Tears

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, cậu ổn chứ, sao cậu lại lạc vào đây thế? Cậu bị mấy tên trấn lột đồ đuổi nên mới bị lạc à?

Chỗ tớ có dụng cụ sơ cứu này, cậu dùng đi, nếu cậu cần, tớ có thể giúp cậu, đừng ngại.

Cậu muốn về à? Nhưng mà chỗ này thêm lúc nữa mới mở cửa lại cơ, cậu kiên nhẫn chút nhé. Mà trong lúc đợi, cậu muốn ăn chút gì không? Ở đây đang có chút bánh ngọt và trà này, nếu không chê thì cứ ăn thoải mái.

Quên mất, tớ chưa giới thiệu mình nhỉ, tớ tên Tiwry, là Tai-ri, rất vui được gặp cậu!

Trong lúc đợi, cậu muốn nghe kể chuyện không, tớ biết rất nhiều chuyện hay đấy.

Cậu không nói gì coi như đồng ý nhé!
.
.
.
Ngày nảy ngày nay, ở một thành phố yên bình nọ, có một cậu bé vô cùng hậu đậu. Cậu bé hậu đậu đến mức, có thể vì chân phải vấp chân trái mà ngã cầu thang, đi đất bằng cũng có thể ngã. Cậu bé hậu đậu đó có cha và mẹ luôn yêu thương cậu hết mực. Nhưng, do tính chất đặc thù của công việc, người cha phải xa vợ con để đảm bảo sự an toàn cho gia đình. Người mẹ ở nhà, cố gắng nuôi dạy con, bao bọc và che chở cậu bé hậu đậu đấy bằng tình mẹ êm dịu và đằm thắm nhất.
Và, theo một lẽ đương nhiên, cậu bé cũng rất yêu mẹ của mình, cậu yêu vòng tay ấm áp của mẹ, cậu yêu những bữa cơm ngọt ngào, ấm cúng dù nó vắng bóng người cha.

Ước mơ lớn nhất của cậu bé ấy, là trở thành một người máy khổng lồ, bảo vệ mẹ, đem người cha đã hoá thành sao băng đến bên cạnh mẹ, để mẹ có thể nở nụ cười tươi nhất, hạnh phúc nhất.

Thời gian dần trôi đi, cậu bé hậu đậu năm nào đã trở thành học sinh tiểu học rồi. Cậu nhóc rất vui,  cậu mong mình có thể kết bạn, một người bạn có thể cùng cậu chơi trốn tìm, đuổi bắt, có thể chỉ và cùng cậu chơi những trò chơi thật vui vẻ.

Nhưng sau cùng, chẳng ai chơi với cậu hết, mọi người luôn gọi cậu là Dame-tsu, phế sài, thằng không cha. Cậu muốn thanh minh, rõ ràng cậu có cha mà, chỉ là cha phải đi làm xa thôi. Cái cậu nhận lại chỉ là những lời mắng nhiếc, chửi rủa, sỉ nhục.
Cậu nhóc rất buồn

Thời gian lại đong đưa trôi, cậu nhóc ngày nào giờ đây đã lên quốc trung, lần này, cậu chỉ hi vọng, cậu không bị đánh là được, mẹ sẽ rất lo lắng nếu cậu bị thương. Nhưng, mấy tên bắt nạt sao có thể buông tha cho một thằng yếu đuối, điểm tổng kết có 17,5, nhảy ngựa gỗ không nhảy qua được ba bậc chứ, đây là dê béo đấy! Cuộc sống quốc trung của cậu lại tiếp tục trôi như những năm tiểu học, cho đến khi một em bé xuất hiện.

Đúng, là MỘT EM BÉ, nhưng thực chất là một sát thủ có nhiệm vụ huấn luyện cậu thành một thủ lĩnh Mafia tài năng. Dưới sự dạy dỗ kinh hỉ ( hãi) của vị giáo viên đó, cậu  đã leo lên chiếc ngài vàng tượng trưng cho quyền lực cao nhất, trở thành Godfather vạn ngf kính ngưỡng, cậu còn có được tình bạn bền chặt mà cậu hằng mong ước, cậu có được sức mạnh để bảo vệ gia đình, bạn bè của cậu. Cậu đã có những gì cậu muốn từ ngày bé thơ.
Kì lạ thay, kết của câu chuyện này lại không phải là Happy ending.
Sau cùng, cậu chết đuối trong chính cậu.
Quả là một kết thúc vô lí nhỉ?
.
Thì ra, từ những ngày còn nhỏ thật nhỏ, cậu được tặng một chiếc bình thần kì. Chỉ cần cậu đem những cảm xúc xấu nhốt vào trong bình, thì nó sẽ không thoát ra được. Ban đầu, cậu không thích lắm, cậu cũng không dùng nó, cho đến một hôm, lúc đấy cậu mới 5 tuổi thôi, sau khi bị đánh bởi vài anh chị nào đấy, cậu khóc nức nở oà vào lòng mẹ. Mẹ, như thường lệ, lại đem cậu ôm vào lòng và vỗ về. Mẹ nói: " Tsuna ngoan, không khóc nữa nhé, khóc là mẹ không yêu nữa đâu đấy, cười lên nào, cười thì mới là đứa trẻ ngoan chứ"
Đến lúc ấy, cậu mới nhận ra một điều, rằng những đứa trẻ hư sẽ không được ai thích, những đứa trẻ oà khóc khi bị đánh, khi bị mắng đều là những đứa trẻ hư.
Cậu không muốn mẹ ghét mình.
Nên cậu sẽ là một đứa trẻ ngoan.
Đứa trẻ ngoan sẽ luôn cười, luôn hạnh phúc.
Đấy là lần đầu tiên cậu dùng bình thần kì.
.
.
Thời gian lại trôi, chiếc bình thần kì lại chứa càng nhiều nước mắt hơn, sự đau buồn, cô đơn, sự đau đớn càng trở nên dồn nén trong chiếc bình đấy.
Trên bình có ghi, phải cho những giọt nước mắt trong bình ra định kì, nếu không, bình sẽ vỡ, nhưng nếu cậu mở bình ra, cậu sẽ thành trẻ hư mất, nên, cậu vẫn cố chấp đóng chặt bình lại.
Chiếc bình thần kì dần nứt ra.
.
.
.
Thời gian lại đong đưa trôi, trên chiếc bình lại càng có nhiều vết nứt hơn nữa, đến một ngày nọ, cậu phát hiện, chiếc bình thần kì sắp vỡ rồi, không thể sửa chữa được nữa. Cậu lấy tài liệu mà cậu đã soạn sẵn, đặt lên bàn, để những người bảo vệ của cậu nhận được ngay sau khi họ trở về.
Cậu chậm rãi đi về căn phòng cậu đã chuẩn bị, thu mình vào như những ngày thơ bé, có điều, thứ cậu cảm nhận được chỉ có sự buốt giá- sự buốt giá quen thuộc theo năm tháng mà càng lạnh lẽo hơn. Cậu từ từ, từ từ chìm vào dòng nước mặn chát, từ từ chìm trong chính những giọt nước mắt của mình, cho đến khi cậu không còn thấy lạnh lẽo hay đau đớn nữa...
.
.
.
.
Sau cùng, cậu chìm trong chính cậu.

_________
Cậu thấy truyện thế nào, có hay không?
Cánh cửa đã mở ra rồi, cậu có thể về nhà rồi đấy.
Tớ mong cậu sẽ vẫn nhớ tên tớ, Tiwry, đọc là Tai-ry.
Tạm biệt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro