"Joo Seokhoon... tạm biệt cậu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một nhà hàng kiểu Tây bình dân, cách bày trí không quá sang trọng nhưng ấm cúng. Hôm nay là ngày lễ Chuseok, khắp nơi đều là các cặp tình nhân hoặc là một nhà ba bốn người cùng tận hưởng bầu không khí ngày lễ cho nên nhà hàng hôm nay rất đông khách. Bên ngoài thậm chí vẫn còn người đứng xếp hàng đặt lịch. Tuy chỉ là một nhà hàng nhỏ nhưng lại nổi tiếng gần xa vì các món ăn ở đây rất đặc biệt, được chế biến phong phú theo công thức gia truyền riêng của bếp trưởng. Nơi nơi đều tràn ngập không khí vui vẻ hoà thuận, người ngoài nhìn vào cũng có cảm giác vui lây.

Giữa bầu không khí lãng mạn, viên mãn ấy, xuất hiện một đôi nam nữ nhìn qua tưởng chừng như họ là một đôi tình nhân bình thường nhưng hành động lại xa cách khác thường. Vô cùng cách biệt so với mặt bằng chung.

Joo Seokhoon nhìn người con gái ngồi đối diện mình. Một bàn ăn thịnh soạn, đẹp mắt bày biện trước mặt cũng không thể khiến cô chuyên tâm vào bữa ăn chút nào. Cứ thất thần, tâm trí như để đi đâu vậy.

Anh biết điều cô đang suy nghĩ trong đầu. Bởi chính Seokhoon cũng không ngờ mọi thứ lại có thể tiến triển nhanh đến vậy. Kỳ thực, anh cho rằng tình cảnh giữa hai người hiện tại có chút quỷ dị. Chắc hẳn cô cũng cho là vậy đi. Bằng không cô sẽ không mang bộ mặt rối rắm, lơ đãng mà ngồi đó.

"Đồ ăn không hợp khẩu vị cậu à?" Anh gác lại dao nĩa, chăm chú nhìn cô.

Câu hỏi khiến Eunbyul hồi thần, lướt qua một bàn đồ ăn rồi chuyển qua đĩa steak vẫn còn nguyên bày trước mặt, lắc đầu cười gượng. Rõ ràng mọi thứ từ bầu không khí cho đến đồ ăn đều rất tuyệt, vậy mà cô lại không có tâm tình đâu để mà thưởng thức chúng. Xem ra nguyên nhân xuất phát từ phía anh rồi. Eunbyul còn đang hồi tưởng lại quá trình vì sao mình và Joo Seokhoon lại ở đây trong tình cảnh khó xử, đầy gượng gạo này.

Joo Seokhoon cúi đầu cười nhẹ, với tay bê đĩa steak trước mặt cô sang chỗ mình, rồi chuyển phần của anh sang cho cô. Điều khiến Eunbyul ngạc nhiên nhất là chúng đã được anh cắt thành miếng nhỏ cho vừa miệng. Cử chỉ hành động đầy ga lăng càng làm cho cô bối rối hơn nữa. Cái khung cảnh lãng mạn này khiến cô không thể không liên tưởng đến những mối quan hệ yêu đương của những cặp đôi đang trong thời kỳ hẹn hò. Và nó thực sự không thích hợp xuất hiện giữa hai người họ chút nào.

Món ăn trình bày đẹp mắt ngon miệng đến đâu, cô đều không có tinh thần để bình phẩm. Trong đầu toàn là thắc mắc vì sao Joo Seokhoon ở thời điểm dễ gây hiểu lầm như ngày lễ lại đưa cô đến nơi như thế này và tại sao lại là Eunbyul? Cô sẽ không mang suy nghĩ hoang tưởng mà cho rằng anh đang theo đuổi cô vì đó là điều không thể. Họ thậm chí còn chẳng phải bạn bè thân thiết. Mối quan hệ được cho là thuyết phục nhất lúc này cũng chỉ dừng lại ở mức bạn cũ mà thôi. Cô vẫn luôn thấp thỏm không yên cả buổi, hay là Joo Seokhoon đang tính trả thù cô chuyện lần trước? Làm ơn đi, cô không cố ý đâu.. Cũng không thể hoàn toàn trách cô chứ tại anh công kích cô trước mà. Thế nhưng trong lòng liền tự hỏi, liệu anh sẽ vì người trong lòng mà tiếp tục dằn vặt cô như quá khứ mà họ đã từng?

Eunbyul không nói rõ được, bởi cô đã có câu trả lời.

Nhìn ngắm người đàn ông đối diện, ánh vàng chiếu lên sườn mặt lộ ra chút ôn nhu bình thường khó có được. Mất đi vài phần trẻ trung của thiếu niên thêm một chút chững chạc trưởng thành của đàn ông. Còn đâu vẫn tuấn tú lạnh lùng, dáng vẻ hệt với năm đó họ bên nhau.

Người cô muốn quên đi mà không được...

Người cô yêu chẳng được hận chẳng nỡ ấy...

Từng đường nét trên khuôn mặt, giọng nói, ngoại hình... Tất cả mọi thứ liên quan đến người ấy đều một rõ hai ràng trong tâm trí. Và giờ người thật đang từng bước tiến tới xích gần đến cô hơn, Eunbyul cảm nhận được trái tim mình đang đập ngày một nhanh hơn, không theo bất cứ quy luật nào mà hốt hoảng. Nếu không phải cô đang hồi hộp thì Eunbyul còn cho rằng tim mình nhất định đã xảy ra vấn đề.

"Eunbyul, Eunbyul... Trai đẹp trai đẹp." Sera bên cạnh cô phấn khích không ngừng tóm lấy tay cô lắc qua lắc lại.

"Tớ có mắt, cho nên tự thấy được, nhặt giá của cậu lên đi, rơi đầy đất rồi kìa" Cô bật cười nói khẽ bên tai Sera. Bỗng cảm khái cô ấy thật giống mình lặp lại hình ảnh của Eunbyul hồi còn đi học mỗi khi anh xuất hiện. Năm tháng trôi qua phần hồn nhiên cùng thiên chân ấy sớm đã không còn. Giờ cô chỉ trơ mắt nhìn Joo Seokhoon lại gần mà kín đáo điều chỉnh nhịp thở của chính mình. Bởi cô không muốn ai nhận ra sự khác thường dù là rất nhỏ của cô. Nhất là người kia.

"Eunbyul, Sera chưa về à?"

"Dạ..." Cả cô và Sera đồng thanh.

"Sơ à, đây là..." Sera không kiềm nổi tò mò nữa, nhanh nhảu đánh tiếng hỏi.

"À... Cậu đây là Joo Seokhoon..." Sơ lúc này mới giới thiệu.

Cô chỉ biết ậm ừ, còn Sera mạnh bạo hơn, cứ ngắm anh không chớp mắt, ngược lại Eunbyul có phần rụt rè không dám đối diện với anh, tránh né nhìn đi nơi khác.

"Xin chào, tôi là Joo Seokhoon." Anh chìa tay ra, bắt tay với họ. Cử chỉ lễ độ, không chê vào đâu được.

"Xin chào, tôi là Sera. Còn đây là Eunbyul." Thấy thế, Sera nào bỏ qua cơ hội được nắm tay trai đẹp, nhanh như chớp chìa tay ra, thuận miệng giới thiệu luôn. Cuối cùng còn lưu luyến không nỡ buông tay người ta, khiến Eunbyul đứng ngoài chứng kiến cũng không nhịn nổi mà cười mỉm.

"Lâu rồi không gặp, Ha Eunbyul." Anh rụt tay lại, cùng lúc Seokhoon quay qua phía cô tỏ ý muốn bắt tay với Eunbyul. Đồng thời quăng ra một câu khiến những người có mặt phải đờ đẫn một lúc mới ngấm được ý tứ. Trong đó bao gồm cả Eunbyul. Cô chỉ không ngờ anh sẽ vạch trần sự thật hai người quen nhau trước mặt người khác nên có chút ngỡ ngàng. Hơn nữa rõ ràng họ mới gặp nhau mấy ngày trước. Dù kết thúc không được êm đẹp cho lắm. Cô thật không biết anh muốn bày trò gì nữa. Cuối cùng cô vẫn chìa tay bắt lấy tay Seokhoon chừng một lúc liền buông ra.

Bầu không khí lâm vào trạng thái tĩnh lặng đầy gượng gạo. Sơ cùng Sera đồng loạt hết nhìn Eunbyul rồi chuyển qua Joo Seokhoon như muốn tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra nhưng chính chủ dường như không có ý định giải đáp thắc mắc.

"Làm phiền mọi người rồi. Sơ à, tạm thời cứ định thế nhé. Tôi sẽ xem xét rồi báo sơ sau." Anh lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc. Dứt lời, Seokhoon chào hỏi Sera, liếc mắt nhìn Eunbyul một cái đầy ẩn ý rồi mới theo sơ rời đến bãi đậu xe. Để lại cô cùng Sera vẫn còn đang mơ màng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Từ ngày hôm đó trở đi, Sera không ngừng thao thao bất tuyệt về anh. Lôi kéo hỏi han Eunbyul vì sao quen biết một người như vậy mà không kể cho cô ấy. Có gì để mà kể chứ? Kể về quá khứ đen tối của cô hay kể về quá trình bị lừa dối cùng thời điểm cô vứt hết liêm sỉ tự trọng theo đuổi anh, đổi lấy chỉ toàn sự lợi dụng, ghét bỏ, coi thường từ người ấy?

Cô biết mình không thể kể rõ đầu đuôi ngọn ngành cho cô ấy nên chỉ có thể lược bớt ý chính mà kể qua loa để qua ải.

Điều khiến cô đau đầu hơn là cứ dăm ba hôm Seokhoon lại xuất hiện trước mặt cô. Ban đầu cô không hiểu vì sao anh lại xuất hiện ở đây thường xuyên đến vậy nhưng vú sơ cứ dựa vào việc hai người họ có quan hệ quen biết cho nên luôn tìm cách cột cô ở chung một chỗ với anh, viện cớ bảo cô đưa anh thăm thú nhà thờ, dù sao cũng là chỗ quen biết sẽ dễ nói chuyện hơn. Nhà thờ nói to không to, nói nhỏ không nhỏ nhưng đi một vòng là xem hết rồi, còn gì để xem với chả xét nữa mà lần nào anh đến cũng viện cái cớ này, chẳng lẽ cô phải đưa anh thăm quan từng cái lỗ chuột ổ gián trong nhà thờ thì mới được coi là thăm thú? Vả lại Eunbyul luôn lấy làm lạ ở chỗ là, mỗi lần đến đây Seokhoon đều quan sát rất kỹ cũng chăm chú lắng nghe cô giới thiệu mà không hề tỏ ra lơ đãng hay nhàm chán một chút nào. Như một học viên giỏi luôn tập trung nghe bài giảng vậy. Tất cả biểu hiện của Seokhoon từ khi gặp lại đến nay đều khiến Eunbyul phải nhìn anh bằng con mắt khác bởi chúng không trùng khớp với tính cách của anh thời niên thiếu trong trí nhớ của cô chút nào. Hay nói cách khác thì anh vẫn luôn là người nghiêm túc nhẫn nại với mọi người chỉ riêng với cô thì không. Mãi sau gặng hỏi ra Eunbyul mới biết Joo Seokhoon đang tìm địa điểm tổ chức hôn lễ. Nhà thờ chính là nơi cô dâu lựa chọn để tổ chức đám cưới. Mà những điều này cô nghe được từ vú sơ trong lúc nói chuyện sơ ý tiết lộ. Cô dâu ở đây không cần điểm tên cô cũng biết, người đó chắc chắn là Bae Rona nhỉ? Còn có thể là ai khác được chứ? Họ đã bên nhau lâu như vậy rồi còn có thể giả được sao? Thậm chí Eunbyul vẫn luôn thắc mắc vì sao đến giờ họ còn chưa kết hôn nữa đó. Kết cục như vậy vốn là điều hiển nhiên thôi. Lọ lem và hoàng tử với một cái kết có hậu là hạnh phúc mãi mãi về sau. Chân tướng này đồng thời giúp cô nghiệm ra, thắc mắc bấy lâu khi anh lại quan tâm mọi thứ liên quan đến nhà thờ như vậy bởi vì đó là điều mà Bae Rona mong muốn. Cậu ta muốn tổ chức hôn lễ ở nhà thờ cho nên anh dốc hết tâm huyết để thực hiện nó. Người ngoài nhìn vào cũng biết anh rất coi trọng người con gái ấy. Và trong mắt Eunbyul, Bae Rona vẫn luôn là người con gái hạnh phúc nhất thế gian bởi cô ấy là người có được tình yêu của anh.

Cô không thể nói rõ ra dư vị trong lòng lúc đó là như thế nào nữa. Nếu nói không chút ghen tỵ nào thì chính là nói dối, hết cách rồi Bae Rona mãi mãi là bức tường thành cô không vượt qua được, sự hiện diện của cậu ta vẫn luôn là nguồn cơn khiến Eunbyul phải hoài nghi chính mình. Cô tưởng rằng mình đã chấp nhận buông bỏ thứ tình cảm bồng bột của tuổi trẻ nhưng chúng lại đậm sâu hơn cô tưởng, day dứt đến nỗi năm tháng tĩnh lặng cũng không thể khiến cô nguôi ngoai mà tiếp tục bước tiếp như những gì Eunbyul từng hứa trước mộ ba mẹ rằng cô sẽ hạnh phúc để họ ở trên trời có thể chứng kiến và an lòng về cô, sẽ hạnh phúc thay cả phần mà họ đã thiếu cô. Nhưng sao khi biết tin anh sẽ kết hôn, cõi lòng vẫn đau xót ê ẩm như bị giày xéo, kết cục đã được ông trời định sẵn là chỉ có một thế nhưng cô gắng dối lòng thêm hàng nghìn hàng vạn lần đi chăng nữa vẫn không thể phủ nhận rằng dường như có lúc cô vừa muốn buông tay có lúc lại giống như vẫn luôn ngu ngốc chờ đợi anh dù đã biết trước giữa họ sẽ chẳng có kết quả.

Kể từ đó, Eunbyul hạ quyết tâm. Mỗi người đều có một người yêu mà không có được, không làm phiền mới là sự lựa chọn tốt nhất cho nên cô học cách buông tay. Tuy rằng nói dễ hơn làm, tình cảm là thứ khó phân định, không thể nói buông liền buông, bình thản quay lưng rời đi, nhưng cô sẽ cố gắng. Giờ họ không còn là người của một thế giới nữa. Dù không muốn thừa nhận nhưng dựa theo vai vế, tương lai anh sẽ là anh rể cô. Có lưu luyến thêm cũng chỉ là vô ích. Mấy ngày này, được ở bên anh cô nên thấy mãn nguyện rồi. Ít nhất có thể gặp lại anh sau nhiều năm, may mắn Seokhoon không có coi cô như kẻ địch mà đối xử. Họ sánh vai như những người bạn lâu ngày không gặp, dưới thân phận bạn bè cũng đủ khiến Eunbyul thoả mãn. Đôi lúc cô cho rằng như vậy đã là tốt lắm rồi, tốt hơn nhiều so với mối quan hệ giả tạo mà họ từng vẽ nên trong quá khứ. Giá như sau này còn có thể tiếp tục làm bạn...

Ôm gối ngồi trên giường, tầm mắt Eunbyul đặt trên chiếc áo vest nam được treo ngay ngắn ở giá mắc quần áo. Đêm ấy, cô chạy đi khi chưa kịp trả anh chiếc áo. Đến giờ cô vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp cũng như cách thức trả lại thì đã bắt đầu tránh mặt anh rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, giữ đồ của người ta không trả thì không phải phép, trốn tránh mãi cũng chẳng phải cách hay cho nên cô quyết định hẹn anh ra rồi sẽ trả đồ. Sau đó chính thức nói lời tạm biệt mà trước nay cô đều lần lữa không dứt.

Vốn dĩ khi hẹn anh ra ngoài, cô không nghĩ ngợi gì nhiều, cũng chẳng xem xét ngày tháng cho đến khi bước chân ra khỏi nhà, không chịu nhìn ngó xung quanh mới dẫn đến hàng loạt sự kiện khó xử này. Hơn nữa, quyết định của cô chi phối hành động lẫn ý thức ảnh hưởng rất nhiều đến bầu không khí ngày hôm nay. Anh thì hồn nhiên không biết cô đang nghĩ gì cho nên tình huống khi gặp mặt có chút lúng túng, ngại ngùng.

Trước đó, Seokhoon có tới nhà thờ mấy lần nhưng hầu như đều không gặp cô. Anh có cảm giác cô đang tránh né anh, dù là rất mơ hồ. Biểu hiện của cô rất thiếu tự nhiên. Cả hai không phải đặc biệt thân thiết nhưng cũng không xa cách như trong tưởng tượng. Nên khi cô hẹn gặp anh, Seokhoon rất ngạc nhiên khi mình lại chấp nhận ngay mà không hề do dự. Đổi lại là Joo Seokhoon của ngày xưa mà biết đối tượng là Ha Eunbyul cô, anh tuyệt đối sẽ gạt phăng mà không hề suy nghĩ. Nhưng vốn dĩ anh cũng đang có ý định gặp riêng cô để nói chuyện. Không biết từ bao giờ, anh trở nên hay sầu não, bực bội trong người vì chút chuyện cỏn con, đặc biệt là dạo gần đây. Seokhoon biết nguyên nhân khiến mình trở nên khác lạ chỉ có điều không muốn thừa nhận. Nhưng anh cũng hạ quyết tâm, không cần biết cô tránh né anh vì lý do gì thì anh vẫn phải gặp cô cho bằng được, điều quan trọng trước mắt là phải giải quyết mâu thuẫn trước đã. Nào ngờ cuối cùng lại để cô là người mở lời trước.

Họ hẹn nhau trước nhà thờ, Seokhoon đến nơi đã thấy cô đứng chờ từ bao giờ, đôi mắt xa xăm nhìn đâu đó không rõ, đưa lưng về phía anh. Hôm nay cô diện một chiếc váy dài đến bắp chân, thướt tha dịu dàng, kiểu dáng cổ điển khác xa với phong cách của cô truớc kia. Bóng lưng đơn bạc giữa nhà thờ nguy nga. Mới một thời gian không gặp, dường như cô gầy đi trông thấy. Trên tay còn mang theo một túi đồ, lướt qua liền hiểu lý do cô muốn gặp anh. Nhưng Seokhoon vừa tới đã lên tiếng đánh gãy trước khi cô kịp thực hiện ý đồ khiến cho Eunbyul đành phải nuốt lại những lời định nói trở về, dù đã tìm cách từ chối nhưng kết quả vẫn là cam chịu theo sau Joo Seokhoon.

"Tôi đói rồi, chúng ta đi ăn trước đã rồi tìm chỗ nói chuyện."

Dưới ánh nến lung linh huyền ảo cùng bầu không khí lãng mạn, hai người họ đều lựa chọn yên lặng giải quyết phần ăn của mình. Suốt bữa ăn, thỉnh thoảng anh có một số những cử chỉ ân cần khiến Eunbyul thụ sủng nhược kinh. Nói thật, nếu không phải trong lòng Eunbyul biết rõ anh ghét cô đến nhường nào thì qua những hành động của anh đều rất dễ gây hiểu lầm khiến người khác có suy nghĩ rằng anh đang theo đuổi cô đó. Ngoại trừ việc anh không yêu cô ra, đối với Eunbyul anh đã là người tốt nhất thế gian này rồi, chỉ đứng sau ba mẹ cô thôi. Đôi khi hơi độc miệng, tính tình lại lạnh lùng nhưng đối xử rất tốt với người anh yêu. Một người đàn ông như vậy, vẫn luôn là niềm ao ước của mọi cô gái mà.

"Trả áo cho cậu này. Tôi giặt sạch sẽ rồi." Eunbyul với túi đồ bên cạnh đặt lên mặt bàn rồi đẩy về phía Seokhoon.

"Ừm... Cảm ơn." Anh nhận lấy, nhàn nhạt nói. Không rõ vui buồn.

Hai con người nhàm chán tụ lại một chốn, chẳng có chủ đề để nói chuyện. Ăn xong, mặc cho Eunbyul từ chối ý tốt từ anh, Seokhoon vẫn cương quyết đưa cô về. Eunbyul đã trải qua một ngày bên anh với nhiều thứ cảm xúc ngổn ngang. Có lẽ cô nên biết ơn anh vì đã ở bên cô ngày hôm nay. Bất kể xuất phát từ mục đích nào, thương hại hay bất đắc dĩ cũng được. Chuseok là lễ hội lớn thứ hai trong năm chỉ sau tết Nguyên đán nên kỳ nghỉ kéo dài tận bốn ngày. Đối với cô, ngày thường cũng như ngày lễ đều không có gì khác biệt. Bình thường vẫn chỉ có cô thui thủi một mình vào những ngày này. Bất kể là khi ba mẹ còn sống hay là hiện giờ đơn độc một mình thì trong tiềm thức của Eunbyul cô đều chưa từng trải qua một ngày lễ Chuseok một cách trọn vẹn. Ý nghĩa của lễ Chuseok là ngày tết đoàn viên bầu không khí ấm áp sum vầy đâu đâu cũng có, người người nhà nhà quây quần, tình nhân si mê quấn quít... Thế nhưng, từ bé đến lớn cô đều là một mình trải qua, ba mẹ quá mức bận rộn chưa từng dành thời gian cho cô, có năm ba ở nhà thì lại vắng mẹ, có năm mẹ rảnh thì liền thiếu ba. Tuổi thơ vốn đã ít kỷ niệm nay càng chẳng còn mấy hồi ức đẹp để nhớ tới...

Ban nãy, bàn kế bên cô và Seokhoon là một nhà ba người đến ăn tối. Mọi thứ hài hoà, đẹp đẽ đến nỗi Eunbyul đã nhìn họ bằng đôi mắt ngưỡng mộ suốt cả buổi. Khung cảnh ấm áp ấy đã đả động tới góc sâu nhất trong lòng cô, nỗi cô liêu, tịch mịch trong cô, khao khát hơi ấm có thể lấp đầy sự trống rỗng, khuyết thiếu trong linh hồn.

Ngay đến Seokhoon cũng cảm nhận được sự khác lạ của cô. Cả quãng đường về, họ đều giữ yên lặng. Trong xe yên tĩnh đến độ cây kim rơi xuống cũng nghe thấy tiếng. Seokhoon dừng lại trước một khu nhà bình dân, muốn vào trong phải đi qua một con ngõ nhỏ, anh không thể lái xe thẳng vào nên bắt buộc phải dừng xe rồi cùng cô bước xuống.

"Đến đây được rồi." Eunbyul cuống quít khi thấy Seokhoon cũng xuống xe. Chẳng lẽ anh muốn tiễn cô tới tận cửa nhà?

"Cậu sống ở đây?" Bỏ qua vẻ mặt khó tin của cô, anh nhàn nhạt hỏi.

"Ừm... Cảm ơn cậu. Trở về cẩn thận."
Với một Joo Seokhoon ân cần như vậy, Eunbyul thấy không quen. Mà anh thản nhiên coi như không nghe ra ý tứ đuổi ngầm của cô mà cứ mãi đứng yên không nhúc nhích. Cảnh tượng này một lần nữa khiến cô liên tưởng đến cảnh nam nữ chính trong phim tình cảm lưu luyến không nỡ rời xa nhau mỗi khi ai về nhà nấy vậy. Cứ giằng co mãi, cuối cùng cô quay người rời đi trước khi để anh bắt gặp nước mắt cô kịp rơi, còn Joo Seokhoon ở lại vẫn dõi theo bóng lưng cô.

"Tạm biệt." Anh nói.

Khi ấy, Eunbyul vẫn chưa đi xa. Mắt cô cận nhẹ nên không thấy rõ biểu cảm của anh. Cô lựa chọn buông tay nhưng đôi chân lại nặng trĩu không thể bước tiếp. Cô không kìm được quay lại nhìn anh, nước mắt rơi đầy mặt nhưng cô mặc kệ, trời tối như vậy, khoảng cách giữa họ cũng không gần lắm, chắc hẳn anh sẽ không thấy đâu.

"Joo Seokhoon... Tạm biệt cậu." Cô nghiêm túc nói với anh. Tạm biệt anh - người em rất thương, thương đến không dám chung đường.

Seokhoon nhíu mày, không hiểu vì sao cô lại trở nên trang trọng thế. Cũng đâu phải sẽ không gặp nhau nữa.

Mà anh nào đâu biết cô đã phải dùng bao nhiêu dũng khí mới có can đảm từ bỏ mối tình thầm lặng không có kết quả mà cô đã ấp ôm cả tuổi thanh xuân ấy.

"Chúng ta... còn có thể làm bạn bè không?" Cô nghẹn ngào.

Anh nhíu mày, không nói. Khó hiểu trước lí lẽ của cô.

Không nhận được câu trả lời, trong lòng Eunbyul liền có phán đoán. Thực ra cô còn muốn hỏi anh một câu. Liệu anh đã tha thứ cho cô chưa? Cô rất muốn nói ra nhưng lại không có dũng khí can đảm để làm điều đó. Cô sợ thứ mình nhận được là những lời lẽ đay nghiến, tàn nhẫn từ người ấy. Quan trọng nhất là can đảm cùng dũng khí đã bị cô tiêu hao hơn phân nửa, dồn hết cả vào lời tạm biệt kia rồi.

Eunbyul mở cửa vô nhà liền dựa lưng vào bức tường bên cạnh ngồi sụp xuống, vùi mặt vào cánh tay nức nở nghẹn ngào. Phút cuối cô vẫn không nhận được bất cứ đáp án nào từ anh. Tình cảm đơn phương của cô cứ thế chấm dứt vào một đêm thu đặc biệt đáng nhớ như vậy. Đối phương ngay đến tư cách làm bạn cũng không chịu cho cô.

Eunbyul bị cuốn theo dòng suy nghĩ tiêu cực mà không nghĩ tới khả năng biết đâu lại có người suy nghĩ khác cô. Căn bản là không phải ai cũng có chung một tần sóng. Về sau, khi mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, Eunbyul mới biết vào chính cái đêm cô quằn quại đau khổ khi phải buông bỏ mối tình đầu của mình cũng là lúc có một người vì để giành được một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến với cô đã phải hao tâm tổn trí không ít, tranh thủ đến sứt đầu mẻ trán. Ngược lại khi ấy cô vẫn hồn nhiên không hề hay biết. Thậm chí có điểm nghi ngờ cũng không dám nghĩ tiếp. Eunbyul lúc đó vẫn còn chìm đắm trong thế giới bi quan do chính mình tạo ra nên không sao thoát khỏi cảnh xúc cảm đi xuống. Tương lai cơ hội gặp lại còn chẳng có nữa là. Mơ mộng đến đâu cũng không nên xa rời thực tế.

Khiến cho người nào đó khi biết được đã phải ảo não rất nhiều về cách thức tiếp cận của mình.

Câu chuyện đến đây thật sự kết thúc hay chỉ mới là dấu chấm hết để bắt đầu một khởi đầu mới thì không ai rõ, ngoại trừ người trong cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro