1. Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Trang, công việc dạo này sao rồi ? Quán cafe này vẫn ổn chứ? Trong quán, người con trai lên tiếng hỏi barista ngồi đối diện mình.

- Cũng ổn rồi. Cảm ơn ông nha, Duy. Nhưng quán này không bán mỗi cafe nên đừng gọi nó là quán cafe nhé. Hãy gọi nó là Hỗn độn là được. Cô gái tên Trang trả lời.

- Ừ, mà bà và ông Khoa ấy... Chia tay xong mất liên lạc rồi hả ? Sao lại không có tung tích gì thế ? Duy hỏi.

- Yêu đương gì ở đây hả ông 😑 ? Ông lại nghe lời bậy bạ của ai nữa? Năm đó cũng là tôi yêu đơn phương, người ta một mực từ chối. Cứ xa dần xa dần như thế, mới đó đã không thấy bóng dáng đâu cả. Nhớ lại thì ngày đó tôi quả nhiên dại thật. Trang cười khổ.

- À mà thôi, nghe nói ông chuẩn bị đám cưới rồi hả? Trang khéo léo chuyển qua chủ đề khác, mà lại là nỗi đau của Duy.

- Ừ, tháng sau tôi lấy vợ, là con gái của bạn ba tôi. Duy trả lời.

- À thiệt ra thì... Có lẽ tới lúc tôi phải nói cho ông biết. Ông biết Yun không? Trang ấp úng nói.

- Là người với bức thư tỏ tình tôi hồi Cá tháng tư 10 năm trước hả? Không phải là bà sao? Duy ngạc nhiên.

-Không, năm đó vì nó phải đi Hồ Chí Minh vì ba nó chuyển công tác, gấp quá phải gửi cho tôi đưa cho ông. Trang thú nhận.

- Thế mà làm tôi hiểu nhầm bà lừa tôi, khiến tôi vứt bức thư đó một góc. Duy  giở giọng trách móc.

- Thật ra thì nó từng hỏi tôi rằng Liệu mười năm sau em có quên được anh ấy không chị?. Tôi chẳng thể trả lời cho nó được. Phải là mãi mãi chứ. Trang u sầu nói.

- Thật sự bốn năm ở đây bà không thể tìm được nó sao? Duy hỏi.

- Mười năm không gặp, ai chẳng khác đi. Dù nó có nhắn tin vài lần là bắt gặp tôi trên đường đi với ông, còn hỏi thăm ông nữa. Cách đây hai ngày cũng vậy, nó còn chỉ rõ thấy chúng ta đứng ngoài nhà thờ Đức Bà nữa. Trang kể, đôi mắt đượm buồn.

- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Chuyện gì đến rồi cũng đến thôi, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại. Duy an ủi Trang.

- Mà ông uống gì không nè? Bảo ghé uống cafe mà ngồi tám thế. Espresso hay Cappuccino? Trang vừa nhìn đồng hồ vừa hỏi.

- Tôi không rành mấy thứ đó. Ngoài cafe ra không có trà sữa hả? Duy hỏi.

- Buổi sáng quán tui chỉ bán mỗi cafe thôi. Trà sữa thì nguyên liệu còn thiếu mất thành phần quan trọng nhất thôi. Hay ông uống sữa tươi trân châu đường đen đi! Trang đề nghị.

- Ừ, làm nhanh đi tôi còn đi làm. Duy miễn cưỡng.

Trong lúc Trang đi pha nước thì có khách tới. Duy cũng không để ý, chỉ đợi mỗi đồ uống cho mình.

- Đây, đồ uống nè! Sáng nay chưa ăn gì đúng không? Đem theo mẻ bánh quy tôi vừa làm nè. Trang đưa cho Duy.

- Bánh quy cafe sao? Êu, đắng quá, bà không có bánh ngọt hả? Duy uống vội cốc nước lọc.

- Bánh quy cafe thì phải đắng rồi, lại còn vào tiệm cafe mua sữa tươi trân châu đường đen nữa chứ, kì lạ. Vị khách vừa tới cười cợt nói.

- Cậu có ý kiến gì? Duy nhìn cậu ta với ánh mắt cực kì sắc bén.

- Thôi, ông làm thế là đuổi khách tôi đấy. Đi làm nhanh không trễ. Trang bảo.

- Tiền nong thế nào đây? Duy móc ví.

- Cầm theo bánh kem dâu với card visit nè, có tích điểm đó. Tất cả hết 0đ, cút nhanh.Mà lần sau nhớ ghé lại. Trang nói với Duy.

- Ơ... Duy đơ ra.

- Còn không mau đi? Đợi sếp trừ lương hả? Trang hâm dọa.

Duy phóng như bay ra khỏi quán.

- Quý khách uống gì ạ? Trang hỏi người khách.

- Này Youngie, bảo em hôm nay gặp nhau mà lại quên sao? Vị khách cười mỉm.

- Cậu là ai? Trang ngơ ngác hỏi.

- Bức thư ngày Cá tháng tư 10 năm trước. Vị khách cười cười.

- Cuối cùng em cũng xuất hiện rồi, Yun. Trang cười, chạy tới ôm cổ Yun.

Ở cửa kính phía xa, một chàng trai đứng đó với nụ cười khổ: Hoá ra trong lúc mình đi cô ấy đã quên thật rồi. Gì mà mãi mãi chứ. Chút nữa là yếu lòng rồi. Nực cười thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro