Gửi tới cậu - thanh xuân tươi đẹp của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 5

"Một thời, chúng ta tưởng rằng mình có thể sống mà không cần tình yêu, nhưng thực ra lại luôn chờ đợi một người đi đến và nói, chúng ta về nhà thôi.

Một thời, chúng ta nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả, nhưng thực ra mỗi bước đi kiên cường đó lại như dẫm lên những mảnh thủy tinh sắc nhọn, không lúc nào thôi đau đớn.

Một thời, chúng ta tin tưởng mình luôn đúng, nhưng đứng trước tình yêu, cũng chỉ là đứa trẻ ngơ ngác chịu tổn thương, lặng lẽ nuốt hết tất cả vào trong, âm thầm rơi nước mắt. "Một thời, chúng ta tưởng rằng mình có thể sống mà không cần tình yêu, nhưng thực ra lại luôn chờ đợi một người đi đến và nói, chúng ta về nhà thôi.

Một thời, chúng ta tin tưởng mình luôn đúng, nhưng đứng trước tình yêu, cũng chỉ là đứa trẻ ngơ ngác chịu tổn thương, lặng lẽ nuốt hết tất cả vào trong, âm thầm rơi nước mắt.

Một thời, thanh xuân của tôi hóa ra lại chính là cậu."

Nếu được hỏi "Thanh xuân của cậu là gì?" thì cậu sẽ trả lời như thế nào?

Với tôi, thanh xuân chính là những ngày tháng ngờ nghệch nhưng lại rất đỗi ngọt ngào. Là những yêu thương liều lĩnh, cuồng nhiệt mà khi trưởng thành rồi, chẳng còn mấy người có thể sống lại những ngày tháng như vậy nữa. Đời người chỉ có một lần, thanh xuân cũng chỉ có một lần, vậy thì hãy cứ dấn thân vào những cảm xúc ấy,để cho bản thân được thật lòng yêu một ai đó, để những rung cảm đầu đời trở thành kỷ niệm đẹp không thể nào quên.

Nhớ năm đó tại nơi sân trường ấy, cả thế giới của tôi chính là cậu. Thứ tình cảm đầu đời mong manh tôi không dám định nghĩa, cũng ngại ngùng gọi tên. Những yêu thương vụng dại cứ thế lớn dần theo từng ngày cùng nhau chung lối, đợi chờ nhau lúc tan trường, cho tới bây giờ, cũng đã  tám năm kể từ khi tôi biết tôi thích cậu. Đôi lúc tôi nghĩ mình yêu đơn phương không lối thoát, lại nhiều khi tin rằng cậu hiểu rõ nỗi lòng của tôi. 

Có lẽ cậu sẽ không bao giờ có thể biết được cậu chính là mối tình đầu trong trẻo và ngọt ngào nhất mà tôi từng có, tôi dám tin chắc vào điều đó. Nhất là khi hồi tưởng lại hình ảnh cậu ngồi bên bàn cửa sổ ôn bài, những vạt nắng đâm xiên loang loáng qua chỗ cậu ngồi. Bên ngoài rạo rực tiếng ve, còn trong lồng ngực tôi cũng rạo rực liên hồi những nhịp tim vồn vã.

Chỉ có điều, cậu không biết mà thôi!

Nhớ ngày trước khi gọt táo, tôi đã thầm cá cược trong lòng, nếu vỏ táo không bị đứt, hai đứa mình sẽ được ở bên nhau, thế là tớ cẩn thận gọt từng chút từng chút một, gọt được một vòng vỏ táo hoàn chỉnh nhất trong cuộc đời mình, nhưng sự thật thì vẫn không trở thành người đứng bên cạnh cậu. Những năm thích cậu, tôi đã làm biết bao chuyện ngốc nghếch nhất, từ đếm cánh hoa tới nhắm mắt ước trước mưa sao băng, ... chỉ để tìm ra một vạn khả năng liệu cậu có thể thích tôi hay không. có lẽ chuyện ngốc nghếch nhất mà tôi làm khi thầm mến cậu đó là nghĩ rằng cậu cũng thích tôi, thấy cậu vui vẻ bên người khác, tự mình ghen, tự mình giận dỗi, tự mình đau lòng rồi lại tự mình dỗ mình. Haiz, rõ ràng tôi đang tự đóng một vở kịch chỉ có một vai diễn. Biết yêu là đau khổ một đời nhưng không yêu lại phải tiếc nuối một đời.

Những năm tháng thích cậu, tôi đã thấm thía được rằng yêu đơn phương là một trong những thứ tình cảm đau đớn và dằn vặt nhất trong cuộc đời này, là nỗi niềm thầm lặng nhất trong những nỗi niềm thầm lặng. Người ngoài có thể lướt qua một cách rất ơ hờ, cho rằng chẳng tội tình gì mà phải đi yêu đơn phương một người không hướng tình cảm về phía mình. Và người ta cứ khuyên nhủ bằng những lý lẽ và giáo điều một cách ngột ngạt, rằng hãy yêu lấy chính mình đi, trước khi chờ đợi người khác đến làm thay điều đó!

Nhưng nếu trái tim có thể nghe theo lý trí, thì chắc là chẳng một ai trong số chúng ta phải đau khổ vì tình yêu. Sẽ không có người vì một lần giận dỗi của người thương mà dầm mình trong mưa đêm suốt vài giờ đồng hồ. Cũng sẽ không có người vì một lần thất tình mà khép chặt cánh cửa trái tim mình bao năm không mở lại. Cho nên, cậu có biết không những người yêu đơn phương ấy mà, cũng không phải là họ không đủ thông minh để biết rằng mình đang đi vào ngõ cụt. Nhưng rõ ràng biết thế, mà lại chẳng thể làm gì khác hơn. Khi con tim đã đập nhịp đập gọi tên người khác, chỉ có thể mòn mỏi tự mình thắp lên một tia hy vọng nhỏ, vun tay ấp ủ cho hy vọng dần lớn lên, và rồi thở dài khi biết trước một ngày nào đó lại tuyệt vọng.

Tôi vẫn luôn dằn vặt rằng nếu một ngày tôi bước đến và trao cho cậu cả con tim của tôi. Sẽ không còn bạn nữa mà là người yêu... Sẽ không là một thứ cảm xúc nhất thời, là chút tình cảm thoáng qua... Sẽ không như cơn say nắng đầu đời chóng đến rồi chóng đi như thế...Sẽ không bền vững như tình bạn bấy lâu nay của chúng ta... thay những thơ ngây, hồn nhiên kia bằng những thẹn thùng của buổi hẹn hò đầu tiên trong vạt nắng...Thay những vô tư kia bằng mong ngóng, bằng nhớ thương cho mỗi lần gặp mặt...Thay những an ủi, sẻ chia kia bằng những cái nắm tay, những cái ôm đượm nồng hơn tình bạn vốn dĩ...Thay sự vĩnh cửu của tình bạn bằng một thứ tình cảm mơ hồ về hai từ "mãi mãi"...Thay sự an tâm khi luôn có nhau ở bên bằng lo sợ chuỗi ngày an yên này sẽ rồi kết thúc... Liệu cậu có muốn chấp nhận nó hay không? Cái mãi mãi của tình yêu dường như chưa bao giờ có được. Tôi chỉ sợ một ngày tình yêu trong chúng ta chợt bỏ đi, mình rồi sẽ xa nhau và trở thành xa lạ... Tình yêu biến mất, rồi tình bạn xa khuất... Chúng ta sẽ được khi khi cứ cố để bên nhau...?

Những điều đó luôn bám riết lấy tôi mỗi ngày, nó khiến tôi do dự giữa việc tỏ tình hay không tỏ tình, để rồi sau đó trong một lần xúc động, tại một thời điểm không thích hợp, quyết định tỏ tình và nhận về một kết quả không mong muốn. Cuối cùng là giãy giụa giữa hối hận và không cam lòng, rồi khiến cho mọi thứ ngày càng trở  nên nghiêm trọng mãi cho đến khi tự mình bỏ cuộc. Biết trước kết quả nhưng vẫn nhắm mắt lao đầu vào, là muốn mỉm cười khi yêu nhưng cuối cùng luôn phải lau nước mắt.

Sau đó chúng ta không còn nói chuyện nữa, lựa chọn im lặng và xa cách và luôn ấp ủ ảo tưởng  tin rằng nếu còn đủ trân trọng mối quan hệ này cậu sẽ quay lại và tiếp nhận tôi. Rồi sau đó, không còn sau đó nữa...Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, cuối cùng ngày bế giảng của chúng ta cũng tới, tôi vẫn giữ thói quen ngắm nhìn cậu từ xa. Bóng lưng cậu dài, bước chân đi nhanh, đôi mắt lúc nào cũng sáng rỡ. Ngắm nhìn cậu vui cười bên bạn bè, chụp lại những bức ảnh kỉ niệm, cố dặn lòng từ bỏ cái tôi của mình để bước tới bên cậu xin chụp cùng một bức ảnh để thanh xuân bớt phần nuối tiếc nhưng mỗi lần cậu vô tình quay lại liếc qua tôi với ánh mắt thờ ơ không quen biết khiến cho tôi phải từ bỏ ý định đó. Tôi tự hỏi mình, sẽ thế nào khi chỉ vài ngày nữa thôi tôi sẽ không còn học chung lớp với cậu nữa, đồng nghĩa với việc tôi sẽ không thể nào gặp lại được cậu nữa. Đối với cậu đây có lẽ chỉ là một buổi chia tay lớp bình thường, có buồn có vui. Nhưng đối với tôi, đó là buổi chia tay mối tình đầu trong trẻo nhất. Nhiều năm sau mà nghĩ lại, tôi vẫn tự trách mình tại sao năm đó lại chọn im lặng  để rồi những niệm giữa tôi và cậu trong ba năm cấp ba ấy, chỉ là những khoảnh khắc vô tình chạm mặt rồi đi qua như hai người xa lạ. Nếu biết trước được rằng yêu cậu là mãi mãi mất cậu, thì sẽ đành lòng vứt bỏ tình yêu ấy đi, để mình ở bên cạnh nhau mãi mãi...

Nhờ có cậu mà thanh xuân của tôi trở nên trọn vẹn, cho tôi biết thế nào là uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời.Thực lòng giờ đây tôi đang nhớ tới cậu, không phải tôi đang đợi cậu thích lại tôi, tôi chỉ đang đợi đến lúc chính mình thôi không thích cậu nữa. Cảm ơn cậu đã đến, cùng tôi trải qua những cảm xúc rung động mà cả đời tôi sẽ chẳng thể nào có lại được. Cảm ơn cậu đã khiến nụ cười nở trên môi, giọt nước mắt biết trào ra vì hạnh phúc. Là một người khiến cho thanh xuân của tôi thêm nhiều phần ý nghĩa, dù có ướt mưa lần nữa tôi vẫn muốn được trở về những ngày có cậu. Một thời hoa mộng như thế chính là điều đẹp đẽ nhất của thanh xuân có cậu, vì cậu.

Gửi tới cậu - thanh xuân tươi đẹp của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro