bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiêu đức tuấn cảm giác như mình sắp chết đến nơi, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ như thác nước. lạy chúa tôi, hôm nay là cái ngày quái quỷ gì thế này ? hai vị phụ huynh kính mến của con ơi, sao không phải hôm nào khác mà ngay lúc dầu sôi lửa bỏng thế này. nó hoảng hốt vò đầu bứt tóc 'chết rồi.'

tiêu đức tuấn hoảng loạn đẩy quán hanh ra làm hắn suýt nữa thì ngã dập cả mông. cũng may là cả hai người đều đang ở trong phòng tầng trên, tiêu đức tuấn vẫn có thể nói vọng xuống trả lời hai vị phụ huynh được. 'dạ ba mẹ về rồi ạ.' nó kéo tay quán hanh vào nhà vệ sinh phòng trừ nguy cơ một trong hai người lên lầu tìm nó.

nhanh chóng đóng cửa nhà vệ sinh lại, tiêu đức tuấn thở hổn hển, ngước lên nhìn thì thấy hoàng quán hanh đang nhìn nó nãy giờ, không có biểu hiện hoảng hốt hay sợ hãi gì cả. từ đầu đến giờ, hắn vẫn luôn giữ thái độ bình tĩnh nhìn tiêu tuấn. nó lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt quán hanh, nhìn thẳng vào mắt hắn. 'bạn ở yên ngay trong này nhé, đừng ra ngoài.'

'được, theo ý em.' hoàng quán hanh lấy tay chạm vào một bên bàn tay của tiêu tuấn, khẽ cười. hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán tiêu đức tuấn, rồi cũng để nó rời khỏi nhà vệ sinh để xuống lầu.

tiêu đức tuấn lật đật chạy xuống lầu thì thấy bố mẹ đang ngồi ở sofa sắp xếp vài giấy tờ, có vẻ như là giấy tờ liên quan đến công việc, hoặc là báo cáo về những loại rượu mới được nhập khẩu về chẳng hạn. 'bố mẹ về sớm thế ạ ? không phải mẹ bảo đi tận 1 tuần sao ?'

cả ba mẹ tiêu đều quay sang nhìn đứa con trai út nhà mình, ở nhà phải dọn dẹp rồi trông nhà một mình hẳn phải mệt lắm, xem kìa, đầu tóc rối bù như kia chắc là ngủ nướng giờ mới dậy. tiêu đức tuấn khẽ nuốt nước bọt, hai vị phụ huynh mà biết đầu tóc không vào nếp của nó không phải vì ngủ nướng mà đi đá lưỡi với trai thì chắc họ sẽ băm nó ra nấu cháo thịt bằm mất.

mẹ tiêu nhấp một ngụm trà rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn, thật lòng mà nói tiêu đức tuấn trong mắt mẹ tiêu vẫn là một đứa trẻ nhỏ mà mẹ luôn muốn bảo vệ vậy. mỗi lần đi xa và tiêu đức tuấn phải ở nhà một mình, mẹ tiêu toàn lo lắng thấp thỏm không thôi, không biết nó ở nhà có tự xoay sở được không, và còn, dạo này cậu bạn hoàng quán hanh có còn gặp tiêu tuấn nữa không. 'tiêu tuấn này, con ở nhà một mình có ổn không ?'

tiêu đức tuấn nghe xong có hơi chột dạ, mấy ngày nay nó đâu có ở nhà một mình. mẹ tiêu có lẽ vẫn nghĩ lúc hai vợ chồng đi vắng thì cậu út chỉ có quanh quẩn ở nhà làm việc nhà, đọc sách, hay cùng lắm là qua nhà hoàng nhân tuấn tám nhảm thôi, nếu bà mà biết nó dẫn trai về nhà mà còn lại hoàng quán hanh chắc sốc tận óc. đã bảo rồi là không được giao du với loại người không ra gì, đằng này không những vẫn cứng đầu mà còn nâng cấp từ bạn lên thành người yêu chỉ sau một đêm say rượu. 'con vẫn ổn mà mẹ.'

'mấy tuần tới chắc là bố mẹ vẫn sẽ đi vắng dài dài, chỉ sợ con ở nhà thấy cô đơn.'

'mẹ khéo lo, con còn nhân tuấn mà mẹ, ngồi tám chuyện với nhóc ấy cả ngày còn được.'

'...'

'khuya rồi, bố mẹ lên nghỉ đây ! con cũng nên ngủ sớm, đừng thức khuya quá, hai mắt con sắp dính lại với nhau rồi kìa.' lần này đến lượt bố tiêu lên tiếng, cũng lâu rồi ông ít quan tâm đến thằng con út của mình, nhìn mặt nó tiều tuỵ mệt mỏi chưa kìa.

'v-vâng.'

bố mẹ tiêu đứng dậy tắt tv rồi lên phòng nghỉ, tiêu đức tuấn đứng nán lại phía dưới cầu thang quan sát. sau khi đã chắc chắn hai người họ vào phòng ngủ rồi thì mới thở phào nhẹ nhõm, tiêu đức tuấn quay sang nhìn ảnh phản chiếu của bản thân trong chiếc gương treo trên tường, ánh sáng từ mặt trăng bên ngoài rọi vào càng khiến khuôn mặt nó như ốm đi vài phần, trông thì không đến nỗi nhưng đúng là có hơi bơ phờ hơn lúc trước thì phải.

nó chậm rãi mở cửa phòng, căn phòng không còn ngăn nắp như ban đầu mà giờ đây bừa bộn đến không tả nổi, tiêu đức tuấn giật mình khỏi cơn mơ màng, thật sự là giờ đây nó đã thay đổi nhiều đến vậy rồi sao ? phóng khoáng hơn, cách ăn mặc cũng vậy, tất cả đều thay đổi nhanh đến mức bản thân nó cũng không kịp nhận ra. hoàng quán hanh đứng dựa lưng vào cửa phòng vệ sinh nhìn tiêu đức tuấn thất thần như vậy, lòng lại cảm thấy khó chịu, hắn không thích nhìn tiêu đức tuấn uể oải như thế, hoàng quán hanh chỉ thích nhìn thấy nó vui vẻ thôi. nếu là ai đó làm nó buồn, tiệt nhiên hắn sẽ không bỏ qua.

hoàng quán hanh chậm rãi tiến lại trước mặt tiêu đức tuấn, không nói không rằng, dang hai tay ôm trọn lấy nó mà vỗ về. hắn không thể biết hết những điều làm tiêu đức tuấn sầu muộn, nếu như nó bằng lòng tâm sự, hắn sẽ lắng nghe, nếu không, hắn sẽ không ép buộc. 'tiểu tuấn ngoan.'

tiêu đức tuấn im lặng vùi mặt vào hõm cổ hoàng quán hanh, nhắm mắt tận hưởng cái không khí bình yên này. nó cũng không biết nó đang buồn vì điều gì nữa, có quá nhiều chuyện khiến nó phải đau đầu lo nghĩ. trong một khắc, cái ôm của hoàng quán hanh như đem về tất thảy những ký ức đẹp đẽ giữa hai người, nhanh như cắt, thi nhau chạy vụt qua tâm trí tiêu đức tuấn.

tuổi dậy thì có những xúc cảm thật kỳ lạ, ngưỡng cửa thiếu niên thành người trưởng thành cũng vậy.

tiêu đức tuấn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hoàng quán hanh, nó cảm thấy thật may mắn khi gặp được hắn, một cách tình cờ chẳng ai ngờ đến, một cách tự nhiên không chút ràng buộc bởi bất kỳ thứ gì khác. 'mấy ngày nữa bạn hãy qua nhé.'

chỉ cần tiêu đức tuấn muốn, hoàng quán hanh sẽ thực hiện 'được, theo ý em.'

'ừm..'

'tiểu tuấn có chuyện gì buồn sao ?'

'em không sao đâu, chỉ là...

...em hôn bạn được không ?'

hoàng quán hanh có cảm giác một đàn bướm lại chuẩn bị bay lượn nữa rồi, cái cảm giác rạo rực đến khó tả trong lòng lại tiếp diễn. đây không phải là lần đầu tiên hai người hôn nhau, mà đây là lần đầu tiên tiêu đức tuấn chủ động hỏi rằng nó có thể hôn hắn không.

bạn nhỏ, bạn có muốn hôn chục lần thì anh cũng không ý kiến gì đâu mà.

'nếu đó là điều em muốn.'

tiêu đức tuấn nhận được câu trả lời, mà thật ra cũng không cần thiết cho lắm. nó nhẹ nhàng áp môi mình lên môi quán hanh, ai nào ngờ bị lật ngược tình thế. đôi môi hơi khô do nhiệt độ giảm xuống khi đêm về của nó bị hắn mạnh bạo mút lấy, chiếc lưỡi tinh quái lần mò vào sâu bên trong khám phá khoang miệng, hành động xâm nhập bất ngờ này một phen làm cho tiêu đức tuấn bủn rủn tay chân đến không còn chút sức lực phản kháng.

đêm nay chỉ có nhiêu đó thôi chứ không có hơn, với lại tiêu đức tuấn nói rằng mấy ngày nữa hãy tới thì hoàng quán hanh nào có dám trái lời. mà thật ra là đã hơn cả hôn môi rồi cơ, tất thảy từ trên xuống dưới người tiêu đức tuấn còn chỗ nào mà hoàng quán hanh chưa thấy đâu.

yêu nhau đường đường chính chính thì vui, mà yêu nhau còn lén lút thì như chơi trò chơi mạo hiểm vậy, nhiều lúc hơi thót tim nhưng còn vui hơn.

nếu như tiêu đức tuấn và hoàng quán hanh yêu đương lén lút thì cậu trai hoàng nhân tuấn khả ái và ngây ngất lòng người nhà bên và chuyên gia cháy phố 24/7 lưu dương dương yêu đương một cách công khai không sợ trời không sợ đất, thiếu điều bắt cái loa phường thông báo hai đứa nó yêu nhau cho cả thiên hạ biết từ khi bố nhân tuấn bảo hai đứa muốn làm gì thì làm đừng làm chuyện gì phạm pháp là được. ai chưa biết thì hãy biết đi, thông tin bổ ích cả đấy.

một tuần có bảy ngày, mà số lần lưu dương dương đèo hoàng nhân tuấn đi chơi thì hết năm ngày không chẵn rồi. không vào phòng trà ca hát cả ngày trời thì cũng xuống chợ đêm càn quét mấy quán lẩu và đèo nhau trên con xe nẹt bô nghẹt cả mũi chỉ để hít không khí bên ngoài.

sáng hôm nay cũng không ngoại lệ, khi vừa sáng sớm bảnh mắt ra đã thấy lưu dương dương đứng ngay dưới cổng nhà hoàng nhân tuấn.

hôm nay lưu dương dương một thân áo thun quần jeans, thêm cả áo khoác denim, cái quả đầu màu xám của cậu bây giờ đã chuyển thành màu đen truyền thống được chải chuốt gọn gàng, lại còn đeo thêm kính đen nhìn cho ngầu. dương dương đứng dựa lưng vào chiếc xe hơi trắng mới tậu mấy hôm trước, sau khi vô tình nghe hoàng nhân tuấn lỡ mồm bảo đi xe moto ồn quá, giờ ngoài đường còn nhiều khói bụi và nó cảm thấy khó chịu. thật ra đó chỉ là mấy câu than vãn bâng quơ của nhân tuấn, nào có ngờ lưu dương dương ngay lập tức về nhà rửa sạch đống sơn màu mè rồi thẳng thừng đem bán. cậu cũng chạy lên phòng lôi hết mấy hũ tiền tiết kiệm từ nhiều công việc làm thêm mà bản thân đã làm lụng từ lúc còn bên trời tây cho đến khi chuyển đến đây.

ít ai biết lưu dương dương cũng là một cậu ấm chính hiệu, khi còn bên đức đã diện không biết bao nhiêu đồ hiệu đắt đỏ do bố mẹ mua cho, khi đã ở đây rồi họ vẫn thấp thỏm lo lắng con trai không đủ tiền nên tháng nào cũng chu cấp cho vẫn còn nguyên vẹn trong thẻ ngân hàng. thế nhưng kể từ khi mới chuyển về khu phố này còn lạ lẫm, lớ ngớ sao lại đụng trúng hoàng nhân tuấn đang đi hướng ngược lại, thì anh đây đã tìm được chân ái đời mình. lúc ấy hoàng nhân tuấn không chút do dự, buông lời chê bai người gì mà ăn mặc màu mè, con nhà thiếu gia ăn chơi toàn đồ hiệu từ đầu đến chân thì lưu dương dương đã ghi nhận và không còn mặc chúng nữa, chuyển qua xài quần áo giá cả chưa tới một trăm nghìn won.

muốn tán đổ người đẹp thì bước đầu tiên, những điều mà người đẹp không thích thì vứt hết, như thế mới ghi điểm.

tình yêu sét đánh chuyển qua chơi mưa dầm thấm lâu, giờ chỉ còn việc mang người đẹp về dinh thôi.

lưu dương dương hùng hồn bán đi chiếc moto yêu quý cùng với vô số hàng hiệu chỉ để mua một con xế hộp đắt đỏ, mục đích chính là để đưa hoàng nhân tuấn đi đây đi đó một cách an toàn và không có khói bụi.

tiêu xài hoang phí là không tốt, nhưng tiêu xài ở đây là có mục đích, lại còn là tiền do chính mình làm ra nên không có gì phải hổ thẹn, cứ ngẩng cao đầu lên trời mà bước đi.

hôm nay trời không có nắng lại nhiều mây, không cần đọc báo hay xem đài cũng có thể đoán được hơn nửa phần trăm là sẽ mưa, thế nhưng lưu dương dương không quan tâm. giờ đây đã có xe hơi cùng với cái bằng lái xe từ thuở mười sáu, anh đây chở người yêu đi chơi mặc kệ mưa gió. hôm nay trời không đẹp, vậy thì đi cắm trại và ăn lẩu vậy. tất nhiên là bố hoàng đồng ý rồi, không thì đâu có rảnh mà đứng hứng gió lạnh hất vào mặt lúc sáng sớm thế này.

thật ra mỗi lần đi chơi dương dương hay nhân tuấn không có kế hoạch gì cụ thể, chỉ cần nhớ nhau một chút là xách xe đèo nhau đi chơi quanh phố vậy thôi.

hoàng nhân tuấn vừa bước ra khỏi cửa nhà với chiếc vali nhỏ xíu đã hết hồn suýt ngã ngửa vì người trước mặt thay đổi quá nhanh, đầu xám nay đã thành màu đen, xe moto sặc sỡ diêm dúa cũng không còn, đổi lại là con xế hộp trắng tinh mới tậu. hoàng nhân tuấn nghĩ bụng chỉ là đi chơi có hai đêm thôi mà, có nhất thiết phải như vậy không ? nhân tuấn nhẹ nhàng mở cổng nhà, lưu dương dương nhìn thấy người yêu mắt sáng rực hơn đèn pha ô tô, niềm nở chạy đến nựng má. 'tui đợi bạn mãi.'

hoàng nhân tuấn bị bồ nựng má đến sắp đỏ lên, liền cau mày khó hiểu nhìn cái bộ dạng thay đổi đột ngột này của cậu và cả chiếc xe hơi đằng sau. 'xe ở đâu ra thế ?'

dương dương lấy tay hạ gọng kính xuống nhìn thẳng vào mắt nhân tuấn, cao giọng hớn hở nói. 'nhân tuấn thấy đẹp không ? tui đã mua nó bằng tiền của tui đấy.'

hoàng nhân tuấn vẫn chưa hết nghi ngờ. 'nhưng tại sao ? không phải xe hơi đắt lắm sao ?'

'vì nhân tuấn bảo đi moto rất ồn, ngoài đường bây giờ lại còn khói bụi, nên tui đã bán nó đi và lôi hết tiền tiết kiệm ra để mua nó đấy.'

'chỉ cần nhân tuấn muốn thì dương dương đáp ứng được hết.'

và cả chuyện đầu tóc cũng thế, màu tóc xám khói giúp dương dương thu hút biết bao cô gái ở phòng trà, thế nhưng bên cạnh đó là những lời bàn tán không đúng đắn về con người cậu từ những người trong xóm. mỗi khi đi cùng hoàng nhân tuấn, một số người sẽ khen tóc cậu đẹp quá, số còn lại thì bảo cậu là chàng trai ăn chơi, mấy thằng đầu vàng đầu xám như thế chỉ có thể là người không nên nề nếp. lưu dương dương và hoàng nhân tuấn như hai người hoàn toàn khác nhau về mặt ngoại hình lẫn cách ăn mặc, hoàng nhân tuấn đơn thuần nhỏ con đến đâu thì lưu dương dương màu mè hầm hố đến đấy, vì không muốn những lời không hay đó ảnh hưởng đến nhân tuấn nên cậu đã nhuộm lại tóc đen và ăn mặc giản dị hơn.

hoàng nhân tuấn thấy lưu dương dương thay đổi vì mình thì cảm động đến gần rơi nước mắt, nó cũng không ngờ chỉ vì một câu than vãn của mình mà dương dương đành lòng bán đi chiếc xe moto mà cả hai đã đèo nhau trên nó gần chục tháng, chỉ để mua một chiếc xe hơi đầy đủ tiện nghi hơn. hoàng nhân tuấn trong lúc đợi dương dương bỏ chiếc vali của mình vào xe thì mở cửa ngồi vào ghế phụ, đúng là tiện hơn thật, có máy lạnh và cả radio nghe nhạc nữa.

dương dương sau khi cất xong hành lí thì mở cửa ngồi vào ghế lái, nhìn qua thì bạn người yêu đang tò mò với đống thiết bị trên xe đến nỗi quên cả thắt dây an toàn, lắc đầu cười nhẹ, rồi cũng chồm qua cài dây an toàn cho nó. đây không phải là lần đầu tiên nhân tuấn nhìn thấy khuôn mặt của dương dương ở cự li gần, nhưng mỗi lần như thế nó luôn đỏ mặt, cả người cũng nóng ran đến không nhịn được, cúi về phía trước hôn cái chụt lên một bên má của bồ. 'cảm ơn anh.'

lưu dương dương đớ người, hoàng nhân tuấn vừa gọi mình bằng gì cơ ? nhẹ nhàng chỉnh đốn lại vị trí và khởi động xe, không quên quay qua hỏi lại. 'bạn...vừa gọi anh là gì cơ ?'

hoàng nhân tuấn cũng không hiểu mình vừa nói gì cả, tự dưng kêu người ta là anh trong khi người ta nhỏ hơn mình những bảy tháng. nó quay mặt ra cửa sổ che đi hai gò má đỏ ửng vì xấu hổ, nhưng đôi tai đang đỏ lên đã phản bội nó rồi thì phải. 'không có gì, mau lái xe đi.'

trên đường đi, hoàng nhân tuấn luôn mồm kể chuyện, về chuyện bố đồng ý cho nó đi chơi với cậu qua đêm, ban đầu cứ tưởng bố nó sẽ mắng nó một trận té tát cơ, nào có ai ngờ bố chỉ bảo nhớ đi cẩn thận, nó làm gì con thì cứ kẹp cổ nó là được.

hoàng nhân tuấn để ý tay cầm vô lăng của lưu dương dương hơi run run, sốt sắng hỏi. 'bạn có ổn không dương ? sao tay run thế ?'

lưu dương dương ngoài mặt thì cười tươi rói hơn ánh mặt trời, nhưng đúng thật là cậu đang run, vì lâu rồi nó không lái xe hơi. dù là vậy, nhưng nó vẫn cố bày trò chọc cười. 'tay hơi run xíu thôi, tui hồi hộp là vì tui đang ở cạnh bạn đó.'

'...'

nơi cắm trại mà lưu dương dương nói đến là một khu villa nằm ở trên đồi núi cách thành phố hai tiếng đi xe. ban đầu khi đặt trước, cậu mới phát hiện thẻ của mình sau khi mua xe thì gần như không đủ để mua một bữa ăn, nên mới cắn răng gọi cho bố mẹ chu cấp cho mình một ít, khi nào quay về đi làm có lương sẽ trả sau. bố mẹ còn hào phóng cho gấp đôi vì tưởng con trai chết đói nên mới cầu cứu nữa chứ.

hoàng nhân tuấn đứng nhìn căn villa mà theo lời dương dương bảo là cắm trại đơn giản thôi không cầu kỳ lắm đâu, cái quái gì mà đơn giản ở đây ? căn villa bự gần bằng căn nhà nó luôn rồi, khéo vác hết đồ chuyển lên đây sống luôn cho rồi.

sau khi kéo vali vào một góc, nhân tuấn thả người xuống giường, mệt mỏi vì ngồi trên xe quá lâu. dương dương cũng nằm xuống bên cạnh, vươn tay xoa đầu nó. giờ nhân tuấn mới để ý, căn villa đắt đỏ mà có mỗi một cái giường kingsize, lừa người hả ?

chỉ có một cái giường, mà ở đây thì có sự hiện diện của hai người, vậy là...phải ngủ chung á ?

giờ mở cửa sổ nhảy xuống đồi được không nhỉ ?

'giờ bạn muốn nấu ăn hay là gọi đồ ăn nè ?'

đi cắm trại nghĩa là tự làm đồ nướng ăn cùng nhau, mà bây giờ cả người hoàng nhân tuấn mệt đến nỗi không ngẩng đầu lên được.

'...'

'gọi đồ ăn đi, có lẩu thì càng tốt.'

lưu dương dương gọi bảo người ta đem đồ ăn đến, không quên gọi thêm mấy chai rượu và soju để nhậu. một lúc sau, hoàng nhân tuấn thấy cái nồi lẩu thì mắt sáng rỡ, vui vẻ đi lại dọn bàn và đồ ăn ra chuẩn bị.

lưu dương dương thầm nghĩ, đã không bằng mấy con mèo rồi thì thôi, đằng này cũng bị xếp sau nồi lẩu.

hai người chén xong xuôi nồi lẩu thì đến đống chai soju và rượu. thú thật, hoàng nhân tuấn chưa bao giờ thử bất kỳ một loại rượu nào, sợ uống vào sẽ say quắc cần câu, nên cầm ly rượu có chút chần chừ, thế nhưng lưu dương dương ngồi kế bên lại thốt ra một câu ngứa đòn không tả nổi. 'mình còn trẻ, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.'

lòng tự tôn đàn ông dâng lên, hoàng nhân tuấn một lần nốc hết ly rượu, ban đầu là vị đắng, sau đó lại cảm thấy hơi rát ở cổ họng, sau cùng cũng quen, ngồi uống ly thứ hai, thứ ba,...

ngoài trời bắt đầu mưa nặng hạt, những hạt mưa thi nhau nhảy múa trên những vũng nước to lớn ở ngoài sân. hoàng nhân tuấn mặt mày đỏ lựng vì có men rượu trong người, lưu dương dương cũng thế, chỉ là cậu tỉnh táo hơn nhân tuấn thôi. bỗng dưng dương dương mở cửa kính chạy ra ngoài sân cỏ, bao nhiêu mưa nặng gió lạnh hất cả vào người, làm hoàng nhân tuấn ngà ngà say, thấy người yêu bỗng dưng mở cửa chạy ra nên cũng chạy theo.

điên à mà mưa như thế còn chạy ra ngoài ?

lưu dương dương quay lại nhìn nhân tuấn đang chạy về phía mình, mặt mày ướt vì nước mưa tạt vào, cậu đưa một tay mình ra, nhẹ nhàng thay đổi cách xưng hô.  'hoàng nhân tuấn, bạn có bằng lòng nhảy với anh không ?'

'n..nhảy ư ? nhưng mà mưa lớn lắm, sẽ bị cảm đấy.'

dương dương bỏ ngoài tai vế sau, tay đang đưa ra nâng một tay nhân tuấn, tay còn lại đặt lên eo kéo lại gần. 'khung cảnh dưới mưa là tuyệt mỹ nhất trên đời đấy.'

khoảnh khắc dương dương bắt lấy eo nhân tuấn, nó đã phần nào bừng tỉnh khỏi cơn say, đỏ mặt không dám đối mặt, chỉ chăm chăm nhìn xuống bước chân của cả hai, lầm bầm trong miệng. 'say mà còn làm ba cái trò gì kỳ cục.'

dưới màn đêm trên đồi núi xanh, có hai con người nhảy với nhau đầy lãng mạn, kết thúc điệu nhảy trong cơn mưa bằng cái khoảng cách gần gũi, trán hai người chạm lấy nhau. lưu dương dương bật cười, một bên nâng tay nhân tuấn di chuyển lên xoa đầu nó. 'nhân tuấn biết không, say là cơ hội dễ nhất để người ta chân thành đấy.'

hoàng nhân tuấn khuôn mặt đỏ hồng vì say, đáng yêu thật đấy. bàn tay trượt xuống nâng cằm nó, lưu dương dương nghiêng đầu nhìn, rồi lại nói. 'thề có chúa, anh yêu bạn chết đi được.'

chưa để nhân tuấn có cơ hội mở lời, dương dương cúi xuống áp môi mình lên môi nó, tay đặt trên eo cũng siết gần hơn. môi nhỏ bị dương dương mút mát không thương tiếc, chiếc lưỡi dần dà tiến vào bên trong khám phá không ngừng. một hồi sau, cậu mới luyến tiếc rời môi nó.

hoàng nhân tuấn cảm nhận môi mình vẫn còn dư âm người nọ, chốt hạ thêm một câu trước khi kéo người nọ vào nụ hôn tiếp theo. 'ừ, em cũng yêu "anh" nhiều lắm.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro