khi kí ức hóa hư không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


viết bởi
JUNVANIZE
XIANGWOLEBA
DOTSTNG

oneshot

note;

từ junvanize

xin chào, tụi mình là tam ca siêu deep (cái tên mình vô tình nghĩ ra thôi chứ không nghĩ sẽ dùng thật = ))))))) và mình là junvanize hehe.

đây là một trò chơi nhỏ của tụi mình thôi, tụi mình rủ nhau chơi viết nối và không nghĩ là nó sẽ ổn hơn mong đợi. vì vậy như một cách kỉ niệm và lưu trữ, tụi mình muốn up nó lên. có nhiều cách lưu trữ, một trong nhiều cách đó là tụi mình hân hạnh chào mừng đứa con của cả ba chị em bán mắm được debut tại acc của đại thần đọt = )))))))))

yeh, vậy nên cảm ơn bồ nếu đã đọc nó. mình chúc bồ có những ngày thật tốt lành nhe.

từ xiangwoleba

xin chào, mình là xiangwoleba, nhà có hai đứa em.

ba chị em đứa hề đứa ngáo đứa lag, nhưng bằng một cách vi diệu nào đó, tụi mình đã chung tay viết được con fic một cách nghiêm túc thế này. nên là, cảm ơn tổ tiên dẫn đường, cảm ơn tổ văn chương độ còng lưng, và cảm ơn mấy bồ đã đọc chiếc fic này nhaaaaa 

cuối cùng thì, đại thần đọt debut thôi nàoooooooo

từ chủ nhà 

xin chào, mình là đọt, đứa cuối cùng có mặt. Thật may mắn khi mình quen được chị Nhớ và bạn Junvanize, và cũng rất biết ơn vì nhờ có hai người mà mình ở đây, góp một phần nhỏ vào câu chuyện của ba chúng mình. 

những lời muốn nói thì hai chị bạn của mình ở trên đã nói hết rùi, chỉ muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn vì đã đọc chiếc fic của ba chị em mình và chúc bạn có những khoảnh khắc cùng enjoy với câu chuyện nha. Cảm ơn các bồ thật nhiềuuu















----------

The world is big, but no one listens to me.

Khóc giữa Paris, tôi chưa bao giờ thấy mình cô đơn đến thế.

Có gì đó cuộn trào trong tôi, dần thành hình và cứ hoài vần vũ. Nó nhộn nhạo ở bụng, bung nở trong lồng ngực – xen giữa khoảng trống tí hin của hai lá phổi, cuồn cuộn và hằn học nơi cuống họng. Cơn buồn nôn tới rồi. Nó tới như tiếng chuông báo thức thôi thúc từng giây một – từ khi tôi bắt đầu nốc ừng ực chai rượu đầu tiên trong đêm muộn. Mười hai giờ đêm, tuyết ngoài trời rơi trắng xóa, tôi uống đến tận hừng đông và xung quanh chỉ còn là những vệt nhòe nhoẹt không rõ hình hài. Tôi quay cuồng trong nỗi thống khổ vô tận, trong nỗi nhớ nhung da diết về những hoài niệm chưa bao giờ khôn nguôi. Có ai đó bảo rằng tôi đang dần trở nên bại hoại, tệ nạn và kiệt quệ. Nhưng họ nào biết vào những đêm tôi thoi thóp giữa thinh không, tôi bị quá khứ xích thành nô lệ. Chiếc còng sắt nặng trịch vô hình khóa chặt cổ chân tôi, tôi vùng vẫy quyết liệt nhưng không sao thoát được nó. Tôi bị quật ngã bởi đòn roi đến từ hàng trăm cơn ác mộng, đôi mắt tôi chìm sâu vào bóng tối – hun hút, vật vờ. Tôi từ mất ngủ đến gắng gượng để không phải ngủ.

Vì tôi sợ, mình sẽ nhìn thấy em.

Nhìn thấy em đâu đó trong hàng vạn vụn vỡ, mơ hồ, không rõ hình hài – xa cách, người ngoảnh mặt quay đi.

Đôi khi tôi ước mình vô hình mọi cảm xúc, để những vỡ tan nhẹ tênh tựa hơi thở trắng xóa giữa tiết trời lạnh lẽo. Tôi chỉ cần buông xuôi, chúng sẽ tự khắc chết lụi theo những lần tuyết rơi dày đặc. Nhưng rồi thì sao, để sau đó trong tôi chỉ còn là một mảnh hồn trơ trọi, trống rỗng, cô đặc thành một thứ hỗn hợp của chênh vênh và vô vọng. Tôi chẳng thể níu kéo em, cũng chẳng thể níu kéo tình yêu của chúng mình.

Tôi từng hỏi nỗi đau là gì? Liệu nó có thể tích trữ rồi biến thành một khối u di căn ra khắp cơ thể không? Hay đó chỉ là những cảm xúc nhất thời, khi khoảng ấm áp bên cạnh đột nhiên vụt mất, khi đôi bàn tay luôn vỗ về lấy tôi đột ngột rời đi, khi mỗi đêm tôi nằm xuống mà bên cạnh là một phần giường trống hoác, hay những khi tôi thất thần dưới cơn mưa đầu mùa, những nỗi đau cứ liên tục chất chồng và chì chiết tôi vào cõi quá khứ. Tôi tìm thấy bóng hình em mờ nhòe dưới làn mưa xối như trút hờn, nhưng tôi chẳng tài nào nhúc nhích nổi. Đôi chân tôi như tê dại dưới cơn mưa lạnh buốt, tôi rùng mình, run rẩy lúc em ngày càng xuất hiện nhiều hơn – dường như là mọi nơi, mọi khoảnh khắc xung quanh tôi. Nhưng em biết thứ đay nghiến tôi nhiều nhất là gì không? Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra, những em đó chỉ là ảo ảnh của mình. Xung quanh tôi vốn chỉ là nhiều thinh không nhiễu loạn vô hồn, chấp chới và xuất hiện vì tâm hồn tôi vỡ toang.

Em ơi.

Hiện thực là một lời nói thật tàn nhẫn nhất cuộc đời này.

Khi nỗi nhớ em bén rễ và đâm chồi, tôi đã mặc kệ nó vì nghĩ mình sẽ chóng qua thôi. Nhưng ơi em tôi lầm. Tôi lầm lạc trong nỗi tương tư của mình, để rồi những lần tôi gào lên, âm thanh hoảng loạn như thế tiếng máy cưa muốn cắt đổ gốc rễ ấy. Chỉ là tôi không thể. Tiếng máy cưa rè rè rồi đứt hẳn, tiếng thét gào của tôi cũng chỉ vang vọng trong chốc lát rồi lặng im. Gốc rễ ngày càng đâm sâu hơn, cuốn lấy mọi tế bào trong cơ thể này. Trái tim tôi cũng bị dây rễ dễ dàng xuyên thủng, để lại những tàn dư hấp hối trong lồng ngực.

Thế giới này rộng lớn quá, nhưng chẳng một ai lắng nghe tôi.

Haven't you seen me cry so you think I'm happy?

Tôi lại thức trọn một đêm. Ngay lúc tôi muốn đi đến mở rèm cửa đón nắng trời, cơn đau đã bắt đầu kéo tới hành hạ dạ dày, tôi chỉ có thể chật vật ngồi bệt ra đất, dùng cạnh giường làm điểm tựa cho mình. Cũng phải thôi, tôi đã bê tha với thứ chất lỏng cay xè kia suốt ba ngày liền mà chẳng có được một bữa cơm nào tử tế. Chẳng vì gì cả, chỉ là tôi nhớ em thôi. Tôi nhớ từng chiếc ôm dịu dàng, nhớ cách em thủ thỉ bên tai tôi lời yêu vào những đêm say trong men tình. Tôi nhớ cách em gọi tên tôi, trầm ấm và nuông chiều, như thể toàn bộ sự dịu dàng và nhẫn nại của em đều đặt hết lên người tôi. Vào những buổi sáng tinh khôi, em sẽ lười biếng nhíu mày mỗi khi tôi gọi em dậy, lẩm bẩm xin tôi để em ngủ thêm dăm ba phút nữa, và tôi sẽ hôn em một cái thật ngọt rồi kéo em rời giường. Quá khứ có quá nhiều kỉ niệm, tôi lại chẳng muốn ngày mai tìm tới chút nào. Hãy cứ để tôi sống hoài trong những ngày tháng cũ, chìm trong những giấc mộng đẹp đẽ về một thời yêu đương say nồng.

Ngày tôi biết mình yêu em, tôi đã nghĩ rất nhiều về tương lai, về chúng tôi, về hai từ mà mọi người vẫn thường thề hẹn với nhau nhưng chẳng ai có thể chứng minh được đúng định nghĩa của chúng - mãi mãi. Tôi nghĩ rất nhiều, nhưng em thì không thế. Em bảo tôi rằng, chẳng ai biết trước được tương lai, thế nên thay vì phải nhọc lòng vì những thứ xa xăm vô hình, ta hãy dùng thời gian đó, cho nhau. Từ đó, tôi thôi không nghĩ đến ngày mai nữa. Chúng tôi dành trọn tâm tư cho nhau, chúng tôi sống vì nhau và vì ngày hôm nay vẫn cận kề. Chúng tôi từng cãi vã, hẳn rồi, chẳng có đôi tình nhân nào bên nhau mà không có đôi ba lần cãi vã. Nhưng chúng tôi sẽ làm hòa nhanh thôi, bởi em từng nói rằng, thời gian là quý giá, đừng vì những chuyện vặt vãnh mà bỏ lỡ thời gian bên nhau. Em cứ luôn dịu dàng như thế, còn tôi cứ say mãi trong tình yêu này. Những ngày tháng đó quá đỗi tốt đẹp, khiến tôi chẳng cách nào ngờ được rằng, rồi sẽ có ngày tôi mở mắt thức dậy, nửa bên giường chẳng còn chút hơi người, thế giới của tôi cứ thế mà mất đi một nửa.

Tôi ngồi lặng người. Hốc mắt nóng hổi và sống mũi cay xè. Tôi ngửa đầu ra giường, mặc kệ thứ chất lỏng đang đầy dần và trượt khỏi đuôi mắt. Tệ thật. Tôi dám chắc rằng nếu như những người xung quanh nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của tôi, sẽ chẳng ngại mắng tôi nhu nhược yếu đuối. Tôi chưa từng khóc trước mặt người khác, cũng chưa từng khóc trước mặt em. Trước mặt người ngoài tôi không thể khóc, tôi không muốn lộ ra điểm yếu của mình. Trước mặt em tôi càng không thể khóc, tôi chẳng muốn năng lượng tiêu cực của mình ảnh hưởng đến em. Nhưng hơn cả thế, tôi không khóc, vì tôi vẫn còn em. Ngay cả khi tôi nhận ra cuộc sống này quá đỗi khắc nghiệt, như thể chực chờ từng giây chỉ để quật ngã tôi, tôi mỏi mệt và tuyệt vọng, nhưng tôi biết em vẫn ở đây, ngay bên cạnh tôi, bất cứ lúc nào cũng có thể ôm tôi thật chặt, thế nên tôi không khóc. Mãi đến khi em đi rồi, tôi chợt nhớ về những lo nghĩ trước đây của mình rồi ngậm ngùi nhận ra, đúng là chẳng có cách nào định nghĩa được hai từ mãi mãi. Ngày trôi nối ngày, tôi mệt nhoài rồi cũng chẳng còn sức gắng gượng nữa, những lúc nhớ em quá, tôi cứ mặc bản thân rơi nước mắt, muốn khóc thế nào thì cứ như thế đi. Lâu dần rồi cũng quen, quên không được em, tôi sẽ dùng hồi ức để lấp đầy những ngày không còn em.

Có phải em chưa từng thấy tôi khóc, nên em nghĩ rằng tôi rất vui?

It's sad when someone you know becomes someone you knew

Tôi bắt đầu cảm thấy đầu đau như ai đó đang dùng hết sức lực nện từng cú đấm trời giáng. Tôi nhìn tấm thiệp vàng óng được trang trí bằng sợi ren bạc bắt chéo mặt thư để nói lên ý nghĩa trang trọng của nó, nổi bần bật khiến mắt tôi nhíu lại, càng mơ hồ khi trên bức thiệp in một dòng chữ khiến những người yêu nhau đều phải thổn thức, còn với người vấp ngã nơi tình trường như tôi lại thấy ê ẩm rùng mình. Tấm thiệp chứng minh, 5 năm trôi qua em chưa từng quên tôi, chưa từng vì cuồng quay cuộc sống quên mất mối tình thiếu thời chóng vánh. Chóng vánh như làn gió cuối hạ quằn mình chuyển đổi để kéo theo hương se lạnh buổi đầu thu.

Hiện tôi không còn ở nơi tôi và em từng sống nữa, tôi chuyển đến ngôi nhà trên sườn đồi, ắt hẳn vì để lên đến đây mà em đã phải từ bỏ những đôi giày bó chân hợp thời mà thay vào đó là mang đôi bata mà em thường hay càu nhàu với tôi nó khiến em trông như một người ngố trong bộ outfit cầu kỳ. Em vì tôi đi xa như thế, nhưng tôi thì không thể cười nổi để chúc em một đời hạnh phúc. Ngôi nhà của tôi tuy có chút chênh vênh lưng đồi nhưng đối diện lại là khung cảnh tuyệt đẹp, tôi không nhớ ai đã lựa chọn ngôi nhà này cho mình nữa nhưng ở đây tôi cảm thấy mình gần bầu trời hơn một chút, nhìn xa hơn dòng biển xanh rì, cảm nhận đời người ngắn hơn chặng đường của đàn chim di trú và bỗng dài hơn trong vài khoảnh khắc được đắm mình với ánh nắng bình minh cùng những buổi chiều tà chập choạng.

Tiếng "phập" vỗ cánh của chú chim hải âu khiến ánh mắt tôi tiếp tục lia về tấm thiệp được đặt ngay ngắn trên phiến đá hoa cương sậm màu. Tôi đánh cái thở dài rồi cũng không nhìn nữa. Em cứ như thế, luôn khiến lòng tôi phải hoang mang nghĩ ngợi, đầu óc tôi suốt mấy ngày nay đã được thảnh thơi, nay vì em mà đảo lộn. Tôi cân nhắc xem hôm ấy mình nên mặc trang phục như thế nào, rồi lại đắn đo sợ rằng với cái tính cập nhật xu hướng thời trang chậm này của tôi liệu có khiến buổi hôn lễ của em xuất hiện một điểm đen giữa một buổi tiệc hoành tráng. Tôi không muốn làm điểm đen nữa, vì trước đây tôi đã là một điểm đen trong cuộc đời em rồi.

Tôi giữ nguyên dáng đứng với gương mặt thẫn thờ cho đến lúc chạng vạng, tôi nhìn mặt trời vàng óng khi tiếp xúc với mặt biển tráng bạc liền chuyển sang màu đỏ rực như cú chạm nảy lửa giữa ngân hà, sự hòa mình của hai vòng thế giới tưởng chừng chậm rãi vô hình nhưng qua từng giây đủ để tích tụ năng lượng cực đại và phóng ra những tia lửa như tàn dư sau một trận chiến khốc liệt, hắt lên bầu trời cái màu đỏ sậm như một lời định tội, rồi vụt tắt để lại không gian đen đặc như vốn dĩ cảnh tượng huy hoàng trước đó chưa từng tồn tại, chóng vánh từng ấy giây nhưng mỗi ngày đều lặp lại như thế, lòng tôi thật mệt mỏi.

Tiếp đến tôi dành quãng thời gian còn lại chỉ để nhìn tấm thiệp bị tay tôi vò nát một góc nhỏ, nói thế thôi chứ sao mà nát được, tôi quý nó lắm, vì nó là thứ cuối cùng có thể chứng minh em còn nhớ đến tôi, ít nhất là trong ngày trọng đại của cuộc đời em. Tôi lại đánh cái thở dài, ở đây và chờ ngày hôn lễ của của em, nó là cảm xúc giày vò khó tả. Bỗng ước ao có được một ly rượu đỏ nhấm nháp thì hợp tâm trạng tôi phải biết.

Tôi lại tần ngần nghĩ đến lần cuối mình chạm vào chất lỏng màu đỏ sền sệt ấy là khi nào nhỉ? Hình như vào một buổi đêm đầu thu như thế này, trước đó hay tin em đã mất trong một cuộc tai nạn xe cộ đến cái xe và thân xác cũng không còn nguyên dạng, tôi đã khóc như một kẻ điên và sau đó tôi tôi trở thành một kẻ nghiện rượu, nghiện luôn cả việc ôm ấp kỷ niệm cũ khi đầu óc chếnh choáng trong men say và nghĩ rằng em luôn bên cạnh tôi. Nhưng tôi sai rồi, em chưa từng muốn bên cạnh tôi, em muốn rời đi, rời đi theo cách tuyệt tình nhất. Sau năm này tôi coi thứ chất lỏng đặc sệt ấy như người bạn tâm tình, cùng những lần khóc ỉ ôi với đầu óc mơ màng do chất cồn tác động, người tôi như đang đi trên mây, tôi tưởng mình đang mơ. Lúc đó tôi không biết cơn đau bao tử hành hạ có kéo vào giấc mơ hay không nhưng khi tôi choàng tỉnh, tôi nhìn thấy mình được các cô y tá nâng đi, nhìn thấy ống thở cuối cùng được rút ra trong không khí lạnh lẽo không một người đưa tiễn, trên đời này tôi làm gì có người thân, chẳng phải em là người thân cuối cùng đã bỏ tôi đi mất. Nhưng tôi vẫn ở đây, cùng ngôi mộ của mình trên sườn đồi đối diện biển lớn.

Ài! Tôi nhớ ai đã lựa "ngôi nhà" này cho tôi rồi. Bằng một cách thần kỳ nào đó, em xuất hiện và là người an táng cho tôi, một đám tang không long trọng nhưng đảm bảo nghi thức đầy đủ, một lời thú tội từ một kẻ bạc tình. Em chưa chết, em chỉ muốn dựng lên một vở kịch và rời đi để xóa bỏ cái danh người yêu của một gã giang hồ si tình.

Bây giờ sau 5 năm, em quay lại và gửi cho tôi một bức thiệp. 5 năm đã khiến linh hồn vất vưởng như tôi trở thành một linh hồn đãng trí. Tôi chợt thấy buồn cười, tôi lại nhớ ra điều gì nữa đây. Ngày hôn lễ của em cũng là lúc linh hồn tôi quay về với cát bụi, hòa vào ánh nắng đầu thu, về với tiếng vỗ cánh của chim hải âu cùng mùi muối biển mặn nồng, nhưng không thể đắm chìm trong tình yêu xưa cũ được nữa.

Chân tôi đung đưa khi ngồi lên ngôi mộ của chính mình. Nhắm mắt rồi lại mở mắt, tôi đi tìm nơi bình yên của tôi, em trở về với bình yên của em, chúng ta là những kẻ khao khát bình yên nhưng lại thương tổn lẫn nhau, những kẻ khốn khổ ạ. Thật buồn khi một người tôi quen trở thành người tôi từng quen, và tôi sẽ quên người ấy trong buổi lễ long trọng nhất, cả tôi và em, là "hỷ" khi em bước về tình yêu mới và là "tang" cho tình yêu được ấp ủ bởi linh hồn. 



04/09/2021








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro