năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng sớm khi mặt trời vừa ló dạng, những tia nắng sớm len lỏi qua rèm cửa sổ và đáp xuống khuôn mặt còn đang trong trạng thái mơ màng của tiêu đức tuấn làm nó tỉnh giấc. tiêu đức tuấn cố gắng mở mắt ra nhìn, đầu nó hiện giờ đau như búa bổ, cả người cũng ê ẩm không kém, như thể nó vừa trải qua một trận đấu thể thao vậy. nó cố gắng ngồi dậy khỏi giường, kỳ lạ, tiêu đức tuấn đây là người ưa sạch sẽ, không bao giờ để một góc nào trong phòng của mình bừa bộn cả, thế quái nào giờ nhìn cái phòng không khác gì vừa trải qua một cơn chấn động long trời lở đất. sách giấy tứ tung dưới sàn, cây đàn guitar cũng chung số phận, rồi lại còn cả chai rượu lăn lóc ở ngay cạnh giường.

không được, nhìn có khác gì chuồng heo không chứ ?

'q..quán hanh ??' tiêu đức tuấn tá hoả phát hiện từ đêm qua tới giờ nó không hề ngủ một mình mà còn có cả hoàng quán hanh nằm bên cạnh. nhìn xem, cái quả đầu màu hồng sặc sỡ của hắn trồi lên trong đống chăn kia thì lẫn đi đâu được.

'bạn nhỏ làm anh thức giấc rồi nè.' có vẻ như tiêu đức tuấn hơi lớn giọng nên đã đánh thức cả quán hanh luôn rồi thì phải, quả đầu hồng dưới lớp chăn bỗng động đậy, hoàng quán hanh kéo chăn xuống làm lộ ra vẻ mặt còn đang ngái ngủ của mình. hoàng quán hanh nhìn có vẻ hơi tàn tạ, khỏi cần nói nhiều cũng biết đêm qua của hắn như thế nào, 'bị' tiêu đức tuấn hôn thì cũng thích ra mặt đấy, nhưng hắn đã phải khổ sở vật lộn với một tiêu đức tuấn đang say vì rượu lắm mới bắt người nọ nằm im say giấc được.

tiêu đức tuấn lúc say y như một con người khác vậy, nói chuyện cộc cằn, đã vậy còn mọc đâu ra cái tính hay sờ soạng nữa, hôn người ta cho đã xong còn tranh thủ sờ mó khuôn mặt quán hanh vài phát mới chịu được. may mà kéo cái rèm che hết cửa sổ rồi đấy, hàng xóm hay ai nhìn được thì không hay lắm. dù cho chuyện này không có gì mờ ám cả nhưng ai biết được, qua mấy con mắt của người ngoài thì có thể sẽ thành một câu chuyện thêm mắm dặm muối nào đó còn máu chó hơn ấy chứ.

'đêm qua...' tiêu đức tuấn lắp bắp không nói lên lời. đầu tiêu đức tuấn như muốn nổ tung, đại não như xuất hiện cái máy chiếu chiếu lại những cảnh tượng hôm qua, hôm qua nó đã uống rượu, một điều mà suốt những năm sống trên đời còn chưa làm bao giờ, đã say quắc cần câu lại còn...còn hôn quán hanh nữa !!! tiêu đức tuấn xấu hổ, vội rúc người vào chăn mà thầm nghĩ cái việc dại dột mà mình đã làm trong lúc say xỉn, ai mà ngờ cái rượu đó lại mạnh đến như thế, nó uống có một ly thôi mà. trái lại, hoàng quán hanh cười nắc nẻ với bộ dạng của nó, cũng phải thôi, bạn nhỏ đây nổi tiếng ngoan ngoãn hiền lành cư xử nhã nhặn, ai ngờ rượu vào là lại biến thành một con người khác cơ chứ. hoàng quán hanh ngày càng thấy bạn nhỏ tiêu đức tuấn này thú vị.

'đêm qua ? bạn nhỏ không nhớ gì sao ?' hoàng quán hanh nhìn bộ dạng bối rối của nó lại càng nảy ra ý định muốn trêu chọc. 'bạn nhỏ, hôm qua bạn cả gan hôn anh, nay lại tính chơi trò mất trí nhớ à ?'

'hả ?? cái gì cơ...' tiêu đức tuấn đứng hình mất mấy giây sau khi nghe quán hanh nói, ôi trời, tiêu đức tuấn ơi là tiêu đức tuấn, mày có thích quán hanh thật thì cũng nên biết kiềm chế lại chứ ? chưa gì đã hôn người ta rồi, lỡ người ta ghét mày thì sao ?? ơ khoan, nó vội lật chăn nhìn thân mình rồi lại thở phào nhẹ nhõm, hên quá chưa dâng hết cả thân thể ngọc ngà này cho sói. may quá, vẫn còn một chút liêm sỉ cuối cùng, cơ mà nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ chết đi được. tiêu đức tuấn trèo xuống giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh đóng cửa cái rầm, làm quán hanh vẫn còn vùi trong chăn được một phen giật mình.

sau khi kì kèo trên phòng một lúc lâu, hai người mới vác cái thân xuống nhà, bây giờ là đang nghỉ đông nên tiêu đức tuấn không cần mở bán hôm nay, coi như mấy ngày sau này nghỉ bán. tiêu đức tuấn dự định muốn cho hoàng quán hanh cắm rễ ở đây mấy ngày luôn ấy chứ, tiếc là bây giờ thì không, hoàng quán hanh hắn có việc phải đi rồi. nó gặng hỏi thì hắn chỉ bảo là 'nhà có việc', à thế là tính bỏ nó ở đây một mình đúng không ?

chạ iu em.

quán hanh chán em rồi.

'sao vậy khủng long con ? không nỡ để anh đi à ?' quán hanh nhìn tiêu tuấn bày ra vẻ mặt 'giận dỗi' kia, quá đỗi đáng yêu đi. hắn từ tốn đưa tay chỉnh lại vài lọn tóc trên đầu tiêu đức tuấn, rồi lại ôn nhu hôn lên đỉnh đầu nó. 'ngoan, tối anh sẽ tới.'

'hứa đi.' có vẻ tiêu tuấn vẫn chưa tin lời nói của quán hanh lắm.

'hứa mà.'

'10 giờ tối ?'

'hứa.'

'chỗ cũ ?'

'hứa.'

'đi đi.' bỗng dưng tiêu đức tuấn bắt lấy cằm quán hanh hôn lên một bên má của hắn, nhìn hai người hiện giờ không khác gì một đôi mới cưới cả. toàn làm mấy cái hành động như mấy cặp đôi khác hay làm, mà hỏi tới thì toàn chối đây đẩy, bảo chỉ là bạn bè bình thường thôi, người như đối phương làm sao thích mình được, đúng là ngốc cả đôi.

sau khi quán hanh đi, cả căn nhà bỗng chốc im lặng đến đáng sợ. thường thì tiêu đức tuấn rất thích không gian yên tĩnh này, nó có thể làm được rất nhiều việc khi ở một mình mà không hề thấy chán, nhưng bây giờ thì khác, tiêu đức tuấn cảm thấy hơi trống trải vì không có ai kè kè bên cạnh. giờ nhìn đâu cũng thấy hoàng quán hanh cả, từ phòng khách, phòng bếp rồi đến cả phòng ngủ, chỗ nào cũng thấy hình bóng của hắn. hai bên má nó bỗng dưng đỏ lựng, tiêu đức tuấn ơi là tiêu đức tuấn, có phải mày đang yêu rồi không ? người ta cũng có chuyện riêng của người ta, xa nhau chưa được 1 tiếng nữa mà đã nhớ rồi sao ? thành thật mà nói, tiêu đức tuấn đã thực sự rơi vào lưới tình của hoàng quán hanh rồi, chỉ là nó quá là ngốc không chịu thừa nhận thôi.

vẫn còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của bản thân thì có tiếng chuông vang lên cắt đứt, giờ này mới sáng sớm mà ai đến thế nhỉ ? tiêu đức tuấn đi ra mở cửa, đập vào mắt nó là khuôn mặt tươi không cần tưới của hoàng nhân tuấn. tiêu đức tuấn đen mặt, nhớ lại câu nói hôm qua của mẫu thân nhân tuấn, tính đóng sập cửa nhưng bị nhân tuấn dùng thân đè cánh cửa để chui vào nhà.

'tưởng mày quên tao luôn rồi chứ.' nó tặc lưỡi nhìn thằng bé nhỏ hơn mình một tuổi đang nằm ườn ra sofa như thể nó là chủ.

'quên đâu mà quên, nay đi chơi với tui không ?'

'đi đâu ?'

'thì đi chơi quanh phố, rồi tối qua phòng trà chứ đâu.'

'mày không sợ ba mày la à ?' tiêu đức tuấn dùng chân đá vào người nhân tuấn. thằng này bữa nay lại lên cơn hay gì đấy ? đã biết bố nó nổi tiếng khó tính rồi mà còn bày đặt rủ rê ra phòng trà ngay ban ngày ban mặt, chưa bị quánh bờm đầu là may.

'ra đó uống chút thôi, đừng quá chén là được.'

'còn thằng dương dương đâu ?'

'ổng ở đó luôn mà, không sao đâu.'

'...'

'ok đi, tao cũng muốn tâm sự chút đỉnh.'

thế là hai đứa tuấn lớn tuấn bé kéo nhau đi chơi khắp phố phường. hai thanh niên vừa bước qua tuổi trưởng thành tung tăng đi chơi thoả thích, vì bây giờ đang nghỉ đông nên mọi người thường ở nhà hết rồi, đường xá hay xe cộ cũng thưa thớt hẳn, mấy chốc cả khu phố cũng bình yên đến lạ. đến khi đồng hồ điểm đúng 10 giờ tối, cả hai đã đứng trước phòng trà quen thuộc, cũng là nơi dương dương và quán hanh làm việc ở đó. cả hai đứa đều chọn ngồi chỗ trong góc quán, tiêu đức tuấn nhìn phòng trà ít khách thì cảm thấy khá nhẹ nhõm, ít nhất là nó sẽ không gặp phải mấy tên khách không đứng đắn mà nhìn chằm chằm vào hai người. vì là cuối năm nên thời tiết cũng khá là lạnh, trước khi ra khỏi nhà thì hai người cũng đã mặc chiếc áo khoác bông dày cộm rồi, chỉ khác là hoàng nhân tuấn mặc thêm chiếc áo len bên trong, trong khi tiêu đức tuấn lại chỉ mặc mỗi chiếc áo thun dài tay mỏng manh.

'cục cưng của tui tới rồi đó hả ?' lưu dương dương từ đâu bay ra đứng trước mặt nhân tuấn, còn cố tình nói lớn như thể muốn cho cả quán biết 'cục cưng' của nó là ai. xem khuôn mặt khoái chí của nó kìa, cười ngoác mồm đến tận mang tai, bị hoàng nhân tuấn đánh cho mấy cái vẫn coi như không có gì.

'ê dương dương, quán hanh đâu ?' tiêu đức tuấn ngó xung quanh vẫn không thấy người mà nó cần tìm.

'quán hanh ông ấy còn bận việc gì ở nhà đấy nên chưa tới được.' không hiểu sao tiêu đức tuấn cảm thấy hụt hẫng khi không thấy quán hanh, dạo này nó cảm thấy lạ lắm, chỉ không gặp hắn có mấy tiếng đã thấy khó chịu trong người rồi.

cả ba đều gọi rất nhiều chai rượu bia, rồi ngồi đó vừa nhâm nhi vừa tám chuyện. tiêu đức tuấn sau pha nốc hết ly rượu đêm qua thì cơ thể đã bắt đầu quen với men rượu, cũng không còn chuyện vừa uống một ly là đã xây xẩm mặt mày nữa. tiêu đức tuấn và hoàng nhân tuấn cứ một, hai, ba dô với âm lượng rền vang cả quán, tiêu đức tuấn uống đến chai thứ hai thì bắt đầu có dấu hiệu say. 'nói, bữa mày với dương dương đi đâu đấy ?'

'giời ơi, bữa ổng chở tui về ra mắt người quen, xong tụi tôi cũng công khai với bố mẹ luôn rồi.' hoàng nhân tuấn nấc cụt vài cái rồi kể cho tiêu đức tuấn nghe, khỏi cần nói nhiều cũng biết hoàng nhân tuấn thích thú ra mặt với chuyến đi đó, mà cái tiêu đức tuấn cảm thấy ganh tỵ đó là việc nhân tuấn đã công khai với bố mẹ nó. nó biết bố nó và bố nhân tuấn nổi tiếng khó tánh, mà chuyện hạnh phúc của con cái lại càng khó tính hơn cả, vậy mà sao ông ấy đã chấp nhận nhanh thế ?

'mày làm tao cảm thấy ghen tỵ đấy.' tiêu đức tuấn bắt đầu ngà ngày say, thô bạo đặt mạnh ly rượu xuống bàn. được công khai mối quan hệ của cả hai đối với hai đứa tuấn là điều cực kỳ may mắn rồi, và hoàng nhân tuấn đã làm được điều đó, còn tiêu đức tuấn thì chưa. à mà, dưới danh nghĩa người yêu chứ không phải người bạn, huống hồ gì hôm trước mẹ tiêu còn bảo nó phải hạn chế qua lại với hoàng quán hanh cơ.

'ủa, sao lại ghen tỵ ? chả lẽ ông với quán hanh...' hoàng nhân tuấn và lưu dương dương bắt đầu ngờ ngợ ra điều gì đó. không phải ông anh và quán hanh luôn dính nhau như hình với bóng à ? mấy lần nhân tuấn qua nhà chơi đều thấy hai người ngồi sát rạt nhau ở tiệm, không mờ ám mới lạ. với lại nhìn ánh mắt quán hanh dành cho đức tuấn chắc chắn không phải là kiểu bạn bè rồi. hoàng nhân tuấn đã nghi ngờ từ lâu lắm rồi, chỉ cần tinh ý một chút là cũng biết mối quan hệ của hai người này không bình thường, mà hỏi tới thì chối đây đẩy bảo không có gì, cứ dây dưa qua lại rồi giờ ngồi đây than ghen tỵ với người ta, coi có tức không ? 'nói, ông đối với quán hanh là sao đây ?'

'c..có gì đâu.'

'xạo.'

'đã bảo không có gì.'

'không tin.'

'thằng này...'

'trình bày mau.'

'không.'

'khai mau để nhận được sự khoan hồng.'

'thôi được rồi, tao thích quán hanh được chưa ?' tiêu đức tuấn không nhịn được liền nói ra sự thật để hai thằng lỏi con này bớt lấn tới, rằng nó thật sự có cảm giác với quán hanh kể từ lúc hai đứa lẻn ra phòng trà lần đầu tiên. nghe có vẻ hơi kỳ lạ nhưng đó là sự thật, nó thật sự đã rung động. những lần quán hanh thể hiện sự ôn nhu với nó, không phải là nó không biết, chỉ là nó cố tình không quan tâm thôi. chỉ là nó đang ngộ nhận, nó muốn nói nó thích hắn, nhưng nó không chắc quán hanh có thật lòng hay không, có thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này không. nếu như hắn nói không thì mối quan hệ này có thể sẽ chấm dứt, hoặc có khi tiêu đức tuấn sẽ cảm thấy xa cách với hắn, còn ngược lại thì càng tốt, ngại gì không bước tiếp.

'thế sao không tiến tới luôn đi ngại ngùng gì nữa ?' cả lưu dương dương và hoàng nhân tuấn đều đồng thanh nói, đúng là trời sinh một cặp, ăn ý nhau quá đấy.

'có rất nhiều tin đồn về quán hanh mà người ta thường hay truyền tai nhau ở đây. không phải vì tao không tin tưởng quán hanh, nhưng tao sợ lỡ như trong cái đống tin đồn đấy đúng thì sao ? và cả mẹ tiêu nữa, bà ấy kêu tao phải hạn chế qua lại với quán hanh.'

tiêu đức tuấn nốc thêm một ly nữa rồi nói tiếp.

'tao rất muốn nói là tao thích..à không yêu. tao cũng muốn nói tao yêu quán hanh lắm chứ, nhưng tao không chắc quán hanh có thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này không. có phải tao là một thằng hèn nhát không ?' tiêu đức tuấn mặt mày đỏ như gấc vì rượu, đúng là rượu vào lời ra, tiêu đức tuấn không chần chừ mà nói ra hết tâm tư của bản thân. nó tính ngả người ra sau để dựa thì có một thứ gì mềm mềm chạm ngay đầu nó.

hoàng nhân tuấn và lưu dương dương hết hồn vì trước mặt tụi nó là hoàng quán hanh đang đứng dùng tay hắn kê đầu cho tiêu đức tuấn. vậy có nghĩa là hắn đã nghe được gì rồi sao ? hoàng quán hanh vốn dĩ đã vào phòng trà từ lâu rồi, nhưng mà hắn nghe khủng long con của hắn đang luyên thuyên cái gì đấy mà ghen tỵ và nó với hắn, tiêu đức tuấn thì hăng say nói còn hai đứa kia thì quá chú tâm lắng nghe mà không để ý đến hắn đang đứng gần đó. hoàng quán hanh nghe tiêu đức tuấn nói xong trong lòng không khỏi vui sướng vì bạn nhỏ cũng có tình cảm với mình, cơ mà bạn nhỏ không dám nói với hắn. thôi được rồi, quán hanh công nhận những tin đồn không đúng về hắn đã làm ảnh hưởng đến tiêu đức tuấn đi, nhưng không sao, biết được bạn nhỏ cũng thích mình là được rồi.

cơ mà ai nói hắn không nghiêm túc với mối quan hệ của cả hai cơ ? bạn nhỏ, em được lắm.

'gần nửa đêm rồi đấy, mày đưa nhân tuấn về đi, còn tiểu tuấn để tao lo cho.' quán hanh nhìn hai đứa nhóc còn chưa hoàn hồn về kia, quay qua bên cạnh, nhẹ nhàng cõng tiêu đức tuấn trên lưng. 'chầu này tao trả rồi, về đi trước khi bị dí chạy quanh phố nữa.'

thế là cặp nào cặp nấy chia nhau đi về, lưu dương dương thì chở hoàng nhân tuấn về trước khi bị bố nhân tuấn cầm chổi dí chạy quanh phố, còn hoàng quán hanh thì cõng tiêu đức tuấn say xỉn trên lưng. hắn chưa muốn cho tiêu đức tuấn về nhà dễ dàng vậy đâu, đêm nay hắn nhất định phải nghe bạn nhỏ bày tỏ với mình đã, không quan trọng say hay tỉnh. quán hanh thả tiêu đức tuấn xuống ở một con hẻm vắng vẻ ở gần phòng trà. tiêu đức tuấn nửa tỉnh nửa mê man đứng loạng choạng, phải dựa vào tường để không té, nó ngước nhìn người trước mặt. 'q..quán hanh ?'

'bạn nhỏ có gì để nói với anh không ?' quán hanh nghiêng đầu nhìn con người nhỏ bé trước mặt.

'nói...nói gì cơ ?' tiêu đức tuấn bắt đầu tỉnh táo, dưới cái lạnh âm độ bây giờ thì đôi môi nó không ngừng run rẩy, nó nhớ lại mấy lời mà nó vô tình nói trong lúc say xỉn, không lẽ quán hanh nghe được rồi sao ? nó tính quay đầu bỏ đi thì bị quán hanh kéo lại, hắn chống tay hai bên giam nó giữa hắn và bức tường lạnh lẽo phía sau. thôi xong, hết đường chạy trốn.

'nói những gì cần nói, bạn nhỏ, anh biết bạn đang có điều muốn nói với anh.' quán hanh dí sát mặt đối diện với tiêu đức tuấn. hay thật, ban nãy thì nói hăng say lắm cơ mà, sao giờ lại rụt rè như thế này rồi ?

'bạn có chắc là anh không nghiêm túc với mối quan hệ của hai đứa mình không ?'

'em...'

'tiểu tuấn đã nói là tin anh mà.' quán hanh có chút hờn dỗi vì chính tiêu đức tuấn bảo là tin tưởng hắn, thế nhưng lại bị những thứ bên ngoài làm cho lung lay, hoàng quán hanh buồn lắm đó.

'thôi được rồi, em công nhận là mình đã bị mấy cái tin đồn nhảm nhí đó cản bước, làm em không dám nói với bạn.' tiêu đức tuấn bị lấn át không cách nào thoát ra được, cuối cùng nhờ chút men rượu còn sót lại trong người mà cũng mạnh dạn nói ra. 'nhưng sự thật là em yêu bạn, yêu thật lòng, chỉ là em quá nhát để nói với bạn, vì em sợ nếu không thành thì có thể mối quan hệ này sẽ chấm dứt.'

'em, tiêu đức tuấn, yêu hoàng quán hanh, được chưa ? em không giấu bạn nữa.' nói xong, tiêu đức tuấn xấu hổ không biết trốn vào đâu thì hoàng quán hanh đã vội ôm nó vào lòng.

'cảm ơn tiêu đức tuấn, cảm ơn bạn vì đã nói ra, anh đã chờ bạn nói với anh từ lâu lắm rồi. khủng long con của anh là giỏi nhất.'

'anh cũng yêu bạn, và anh đang rất nghiêm túc về mối quan hệ của chúng mình đấy bạn nhỏ.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro