. Không có đường ra, tôi cuống hết cả lên. Tôi cố lục lại kí ức but cản't, vì tôi không có não. Tôi phải nhanh chóng lấy lại tinh thần để tìm lối ra chứ không lẽ lại bị kẹt mãi mãi ở cái nơi quái quỷ này ? 

Nhưng may thay, chưa cần tôi hành động, những cái cây chết khô phóng ra một luồng điện màu xanh tạo thành vòng tròn kết giới. Kết giới dần dần bị thu nhỏ lại, ngày càng tiến gần về phía tôi. Tôi có sợ chứ, nhưng biết làm gì bây giờ khi trong tay không có lấy một tấc sắt hay một cái khiên để che chắn cho mình ? Khi vòng tròn cách tôi một bán kính khoảng ba bước chân thì đột ngột dừng lại, những cái cây thì biến dị trở thành những con yêu tinh lùn nắm tay nhau đứng xung quanh tôi, chúng đồng thanh nói:

-Thuở sơ khai, thần L'lamous đã tạo ra 9 thế giới. Hỡi chiến binh trẻ từ thế giới thứ 9, cậu chỉ có hai lựa chọn: ở lại đây, trở thành một yêu tinh dẫn đường như chúng tôi hoặc vượt qua 9 thế giới để trở về thế giới con người. Hãy quyết định đi.

-C...cái thứ hai !- tôi vội vàng đáp

-Phương án thứ hai đã được chọn. Hãy chuẩn bị.

Một thanh kiếm làm từ lục bảo với chuôi cầm màu đen rơi xuống chỗ tôi trong sự bất ngờ.

-Ludo- tiểu kiếm, thanh kiếm có linh hồn thuần khiết như một đứa trẻ. Khi ý chí của cả hai cùng hợp nhất, cậu sẽ trở nên bất bại.

-Nh...tôi không biết dùng !!

-Rồi cậu sẽ học được thôi, hãy tin vào bản chất chiến binh bên trong cậu.

Vừa nói xong, lũ yêu tinh lẩm bẩm đọc thần chú khiến cho kết giới phát sáng. Tôi ôm chặt thanh Ludo trong tay, nhắm mắt lại. Một ánh chớp lóe lên, tôi bị dịch chuyển đến một nơi khác. Bốn bề là bầu trời xám xanh với mây trắng, tôi đang rơi tự do xuống nhưng không có điểm dừng mà cũng không có dấu hiệu nào là tôi sẽ dừng cả. Tôi cứ rơi, rơi như vậy, vẫn ôm chặt thanh kiếm trong tay. Tôi không biết cảm giác lúc đó như thế nào nữa, không vui, mà cũng không sợ, đơn giản vì tôi không biết đây là thật hay mơ. Nhưng nếu chỉ là giấc mơ thì tại sao nó lại chân thực đến thế ? Mà nếu chỉ là giấc mơ thì tại sao tôi lại không có một chút kí ức nào về thế giới thực ? Hay những gì bọn yêu tinh kia nói là đúng ? Về chuyện lạc trôi giữa 9 thế giới gì đó ấy, nhưng tôi vẫn nghĩ đây chỉ là mơ thôi.

Bỗng tôi rớt bịch xuống một cái, đập vào nền đá. Tôi đau đớn ngồi dậy ôm lấy lưng, cúi đầu xuống nén nước mắt. 

-Tiếp đất tệ quá.

Một bóng người đứng dựa vào phiến đá nhìn tôi, hai tay vỗ vào nhau chầm chậm tỏ ý mỉa.

-Cậu là người có khởi đầu tệ nhất so với những người khác.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Người đó chắc còn trẻ, tầm 20 tuổi thôi, tôi đoán vậy. Nhưng tôi chợt nhận ra đó không phải con người, anh ta có mái tóc màu trắng với cặp sừng cong trên đầu, hướng ra đằng sau. Và nếu không nhầm thì anh ta còn có cả cánh và đuôi nữa.

-Anh là ai !?

-Người gác cổng. Tôi tiếp nhận những chiến binh từ thế giới khác, bọn họ đều muốn vượt qua 9 thế giới để về nhà nhưng tiếc là chẳng ai làm được.

-Bọn họ làm sao ?

-Chết. Hoặc là bỏ cuộc giữa chừng.

Anh ta thản nhiên nói khi cọ hai móng tay vào nhau.

-Đứng dậy đi. Cậu không ở đây mãi được đâu.

Tôi lại mệt mỏi đứng dậy, không quên cầm lấy thanh kiếm. Bất thình lình, anh ta cắp lấy vai tôi bay lên, lao đi nhưng một thằng điên. Tôi hét lên điên loạn. Tưởng chừng như anh ta sẽ để tôi tiếng đất bằng lưng như hồi nãy, nhưng may thay anh ta nhẹ nhàng đặt tôi xuống. Vẫn giữ cái vẻ mặt không cảm xúc đó, anh ta ngẩng đầu lên và nói:

-Đây là 9 cánh cửa, dẫn đến 9 thế giới. Cậu chỉ có thể chọn một. Nếu như sai thì cậu phải vượt qua nó rồi quay trở lại đây, chọn tiếp tục 8 cánh cửa kia. Cái này cần ăn may nhiều hơn là động não.

Tôi nhìn xung quanh, đếm đủ 9 cánh cửa. 9 cánh cửa dẫn đến 9 thế giới khác nhau, nhưng...chúng giống hệt nhau... Treo trên mỗi cái cửa là một cái đồng hồ La Mã, mỗi cái lạ chỉ một giờ khác nhau.

-Tôi...biết chọn cái nào ?

Người gác cổng liếc nhìn tôi, rồi thở dài:

-Chọn cái nào là việc của cậu, việc của tôi là canh cổng. Lúc nào cậu cũng như vậy sao ? Chẳng lẽ đứng giữa nhà vệ sinh nam và nhà vệ sinh nữ cậu lại hỏi tôi nên chọn cái nào ư ?

Tôi cau mày, rồi cũng chẳng để ý nữa. Tôi nhìn vào 9 chiếc đồng hồ.

-Ở đây đang là buổi sáng đúng không ?

-Đã là điểm giao giữa 9 thế giới thì không có thời gian. Đừng có hỏi nhiều !

Anh ta đáp với vẻ khó chịu. Tôi gắt:

-Này !! Đã là người dẫn đường thì làm ăn cho nó hẳn hoi chứ ? Người ta hỏi một câu cũng không được là sao ?

-Vì từ trước đến giờ chưa có ai hỏi nhiều mà còn hỏi ngu như mày. Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói thì có chết ai !?

Anh ta ôm lấy cổ tôi rồi bứt tóc. Tôi cũng không kém cạnh, đưa tay lên nắm lấy cặp sừng của anh ta kéo xuống. Tôi không ngờ anh ta bực đến nỗi, xốc áo tôi lên rồi quẳng đại vào một cái cửa.

-Ớ ĐMMMMM !!!!!!

-Đi đường bảo trọng !!!!

----------------------------------------------------------

Đó là cách mà tôi đến được đây. Người ta gọi đây là Aflthentic, nghĩa là Bán Thực Quyển. Mà "người ta" ở đây không phải con người, như tôi đã nói: họ là những con vật kì dị đi bằng hai chân, nói chuyện với ăn mặc thì không khác gì con người.

Họ gọi mình là furry hay Afl, vì họ là những sinh vật gắn liền với thế giới này. Bằng cách nào đó mà tôi biết được một ít về lịch sử hình thành nơi đây. Truyền thuyết kể rằng: xưa kia một vị thần rồng đã tạo ra 9 thế giới, Aflthentic chính là thế giới thứ nhất. Thần đã sinh ra 4 quả trứng, đặt mỗi quả một nơi. Một quả thần chôn sâu dưới băng tuyết, nở ra Herrer Snostorm- vị thần của băng tuyết và sự vĩnh cửu.

Qủa trứng thứ hai thần tự mình ấp, nhưng không may trong lúc thần không để ý, cái xấu đã len lỏi vào và làm ô uế quả trứng, nở ra Zalem- vị thần của bóng tối và cái chết.

Qúa trứng thứ ba thần thả xuống núi lửa, trong sự hắt hủi và cái nóng của nham thạch, nó nở ra Pyromescia- vị thần của lửa và sự huỷ diệt.

Qủa trứng cuối cùng thần tự ấp, dành hết tình thương yêu cho nó, và thế là Hiraku- vị thần của ánh sáng và sự sống chào đời !

Bốn vị thần chia nhau ra cai quản bốn vùng. Hiraku tạo ra cỏ cây và các sinh vật sống, ban phát ánh sáng cho Aflthentic. Nhưng rồi không rõ nguyên do, Pyromesia nổi điên và thiêu cháy toàn bộ lục địa, vậy là cuộc chiến của các vị thần nổ ra trong suốt 7 ngày 7 đêm cho tới khi Herrer Snostorm phong ấn vị thần lửa xuống lòng đất phương Nam, khiến cho vùng đất đó luôn luôn nóng như bây giờ. Herrer kiệt sức, quay về phương Bắc để ngủ đông, khiến cho phương Bắc đóng băng quanh năm. Zalem ngăn cách phương Tây bằng ma thuật của mình để đề phòng chiến tranh lại nổ ra, làm cho vùng đất này luôn luôn chìm trong bóng tối. Còn về phần Hiraku, quá đau buồn vì bao nhiêu sinh linh của mình bị thiêu đốt, thần đã tạo ra tộc rồng, linh thú và furry. Hiraku ban cho furry trí khôn, và giờ đây: họ đã trở thành sinh vật thống trị lục địa này.

Thủ đô của Aflthentic là Castelia, nơi tôi đang ở, à không, lạc trôi thì đúng hơn. Tôi đã đến đây được một tuần rồi nhưng vẫn chưa thể nào quen được với việc đi lang thang giữa chốn xa lạ mà không người thân, không bạn, không kí ức. Aflthentic không dành cho con người, mặc dù con người cũng là một chủng tộc do Hiraku tạo ra và ban phát trí khôn. Họ cho rằng con người là loài yếu đuối, ỷ lại, không thể bay như chim, không bơi được như cá, cũng không có nanh vuốt sắc như hổ báo. Một lí do khác là vì con người không có lông, mấy tên thương buôn thường hay gọi con người là "bọn không lông" với ý mỉa. Cuộc sống của tôi cũng chẳng tốt đẹp gì. Ngay từ ngày đầu tiên đến đây, tôi đã bị một lũ furry túm tóc đánh đập dã man không rõ nguyên do, đó là phân biệt chủng tộc đấy ! Tôi không có tiền, không thể mua đồ ăn cũng không thể thuê nhà trọ nên đành ngủ ngoài đường, cũng may là không có ai cấm trẻ con đi lang thang ngoài đường cả.

Castelia là thủ đô của ánh sáng, nơi đây luôn luôn ngập tràn thương buôn từ khắp mọi nơi đổ về. Các quầy hàng, cửa tiệm, lò rèn, thậm chí cả quán ăn nối tiếp nhau khiến tôi không thể cầm lòng, nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc đứng từ ngoài nhìn vì không có một xu dính túi. Người dân nơi đây kì thị con người nên không ai thèm đoái hoài gì đến tôi, chúng chỉ bước qua một cách lạnh lùng, hoặc là đứng lại gây sự. Vậy nên phương châm của tôi là càng tránh xa chúng càng tốt. Một lũ dị hợm ! Nhưng với cái bụng rỗng của tôi thì chịu được đến bao giờ đây ?

Tôi quá mỏi để đi tiếp nên liền ngồi xổm xuống trước cửa một ngôi nhà nọ. Tôi nghĩ bụng, thật may mắn vì chủ nhà đã đi đâu đó rồi chứ nếu không thì tôi không còn chỗ nào để ngồi cả. Tôi ngồi, rồi tôi nằm xuống. Hình như hôm nay đông hơn bình thường thì phải ? Chà. Các tay lái buôn kia hình như không phải người Castelia, nhìn trang phục của chúng mà xem. Còn một điều nữa cho biết suy ghĩ của tôi là đúng: đó là động vật kéo xe. Bình thường ở Castelia tôi chỉ thấy chúng dùng những con vật đi bằng 4 chân, có lông nhưng không biết nói để kéo xe, Hippopetram thì phải.

Nhưng mấy tên thương buôn kia lại dùng một loài chẳng giống rồng cũng chẳng ra chim thay thế, trông hình dáng của chúng khá là kì lạ, lại còn nhỏ nữa nên một xe cần khoảng bốn đến sáu con kéo mới đi nổi.

Hình như hôm nay có phiên chợ lớn. Mặc kệ, tôi chỉ quan tâm đến cái bụng của mình thôi. Tôi nằm xuống nhìn dòng người qua lại, nghe tiếng bước chân, nghe tiếng xe lăn bánh, nghe tiếng mời chào của các chủ tiệm gần đó át mất tiếng cãi cọ của mấy tên thương buôn không vừa ý. Tôi thở dài, ngồi dậy giựt lấy tờ giấy dán trên tường úp lên mặt tính ngủ một giấc. Đến lúc này rồi thì tôi không cần gì nữa, không biết rồi mình sẽ ra sao, sẽ làm gì, cứ ngủ thôi. 

Bỗng nhiên "bịch" một cái, có kẻ ném thứ gì đó lên bụng tôi. Tôi tức giận ngồi dậy đi nhìn xung quanh nhưng chết tiệt, đông quá, có lẽ hắn chen vào dòng người rồi. Tôi nhìn lại: một cái túi vải ?? Nó khá nặng nên theo trí tò mò, tôi liền mở ra. 

"Wo...oaaaaa !!!?"

Tiền !? Rất nhiều tiền vàng trong cái túi. Người đó là ai vậy ? Tôi vội vàng đứng hẳn lên nhìn vào đám đông một lần nữa nhưng vô ích, dẫu sao cũng cảm ơn số tiền đã cứu tôi khỏi chết đói.

Mua một mẩu bánh mì về chỗ cũ ngồi ăn, theo thói quen (!?), tôi nhặt tờ giấy hồi nãy lên đọc. Thì ra tôi có thể đọc được ngôn ngữ của họ.

-Cái gì đây ? Tiền thưởng... 200 triệu Ren ?

Có vẻ đây là số tiền khá lớn. Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý tưởng. Nếu như mình tham gia cái trò săn tiền thưởng này thì liệu số phận có thay đổi không ? Biết đâu được ấy chứ, tôi còn chưa có cơ hội để thử kiếm mà. Vả lại nếu có thua thì tôi cũng còn số tiền này. Vậy nên ăn xong, tôi lén đi theo một nhóm Alf mang vũ khí, hình như chúng cũng đến chỗ săn tiền thưởng đó. Cơ mà đông quá... 

Chúng gọi đó là Trụ Sở Hoàng Quân, hay Trụ Sở Castelia cũng thế. Một tòa lâu đài làm từ vàng, cả con đường dẫn vào trong cổng chính cũng được dát vàng. Có ba cánh cổng, chúng không khác nhau là bao. Tôi cứ nhìn xung quanh rồi trầm trồ kinh ngạc. Rồi lại tự hỏi mình đến đây để săn tiền hay để ngắm cảnh. Nhưng ánh hoàng hôn chen vào trong sảnh chính làm nó trở nên thật lung linh dù không cần đến đèn.

Đi vào trong thêm một lúc nữa tôi mới cảm thấy khó chịu vì cái không khí ngột ngạt với cả trăm tên Alf cao to lớn khỏe, ước chừng tên nào cũng cao gấp 3 lần tôi. Vào trong đây cũng chẳng khác gì, chúng vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ xen lẫn chút khinh thường. Nhưng phần lớn chúng đang tụ tập ở giữa sảnh để xem cái gì đó.

Con voi to khỏe giơ tay đấm thật mạnh vào mặt một con cáo trắng. Tên cáo lùi ra sau, đưa tay quệt vết máu rồi cười như không hề hấn gì:

-Ở đời người ta tránh gây thù chuốc oán, nhưng ngươi cố tình gây sự trước nên đừng trách ta không khách sáo.

Hắn có thể mạnh miệng nói thế khi con voi cao gấp rưỡi hắn, khắp người mặc giáp gai, cầm hai quả chùy nặng quay quay chuẩn bị ra đòn. Còn hắn thì ngược lại, trong tay không có lấy một tấc sắt, "bộ giáp" của hắn cũng chẳng phải bộ giáp, chỉ như khoác lên một tấm áo trắng. Cuộc chiến không cân tài cân sức này tự nhiên khiến tôi ngả về phe tên cáo. Con voi quăng chùy. Khói bụi mù mịt. Tưởng như tên kia đã bị quả chùy đè nát bép rồi nhưng không, không ai biết được vì sao hắn lại ở đằng sau con voi. 

"Mặc nhiều giáp cũng là một cái tội đấy."

Tên voi chưa kịp ngoảnh lại để phòng thủ thì đã bị hắn đá thật mạnh vào bộ giáp. Một luồng điện truyền từ cú đá sang bộ giáp khiến con voi tê liệt. Hắn tiến đến nhìn thẳng vào mắt con voi rồi khoác hai tay ra sau đầu bỏ đi.

"Stanton đúng là.... Tao đã bảo là đừng có đấu với hắn rồi."

Mấy tên voi đến đỡ hắn dậy. Vẫn còn hơi giật giật, tên voi hỏi:

-Thằng đó là ai mà...?- hắn chưa hỏi hết câu thì khựng lại vì cái lưng đau.

-Ren Maru. Tiết Kim Sư của vùng phía Đông.

Trong đám đông bắt đầu xì xào về tên "Ren" kia.

-Tiết Kim Sư ?- tôi hỏi.

-Những kẻ may mắn có khả năng điều khiển nguyên tố gọi là tiết nguyên tố sư. Cậu ta cũng thuộc loại như vậy, Tiết Điện Sư.

Chợt khắp sảnh vang lên một giọng ồm ồm:

-Đề nghị các kiếm sĩ, thương sĩ, pháp sư, phù thủy lên tầng 4.

Thấy mọi người lũ lượt kéo lên tầng tôi liền chạy theo. Nhưng đông quá, tôi bị kẹp chặt đến nỗi không thở được. Dường như chẳng ai là có ý định nhường đường cho một đứa bé cả. Bằng cách nào đó tôi thoát được ra ngoài, không, thực ra là bị đẩy ra ngoài đúng hơn. Tôi thở dài cố chen vào lần nữa nhưng bất thành. Dòng người vẫn lũ lượt kéo lên còn tôi vẫn bị kẹt ở tầng này.

Tôi ngồi bệt xuống tính chờ cho đến khi tất cả lên hết, cơ mà dòng người chỉ càng lúc càng đông trái với mong đợi của tôi. Bỗng có ai vỗ nhẹ vào lưng tôi, tôi quay ngoắt lại. Thì ra là tên cáo hồi nãy.

"Không lên được chứ gì ?"

Tôi gật đầu không nói gì. Trông hắn có vẻ đáng tin nhưng tôi vẫn giữ nguyên phương châm là không giao tiếp với bọn furry. Hắn cười.

"Muốn đi đường tắt không ?"

Rồi đánh mắt sang bên phải. Tôi nhìn theo. Ở bên đó có một cái trụ rỗng làm bằng thủy tinh, đến gần hơn thì thấy bên trong đó là những đốm sáng xanh bị hút lên trên bằng một lực lớn. 

-Có an toàn không...?- Tôi nhìn, hơi lưỡng lự.

-Thử đi rồi mới biết.- nói rồi hắn nhảy vào trong và bị cái ống hút lên trên, lên đến quá nửa, hắn mới nói vọng xuống:

-Nhanh lên ningen !! Không ai đợi ngươi đâu.

Tôi cũng nhảy vào theo. Chợt tôi cảm thấy cái cảm giác gió lùa này quen lắm...Đúng rồi, là lúc tôi rơi tự do xuống điểm giao 9 thế giới gì đó nhưng chiều ngược lại. Nhớ lại cảm giác ấy tôi bỗng nhớ đến lúc mình bị đập lưng vào nền đá đau đớn, rồi tá hỏa không biết có cái gì trên kia đang chờ tôi đập vào nữa. Tôi nhắm hai mắt hét lên khi gió hút ngày càng nhanh, càng mạnh. Tôi không biết mình đã đi qua mấy tầng rồi nữa. Tôi vẫn hét. May thay tên cáo kia đã kịp thời kéo tôi ra khỏi cái trụ chứ nếu không thì tôi đã lạc trôi đi đâu mất rồi.

-Tính lên nóc luôn hả nhóc ?- hắn cười- Đến rồi đây.

Tôi đỏ mặt, mở mắt ra nhìn xung quanh. Woaaaa tôi không ngờ: nó không những lớn hơn tầng một mà còn đẹp hơn gấp bội lần. Cả tầng được lát bằng đá hoa cương trắng, trên tường có treo một vài bức tranh lớn nhỏ khác nhau vẽ chân dung của... chắc là của mấy tên lính hoàng gia cấp cao ở Castelia. Dù ánh sáng từ cửa sổ len lỏi vào đủ để thắp sáng nơi đây nhưng có vẻ như trời ngày càng tối rồi, cũng là lúc dãy đèn chùm màu trắng được thắp sáng. Chúng tôi là những người đến đầu tiên vì ở đây khá là thưa thớt, chỉ độ vài mống người mà tôi chắc chắn hai phần ba trong đó là quân lính hoàng gia. Vừa thấy chúng tôi, tên chó sói lông màu xanh lá tiến đến. Hắn mặc một bộ giáp không thể đâm xuyên, hãy cứ tưởng tượng như trang bị giáp khắp người và chỉ chừa cái đầu vậy. Hắn trông cao to khỏe mạnh hơn tên cáo, cõ lẽ vì hắn mặc giáp. Không, đúng là tên cáo đó gầy thật. Cứ như cơ thể đó sinh ra không phải để đánh nhau mà để làm pháp sư, thầy thuốc hay bất cứ cái gì không phải đấu đá. Đến giờ tôi vẫn chưa tin nổi tên cáo còm này lại là Tiết Nguyên Tố Sư của vùng phía Đông nào đấy. Bỗng tiếng của tên sói cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi:

-Hay quá. Sao hàng trăm con người dưới kia không dùng trụ như các cậu nhỉ ? Thôi giờ hãy chuẩn bị đi. Từ bên trái sang lần lượt là các phòng của kiếm sĩ, thương sĩ, đấu sĩ, cung thủ, pháp sư và cơ pháp sư. Chúc các bạn may mắn.

Tên cáo ngồi xổm xuống, tháo cái vòng trên cổ hắn đeo cho tôi. Trong đầu tôi bây giờ chỉ có một câu hỏi duy nhất: Tại sao hắn lại giúp tôi ? Trong khi tất cả mọi người quay lưng lại với tôi ?

-Cái này sẽ giúp nhóc tránh khỏi các sát thương nguyên tố như lửa, nước hoặc băng. Cứ giữ nó đi, trông nhóc yếu lắm.

Rồi hắn xoa đầu tôi.

"Ningen."

Chúng tôi tạm chia tay nhau đi vào hai cánh cửa. Tôi bước vào cánh cửa đầu tiên ở phía bên trái, cầm chắc trong tay thanh Ludo, hít một hơi thật sâu. Cánh cổng nhốt con quái vật sắp đối đầu tôi từ từ mở ra....

GRÀOOOOOOOOOO !!!

Một sinh vật khổng lồ to bằng nửa căn phòng bước ra, đôi mắt nó long sòng sọc, khói bốc ra từ hai bên mũi, thở một cách nặng nhọc. Nó gào lên lần nữa.

Thanh kiếm lục bảo của tôi như phát điên khi nhìn thấy đối thủ. Nó cứ đâm thẳng về phía trước đến nỗi suýt tuột khỏi tay tôi. Thanh kiếm rít lên chói tai. Tôi liền đập nó vào tường để tắt cái âm thanh khó chịu đó đi. Con quái vật nhìn thấy tôi, nó cúi xuống lấy một hơi thật sâu rồi BÙMMMM

Lửa phóng ra dữ dội, tôi may thay đã kịp lăn sang một bên. Tôi liều mình lao tới cầm kiếm cắt vào tay nó. Vô ích. Da quá dày.  Nó liền đưa chân đá tôi một cái thật mạnh. Tôi bay ra đập lưng vào tường rồi mất hến cảm giác. Tôi nằm vật ra nền vì đau. Con quái vật nhân cơ hội đó mà phun lửa xanh thiêu cháy cả căn phòng.

Tôi không sao !?

Đúng như lời tên cáo nói. Cái vòng của hắn bảo vệ tôi khỏi lửa của con quái vật kia. Cả tôi và căn phòng trắng đều không hề hấn gì tuy chỉ có cánh cổng sắt là bị tan chảy thành dung nham. Tôi lấy một hơi thật sâu rồi nhảy lên.

Bất ngờ thay, sau lưng tôi như có thêm đôi cánh khiến cho cú nhảy trở nên cao hơn bình thường. Tôi đạp vào mũi nó, rồi cầm kiếm đâm vào giữa mũi. Qủa nhiên sinh vật nào cũng có điểm yếu. Tôi không nhớ rõ lắm. Hình như đây chỉ là phản xạ tự nhiên của tôi khi bị bò sát tấn công hoặc có thể...một mảnh kí ức nào đó ùa về trong tâm trí tôi ? Mũi là điểm yếu của bò sát, con quái này không phải là ngoại lệ. Cú đâm của tôi khiến con quái gần như bị shock, máu đỏ nóng trào ra từ mũi nó tràn ra ngập phòng, gần tràn đến giày tôi. Nó không tấn công nữa, tôi cũng ngừng lại để mấy tên lính bên trên quăng dây xích kéo nó vào trong.

Tên sói xanh hồi hãy mở cửa bước vào, vỗ tay chầm chậm.

"Giỏi lắm. Ta tưởng thằng bé con yếu như ngươi đã bị thiêu cháy ngay từ phút đầu rồi cơ."

Tôi thở hổn hển lườm hắn, rồi quay đi một cách khinh bỉ. Thì ra căn phòng này như là tấm gương một chiều, chỉ có thể nhìn từ ngoài vào mà không thể nhìn từ trong ra. Tên cáo đã ngồi bên ngoài quan sát tôi từ lúc nào. Tôi vội vàng chạy tới chỗ hắn, lắp bắp nói lời cảm ơn. Thật may giờ tôi đã có một người để tin tưởng trong thế giới này, chỉ mong là vậy...

Lúc tôi xuống sảnh thì trời đã tối, mấy tên đầu bếp đang tất bật phân phát thức ăn cho mọi người. Cũng may bây giờ không đông lắm vì hầu như bọn chúng đang ở trên tầng 4, tôi không sợ bị xô đẩy nữa. Nhưng đó không phải là vấn đề duy nhất. Khẩu phần thức ăn củ ai cũng đầy đủ bốn món: thịt, trứng, cơm và nước súp. Riêng tôi, khi tôi giơ khay thức ăn ra tên đầu bếp báo gấm lưỡng lự nhìn tôi một hồi, rồi chỉ cho tôi cơm trắng. Tôi bất bình không hiểu sao suất của mình chỉ có chừng này, tính nói cho hắn một trận thì bị mấy tên đằng sau đẩy ra. Tôi hậm hực chẳng biết làm gì đành ra bàn trống ngồi.

Tôi nhìn đĩa cơm mãi chưa muốn ăn dù bụng đang sôi lên vì đói. Hôm nay là cái ngày mệt mỏi nhất trong đời tôi, hoặc đúng hơn là từ lúc tôi đến đây. Tôi phải ăn gì đó để hồi sức, nhưng... Nhìn đĩa cơm thế này ai mà muốn ăn cơ chứ ?

Trong khi tôi cầm dĩa gẩy gẩy mấy hạt cơm ra bàn thì bỗng có ai đó đặt cộp một đĩa cơm khác ở phía đối diện. Tôi ngẩng lên. Một "thứ" kì lạ mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy suốt một tuần ở Castelia: một con người ? Với mái tóc ngắn màu xám tím nhưng lại có đôi tai và mắt của động vật. Thoạt nhìn thấy người này không cao hơn tôi bao nhiêu, tầm 1m45, trông lùn tịt.

"Thấy bất công không ? Nhìn suất ăn của bọn chúng đi !?"

Nó gắt. Tôi chỉ gật gật đầu cho qua trong khi vẫn nhìn sinh vật lạ kia từ đầu tới cuối. Chợt nó cười, nói với tôi một câu khiến tôi rất cảm kích:

-Tiêu hết số tiền ấy chưa ? 

-Là chị !?

Phải rồi, là cái người quẳng một bọc tiền vàng cho tôi hồi sáng. May quá chưa cần tôi phải tìm, chúng tôi tự dưng lại tình cờ gặp nhau ở đây.

-C...Cảm ơn chị.... -tôi lại lắp bắp.

-Không có gì. Tôi cũng đến đây để săn tiền thưởng, nhưng mà làm ăn kém quá. Trong khi furry được đủ 4 phần ăn thì tôi chỉ có 3, à còn cậu... một đĩa cơm trắng...?

Nói rồi nó ôm bụng cười, tôi không hiểu nó thấy vui ở chỗ nào. Tự dưng nó chồng đĩa của tôi lên đĩa của nó rồi vứt vào thùng rác. Tôi ngỡ ngàng không hiểu cái quái gì đang xảy ra khi nó vẫn ung dung phủi tay. Nó quay lại, không đập bàn thêm lần nữa là không chịu được:

-Ra ngoài ăn đi. Tôi đãi !

-...không không. Để em đãi.

Chợt tôi thấy vui khi có người đồng cảm với mình, và lại còn nhiệt tình như người này. 

-Không để tôi đãi. Tiền kia cậu cứ giữ mà mua trang bị đi, nhìn trông như nông dân mới từ phía nam lên ấy.

Tôi nhìn lại quần áo. Quả là không có trang bị nào ngoài cái thắt lưng và thanh kiếm ra, tôi mặc một cái áo phông trắng ngà, ống tay rộng kéo dài đến tận khuỷu tay, cái quần tôi mặc xỉn hết sang màu ghi còn chưa đến đầu gối, đôi giày thì cũng sắp rách đến nơi. Tôi gật đầu cười. Lần đầu tiên tôi cười ?

Nó cầm tay tôi định kéo đi. Nhưng tôi dừng lại đi tìm tên cáo.

"Chờ em một chút."

Hắn đang làm gì vậy ? Chia thức ăn ?

Tên cáo ngồi cạnh hai đứa nhóc nhân thú có sừng, gạt hết phần ăn của mình sang cho chúng rồi xoa đầu cả hai đứa như xoa đầu tôi. Tôi gọi, hắn quay ra. Tôi đã dự định mời hắn đi ăn cùng nhưng đúng là phải mời thật vì hắn đâu còn gì để ăn. Thế là ba người chúng tôi: một con người, một nhân thú và một furry làm quen với nhau từ buổi tối đó.

Cô bé nhân thú kéo tay tôi chạy đi như chưa bao giờ được chạy, vào một quán ăn nho nhỏ nhưng ấm cúng một cách lạ kì.

-Cho tôi cái này, cái này, cái này, và cái này, cái này nữa.- Nó chỉ lia lịa vào bảng giá khi tôi và tên cáo trố mắt nhìn.

-Cô...có nhiều tiền đến thế không ?

Nó đứng dậy phủi phủi bộ áo choàng màu đen ngắn đến đầu gối. Bỗng chốc tiền xu từ đâu rơi xuống ghế, nảy xuống nền đất.

-Thiếu đéo gì.

Tên cáo chỉ gọi duy nhất một món: đậu phụ. Tôi không hiểu vì sao hắn có thể ăn được thứ vừa nhão nhoét vừa vô vị đó. Đến lượt tôi gọi món. Vì không biết đọc chữ trên bảng giá, tôi liền gọi bừa:

-Có gà không ?

Bỗng tên bồi bàn tức giận ném hết tiền xu xuống hậm hực bỏ vào trong. Tôi không nhận ra hắn là gà... Tôi đỏ mặt khi hai người kia nhìn nhau rồi ôm bụng cười. Họ càng cười càng khiến tôi xấu hổ, nhưng tự dưng lại bắt nhịp cười theo một cách vui vẻ. Hình như họ không cười tôi mà cười con gà. Tên cáo mới thay tôi gọi món để chữa ngượng.

Trong lúc chờ món, chúng tôi làm quen với nhau.

-Tôi là Aln. Mèo phù thủy. Thấu Thị Gia kiêm Chú Sư.- cô mèo giới thiệu.

-Còn tôi là.../ Ren Maru. Tiết Kim Sư của Quang Nhật Thành. Đúng không ?- Ren chưa kịp nói thì đã bị Aln cắt lời.

-Sao chị biết hay thế !?

-Khả năng của tôi là đọc vị. Tôi biết tất cả tên và thông tin cá nhân của mọi người... trừ cậu...

Aln nhìn tôi nói.

-Cậu không có tên. Không có bất cứ thông tin gì cả. Cũng không có kí ức gì.

Ren hỏi:

-Ningen thực ra nhóc từ đâu đến ?

Tôi nhún vai.

-Ningen ?

-Trong ngôn ngữ của chúng tôi "Ningen" nghĩa là... ningen... 

-Ningen... Ningen...- Aln lẩm bẩm- Nghe buồn cười lắm, từ giờ tôi gọi cậu là Ningen nhé !

Không được. Tôi lắc đầu lia lịa. Nhưng tôi cũng chẳng biết nên gọi mình là gì cho phải. Aln véo hai má tôi lặp đi lặp lại từ "Ningen" dù tôi liên tục nói không.


Tôi chưa bao giờ ăn no và ngon như thế này.

Sau khi ăn tối, Aln lại kéo tôi chạy đi dù cái bụng no vẫn chưa tiêu hóa hết. Cô chạy vào một tiệm rèn, có thể nhận ra ngay lập tức khi nhìn vào đống giáp sắt cũ treo ở ngoài. Chủ tiệm là một con trâu rừng, có vẻ không mấy thân thiện lắm.

-Có đồ nào vừa với cậu nhóc này không ?

Tên trâu nhìn tôi rồi vào trong một lúc, khi quay lại cầm theo một đống đồ. Tôi mặc thử cái giáp ngực bằng gỗ khá vừa vặn tuy hơi nặng, đeo đôi găng bằng da to quá cỡ, đi đôi giày cũng làm bằng da, phải buộc thêm dây vào thắt thêm mấy lần nữa mới vừa vặn. Tuy không nhiều nhưng tôi cảm thấy tự tin hơn một chút.

-Thế nào ?

Tôi gật đầu. Aln tươi cười hỏi tên chủ tiệm giá tiền. Cái gì ? 3 triệu 3 Ren tất cả chỗ này ? Khỏi phải nói cũng biết đây là số tiền rất không cân xứng với đống đồ cũ rích này. Aln đạp vào chân con trâu, cãi cọ với hắn vài câu nhưng không ngờ hắn thô bạo hơn chúng tôi nghĩ. Hắn túm cổ áo cô xốc lên, rồi túm lấy bộ giáp ngực của tôi giựt ra, rồi quẳng cả hai đứa ra ngoài.

-Ôi vãi quỷ thần ơi ! Đi thôi Ningen tên này làm ăn như lờ.

Tôi nhún vai nói rằng ít ra thì mình cũng có đôi găng tay với giày, nhưng Aln lắc đầu lia lịa bảo rằng chưa đủ, với hai thứ này tôi chỉ có thể cầm kiếm chứ không đánh nổi một con rồng. Chúng tôi đi một đoạn thì gặp lại Ren, không hiểu anh ta làm cái gì mà bây giờ mới bắt kịp. Tuy nhiên Ren đem đến một tin vui là anh ta có quen một người bạn là thợ rèn, cũng đến Castelia trong phiên chợ ngày hôm nay. Chỗ của tên thợ rèn không ở đâu xa nên chúng tôi cứ thong thả đi, vừa đi vừa ngắm không gian ngập tràn màu sắc của phiên chợ. Là do tôi không để ý hay nơi đây đã trở nên đẹp hơn hẳn hồi sáng ? Vẫn là mấy tên thương buôn ấy nhưng xe hàng của chúng lại có đủ thứ màu của vải vóc, của trái cây, đồ đạc lỉnh kỉnh. Vẫn là mấy quầy hàng mà tôi hay nhìn vào một cách thèm thuồng nhưng giờ chẳng còn hứng thú nữa dù chúng đã được trang hoàng lộng lẫy hơn. Rồi những con người, à không, Alf, khi tôi đã làm quen với hai người bạn này thì mới thấy rằng vẫn còn những furry rất đáng yêu, nhất là furry con. Chúng như phiên bản thu nhỏ dễ thương của lũ furry lớn mặt thộn, mặt loài nào càng thộn thì con non càng đáng yêu. Tôi để ý rằng những furry có tầm vóc khiêm tốn như thỏ, mèo, cừu hay chim chóc lịch sự hơn hẳn bọn to con. Mỗi khi đụng phải chúng tôi họ lại rối rít xin lỗi, có khi tôi đụng phải chưa kịp nói gì thì họ đã xin lỗi. Giữa các furry không có sự phân chia giai cấp nhưng giữa các chủng tộc lai người thì đây hoàn toàn là vấn đề đáng nói. Ở đây có sự phân cấp bậc như sau: furry là loài bậc một- được hưởng tất cả các quyền lợi, sống trong một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh; nhân thú là loài bậc hai- sự kì thị chủng tộc này có thể lấy ví dụ ở chỗ mỗi khi furry bắt gặp họ lại cho đây là điểm gở; còn phù thủy, con người chắc chắn ở vị trí thấp nhất rồi. Tại sao thì như tôi đã nói, con người không thể bay, không thể bơi, không có lông cũng như không có móng. Tôi ở đây chưa lâu nhưng chưa từng bắt gặp một phù thủy hay con người nào khác cả. Họ đã đi đâu rồi ? Đến một thế giới dành cho họ ư ?


"Raiden !!"

Ren đưa hai tay lên miệng gọi to. Bất chốc một tên chó lông vàng quay ngoắt lại, làm vẻ mặt mừng rỡ rồi xách bộ đồ nghề lỉnh kỉnh ra chỗ chúng tôi. Sau một hồi thương lượng, Raiden quyết định phá bộ giáp gỗ mới đóng ra làm thành giáp ngực cho tôi. Đẹp và chắc chắn hơn cái vừa nãy. Tuy vậy hắn chỉ lấy với giá bằng một phần ba tên lúc nãy.

"Con người hả ? Lần đầu tiên tớ nhìn thấy đấy. "

Hắn nhìn tôi chớp chớp mắt. Tôi hơi sợ, lùi lại. Ren liền trấn an tôi rằng người phương Đông không như ở đây mà bọn họ rất quý trọng con người. Sở dĩ như vậy vì phương Đông ít có giao chiến, còn Castelia và các phần còn lại của lục địa các chủng tộc luôn luôn phải cạnh tranh để giành vị trí cao hơn trong xã hội, việc con người bị chà đạp là đương nhiên. Khi Aln véo hai bên má đầy mỡ của Raiden kéo ra như kẹo cao su tôi mới hùa theo nắn nắn, nặn nặn. Cảm giác như chạm vào kẹo bông ấy.

Chúng tôi tạm chia tay Raiden để quay về Trụ Sở. Trên đường đi lại vô tình bắt gặp một đám buôn furry. Tôi tưởng chỉ người mới bị bắt đem đi đấu giá ? Trông đám thú bị còng tay còng chân kia sụt sịt khóc, tôi mới nảy ra ý định.


"Ren. Aln. Mình cứu chúng được không ?"

Ren nhìn tôi gật đầu còn Aln vắt chéo hai tay kịch liệt phản đối:

-Không được đâu. Một việc làm nhỏ không suy nghĩ gì có thể gây ra vô số hệ quả đấy. Còn chưa kể nếu cậu bị bắt thì xác suất mấy đứa mình cũng bị bắt sẽ cao gấp đôi, giả sử không có ai mua mình thì còn đỡ, chứ nếu có một thằng béo nào tên Ming mua thì cuộc đời nở hoa từ đây rồi thôi yên nghỉ nhé bọn này không cứu đâu, rồi còn...

Aln bắt đầu nhìn vào 5 đầu ngón tay lảm nhảm cái gì đó. Tôi vuốt cằm nghĩ một hồi, quay lên nhìn Ren, rồi lại nghĩ tiếp. Cuối cùng tôi cũng có một kế hoạch hoàn hảo.

-Thế này nhé. Anh chị đánh lạc hướng mấy tên buôn thú, em sẽ trà trộn vào đám tù nhân kia để phá khóa được không ?

-Sao không đứng ra đánh thẳng cho chúng một trận ?- Ren lắc đầu

-Đã bảo không cứu là không cứu rồi cơ mà ! Ningen nhóc đi đâu đấy ?

Tôi ra hiệu cho nhóm làm theo kế hoạch khi đang trà trộn vào đoàn tù nhân. Aln vuốt mặt thở dài khó chịu, rồi cũng cùng Ren đánh lạc hướng chúng bằng cách tung hỏa mù. Tôi nhân cơ hội này rút kiếm ra cắt đứt xích. Nhưng xích không đứt ?

"Hả ? Cái kiếm dở hơi này !?"

Tôi cố chém thêm mấy lần nữa nhưng kết quả vẫn thế. Hỏa mù sắp tan hết rồi mà trong thời gian ngắn ngủi ấy tôi vẫn chưa giải thoát được cho một người. Chết tiệt. Biết vậy tôi đã bảo Raiden đổi cho một thanh kiếm khác xịn hơn rồi. Ludo lại phát ra tiếng rít chói tai, cứ lao sang trái, rồi lại lao sang phải, đâm xuyên qua xe chở tù nhân tính lao đến tên buôn người cao to nhất ở đó. Tôi hét lên cố gắng kéo thanh kiếm lại. Tên buôn người kia trợn trừng mắt lên cầm dây xích quăng vào người tôi. Nhờ thanh kiếm vô phúc đó mà tôi ngã nhào ra đất.

"Chết rồi."

Hỏa mù tan hết, còn tôi đang chật vật với đống dây xích mắc vào chân. Ren đang lo giải vây cho tôi còn Aln ở đâu rồi không biết. Tôi đứng dậy giơ thanh kiếm lên trước mặt, lấy bình tĩnh, nói:

-Ludo, nếu như mày hiểu thì hãy nghe lời tao. Chỉ một lần này thôi.

Bỗng nhiên thanh kiếm phát ra tiếng thở dài. Nó đập một phát vào đầu tôi để tôi bỏ tay ra, trong lúc rơi xuống đất nó chém đứt đống dây xích dưới chân tôi. Có như thế chứ ! Tôi lấy sức nhảy lên thật cao như lúc chiến đấu với con quái vật hồi chiều, đập thật mạnh mấy tên kia. Tôi nhảy sang bên này, nhảy sang bên nọ, đập hết đầu đứa này đến đầu đứa nọ. Nhưng còn tên to con nhất là vẫn trụ được sau mấy cú đánh đau. Hắn cầm hẳn hòn đá lên ném trúng vai tôi. Không ngờ quả báo lại đến nhanh thế: mấy chục hòn đá từ đâu bay tới đập liên tiếp vào người hắn như một phép màu.

"Lần sau chọn ai ngang tầm mà bắt nạt chứ." Aln nói, mấy hòn đá nữa bay bay xung quanh cô chuẩn bị ném thêm đợt nữa. 

"Đỡ lấy !!"


Tôi nhảy vụt lên rồi lao xuống như thác nước, thanh kiếm bổ dọc đầu hắn nhưng không xuyên qua vì lưỡi lục bảo quá dày chỉ làm hắn sưng một cục. Ba chúng tôi nhanh chóng cắt đứt xích cho đoàn tù nhân rồi tháo chạy. Trước lúc đó tôi nghe thấy tiếng chửi rủa của tên buôn người.


-Cứ đợi đấy ! Chờ đến lúc tao bắt được bọn mày đi !!


------------------------------------------------------------

Chúng tôi vừa chạy vừa cười. Khi trở về Trụ sở Hoàng quân thì chật không thể tả nổi. Nhưng như thế là còn ít so với hồi sáng. Mỗi người đều kiếm chỗ nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi, tôi cũng vậy. Ren không ngại cho tôi và Aln dựa đầu vào bộ lông trắng của anh ta. Nó khô khốc và dựng lên nhọn hoắt làm tôi nhớ đến cái lúc bị cỏ đâm vào da thịt trước khi đến đây, nhưng cảm giác này có gì đó hơi khác, nó mềm mại hơn, ấm áp hơn hẳn. Có lẽ vì tôi cảm thấy an toàn khi ở cạnh Ren. Anh chàng là một người tốt bụng và đáng tin cậy. Còn Aln,  chẳng biết cô nàng đã ôm đuôi Ren ngủ từ lúc nào.

Nhìn kĩ Aln tôi mới để ý: mắt bên trái của cô bị băng lại bằng một mảnh vải đen, nơi bị mái tóc xám tím che lấp mất. Tôi tự hỏi rồi điều gì sẽ xảy ra với mình, liệu mình có về được nhà không ? Và nếu về được nhà thì ngôi nhà đó sẽ như thế nào ? Có đẹp không ? Có hạnh phúc không ? Hàng trăm câu hỏi cứ chiếm lấy tâm trí tôi. Cuối cùng, tôi cũng dẹp bỏ dòng suy nghĩ đó để ngủ một giấc lấy sức cho ngày mai...

UỲNH !!!!!

BÙM !!!!!

  GRÀOOOOOO !!!

Khó có thể tin nổi những âm thanh đó lại vang lên cùng một lúc giữa buổi đêm yên tĩnh. Chưa ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cửa sổ của các tầng bị phá tung, một đàn rồng lửa từ bên ngoài cố gắng chui vào bên trong tòa tháp. Chúng tôi đang ở tầng 7- nơi xung quanh toàn là cửa kính và bị tấn công đầu tiên. 6 con rồng lửa cao gần 2 mét lao vào, miệng chúng lách tách những tia lửa cam chuẩn bị tấn công ba người chúng tôi và một vài người khác nữa. Ren phóng từ hai tay ra một quả cầu điện thắp sáng dãy đèn chùm. Aln tạo ra một kết giới bảo vệ nhưng có vẻ nó sẽ không trụ được lâu. Còn tôi và những người khác thủ thế sẵn sàng đánh lại chúng. Da của bọn rồng trông không dày thậm chí còn khô nữa, liệu tạt nước vào có làm chúng đau không ? À phải rồi, rồng lửa rất sợ nước, nhưng nước ở đâu đây ? Tôi nhìn xung quanh tìm câu trả lời. Mất gần một phút tôi mới nhận ra câu trả lời ở ngay đây, cách tôi một bàn tay.

"Aln, chị có thần chú nào biến ra nước không ?"

"Nước ? Sao cơ !?"

"Em nghĩ bọn này sợ nước !!"

"Nhưng nếu nước bốc hơi trước khi chạm vào chúng thì làm sao !? Với cả tôi... chưa...bao giờ đánh rồng !!"

"Phải thử thì mới biết được chứ !!"

Tôi vớ ngay lấy ca nước trên bàn té ra nền. Qủa nhiên bọn rồng tránh chỗ nước ra thật. Tôi nhìn Aln gật đầu, rồi tiến ra trước bảo mọi người tạo thành một vòng tròn bảo vệ Aln khi đang đọc bùa chú.

Bọn rồng lăm le không dám tấn công.

"Bọn này đang làm cái gì vậy ?"

Tôi cau mày, vẫn quan sát động tĩnh của chúng. Nhưng chúng chỉ giơ mũi lên ngửi ngửi rồi lùi lại, phóng thật nhanh ra ngoài cửa bay xuống phá tầng dưới. Phải ngăn chúng lại !

-Aln ! Aln !! Xuống tầng thôi. -tôi lay, không ngỡ lại làm Aln mất tập trung đến nỗi cắn phải lưỡi. Mặc kệ cái vẻ mặt tức tối không hiểu chuyện gì đang xảy ra ấy, tôi lao xuống tầng. Bọn rồng này không tấn công mà như đang tìm kiếm một cái gì đó, có điều gì đó không ổn ở đây. Nhưng quá muộn rồi, ở các tầng dưới đang xảy ra hỗn chiến giữa rồng và Alf. Tôi chỉ có thể đi xuống đến tầng thứ 5 vì tầng dưới đang ngập trong biển lửa. 

"Ningen !"

"Có cái gì đó không ổn ở đây. Mọi người thấy chứ ?"

Phải có kẻ nào đó đứng sau vụ này. Một kẻ nào đó, kẻ nào đó có khả năng ra lệnh cho chúng để tìm kiếm một thứ có trong tòa tháp.

"Ningen !! Cái trụ dịch chuyển !"

Đúng rồi. Thanh Ludo lại trở nên hiếu thắng. Lần này cả tôi và nó đều có chung một suy nghĩ: đó là bất chấp lao xuống dưới. Tôi nhảy vào trong trụ, một luồng gió mạnh kéo tôi xuống như lúc nó kéo tôi lên, tôi cố mở to mắt ra nhưng không thể, tự nhiên hai con mắt cay xè. Hình như là tia lửa bắn vào mắt ? Không thể nào, cái trụ kín thế cơ mà. Tôi mới hốt hoảng khi thấy lửa đã tràn vào trong trụ ở tầng 1, càng hốt hoảng hơn khi không có cách nào để dừng lại được. Chân tay tôi quá ngắn không thể bám nổi vào thành trụ. Tôi hét lên. Bỗng nhiên tôi cảm thấy có một nguồn năng lực nào đó tiếp sức cho mình như mỗi lần nhảy lên cao chiến đấu. Từ sau lưng tôi mọc ra một thứ màu đen kì quái, không phải cánh, cũng không phải bàn tay, nó như kết hợp của cả hai thứ ấy lại nhưng không hoàn hảo với một bên ngắn một bên dài. Thứ đó mọc dài ra bám vào thành trụ khiến tôi ngừng rơi khi hai chân sắp chạm tới đám cháy ở bên dưới. Có tiếng gọi, tôi ngoảnh đầu lại thấy Ren đang cố hết sức để kéo tôi lên dù cũng bị hút xuống. Sau một hồi chật vật mãi cuối cùng chúng tôi cũng lên được tầng 2. Thứ kì lạ biến mất.


"Thấy chưa ? Tôi đã bảo là bên dưới tầng một có đám cháy rồi."

Aln khoanh hai tay trước ngực nói. Thoát khỏi lửa, chúng tôi lại bị kẹt giữa cuộc hỗn chiến. Cầu thang ở phía đối diện cơ nhưng chắc gì đã đi xuống được. Bỗng Aln lùi ra đằng sau nhanh như chớp. Một con rồng lửa từ đâu lao tới gặm lấy chân tôi kéo đi. Ren tấn công nó bằng một đòn sét chí mạng, lôi tôi ra. Hàm răng thô bạo của nó ghìm sâu vào chân tôi đến nỗi không thể đứng dậy được.

"Ningen. Nhóc có sao không ?"

"Còn hỏi có sao nữa à ? Cô biết trước tất cả mọi việc mà không thèm cảnh báo mọi người lấy một câu ư !?"

"Ai mà biết được ? Trong một giây làm sao mà cảnh báo được ?"

Aln biết được tất cả mọi chuyện nhưng lại tránh ra một bên thay vì cảnh báo chúng tôi ? Tôi cảm thấy đau rồi dần dần mất cảm giác, ngã ra sàn nằm bất động.

Không biết chuyện gì đang xảy ra nữa...

...

Khi tôi tỉnh lại thì Ren đã ở bên cạnh từ lúc nào. Cuộc hỗn chiến kết thúc rồi, chẳng bên nào thắng cả. Đám rồng đã bị Aln dùng bùa chú dìm cho chết đuối phân nửa, có lẽ vì thế mà cả Trụ Sở vẫn còn ướt. Chân tôi được băng bó rất cẩn thận nhưng vẫn không đứng dậy nổi.

"Nhóc không sao chứ ?". Ren hỏi.

"Không sao. Còn mọi người ?"

Ren không nói gì mà đánh mắt nhìn sang bên phải. Đúng là không bên nào thắng cả: rất nhiều người chết sau trận hỗn chiến vừa rồi. Xác họ được đặt nằm trên một cái cáng, phủ vải trắng lên trên che đi. Hàng trăm cái cáng như thế trải dài từ chỗ tôi đến chân tường, còn bên trái tôi là những người đang bị thương nằm trên giường. Aln ngồi co người ủ rũ ở trong góc tường, đầu tóc ướt nhẹp. Tôi không hiểu tại sao lũ rồng lửa lại bất ngờ tấn công cả một tòa tháp cao giữa thủ đô ánh sáng thế này ? Liệu có phải kẻ nào đó đã vẽ đường cho chúng lao vào tòa tháp mà đánh không ? Hay có phải bên trong này có giấu một cái gì đó không ?

Tên sói xanh bước lên tầng cùng với mấy tên lính nhỏ. Tuy tổn thất lớn nhưng vẻ mặt hắn vẫn tươi cười như thể mới đào được mỏ vàng. Hắn nói:

-Tôi rất tiếc về những mất mát mà các bạn phải chịu. Vậy nên dù được chọn hay không được chọn thì các bạn vẫn sẽ được tham gia chinh chiến với lũ rồng Feuerdache- chính là mục tiêu chính của vụ săn tiền thưởng này.

Hắn tiến vào bên trong, liếc nhìn tôi. Tự dưng tôi có cảm giác lạnh sống lưng.

-Nhưng càng ít người thì càng dễ ăn thưởng đúng không ?

Hắn cười rồi nhìn vào khoảng trống cuối phòng.

-Quân tiếp viện sẽ mang rồng kị binh đến trong vài giờ nữa. Tất cả hãy chuẩn bị.

Nói xong hắn lại ra ngoài như cái cách hắn đến. Rõ ràng tên này có gì đó kì lạ. Hay là hắn ? Suy nghĩ trong đầu tôi lại rối tung hết cả lên. Thôi dẹp bỏ thứ làm tôi nhức đầu ấy, tôi quyết định ngủ thêm một lát.

...

Mặt trời vừa mới mọc. Tôi ngồi dậy vươn vai vài cái cho tình ngủ. Aln vẫn ngồi ở trong góc tường, thấy vậy tôi mới cố trèo xuống giường, nhảy là cò đến chỗ cô ấy. Aln bây giờ khác hẳn với vẻ hoạt náo bình thường, trông thật ủ rũ. Hai tay cụp xuống, mặt cúi gằm, sụt sịt như đang khóc, co người lại, còn đuôi quặp vào một bên hông. Tôi khó khăn ngồi xuống đưa tay ra định quàng lấy vai Aln thì cô ngẩng mặt lên. Tôi bàng hoàng khi thấy mảnh vải đen che mắt Aln đang chảy máu. Aln vội vàng gạt tay tôi ra chạy đi mất.

Tôi thắc mắc về bên mắt đó nhưng không dám hỏi. Vết thương của tôi là do rồng tấn công, còn Aln ? Nếu tôi có gợi lại một kí ức đáng sợ nào đó của cô thì liệu chúng tôi có còn là bạn không ? Nhưng có vẻ Aln không nói chuyện với tôi nữa, chỉ có Ren mà thôi. Cơ mà tôi có gặng hỏi đến mấy anh ta cũng không kể là mình đã nói gì với Aln, tôi đành bỏ cuộc.

Quân tiếp viện đã đến từ bao giờ và đang làm gì ởngoài tòa tháp, hình như là giao rồng kị binh cho mọi người. Tôi nhảy lò cò lénbám theo Ren. Đúng thật. Nhiều rồng quá: mỗi con phải to hơn hẳn bọn rồng lửakia khoảng một cái đầu. Chúng có một cái cổ tròn, không dài lắm; cặp sừng vàvây phản chiếu ánh sáng mọc một cách đối xứng tuyệt đẹp bù cho thân hình khôngđược vạm vỡ của chúng. Hai đôi cánh trên lưng từ lớn đến bé dần, cộng thêm haicái vây hông to đùng làm chúng như có tới 6 cái cánh lận. Không ngờ rồng lại cónhiều loại như thế. Trong một mảng kí ức mơ hồ mà tôi đào được thì chỉ có rồnglửa (ở thế giới của tôi ?). Loài rồng kị binh này được gọi là Sauverthammes.Tôi nghe được một tên thương sĩ vuốt ve con rồng của mình ba hoa với mấy côpháp sư gần đó rằng có cả một truyền thuyết về loài rồng này. Xưa kia khi loài Feuerdache nhấn chìm thành cổ Castelia trong biển lửa thì một cậu bé kì đà xanhđã hóa thành con rồng khổng lồ, đưa tất cả mọi người lên trên vùng đất cao rồitiêu diệt bầy Feuerdache bằng một trận đại hồng thủy lớn chưa từng thấy trong lịchsử. Bởi vậy nên loài này mới có tên là Sauver de Flammes, tức "vị cứu tinh củabiển lửa", lâu dần theo cách nói ngắn gọn của người dân Castelia thànhSauverthammes. Tuy nhiên giờ đây chỉ những con rồng Alpha mới có thể tạo ra đạ ihồng thủy, mà con Alpha lại rất hiếm. Vốn hiền lành nên từ khi trứng nở, cáccon rồng con đã được quân lính hoàng gia chăm sóc và huấn luyện để trở thànhloài rồng kị binh siêu đẳng trên lục địa. Nhưng có vẻ như quân hoàng gia bỏ lỡ một con thì phải ? 

Từ bên trong này có thể nghe rất rõ tiếng gào, tiếng quát mắng, tiếng roi quất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro