Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vì cái thế giới ấy mà khóc, mà mây đen bay ngập trên đầu... Những câu chuyện không có hư không có thực, chỉ vĩnh cửu một tình yêu không thiên biến vạn hóa gì, kiên trì như thác chảy... Rồi vì thế giới ấy mà cười. Cảm giác ấm áp như mặt trời lấp lánh giữa màn mưa. Lất phất rồi cũng qua bao khổ đau, cuối cùng đoàn viên. Ấm áp bên nhau cười cười nói nói... Bạn cũng chẳng biết mình sống dựa vào thế giới của người khác bao lâu. Chỉ cần biết giờ phút đó, cho tới bây giờ, khẳng định bản thân không một mình hoài lẻ loi cô độc với những nỗi đau lòng người đổi thay ..

Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Không biết đã sống cùng một thế giới với bọn họ bao nhiêu thời gian qua. Trải đủ mọi hỉ nộ ái ố, người người luân hồi rồi vẫn yêu nhau như chưa từng đau đớn. Biết bao đau thương mất mác người truyền qua ta thành trăm ngàn ngọn lửa lớn nhỏ bùng cháy tự trong tâm thức. Đêm thì khóc ngày thì cười theo gian truân và hạnh phúc trong thế giới tưởng nhỏ mà khổng lồ như man hoang ấy. Tim cũng cảm thấu được ngàn kiếp nạn lâm li bi đác, oan khuất có, ngập ngừng có, vì yêu hóa hận, vì yêu hóa mù quáng, vì trách nhiệm giết chết người mình yêu thương tha thiết rồi hóa điên cuồng rồ dại. Ta cũng không biết nếu những điều đó hóa thành thật, mình sẽ đóng vai gì giữa Lục giới hỗn man. Lòng thì ngổn ngang trăm mối, vì một người mà liều mạng không ăn không ngủ, khóc cười mà một dạ không từ bỏ. Ta cũng không biết bây giờ, khi mọi chuyện đã kết thúc, ấm áp trở lại sao bao tháng ngày giá lạnh, thì ta biết đi về đâu khi thế giới ấy không dung túng mình lần thứ hai...

Ta nhận ra ta cô độc quá nhiều rồi. Tâm lại thành mỏng mảnh đến thế. Chẳng còn thiết tha gì nữa. Đi qua hơn ngàn năm rồi lại thấy hối thấy oán một nỗi mình không thể vĩnh viễn nương nhờ thế giới ấy. Suốt đời sống trong tưởng tượng như vậy, vẫn tốt hơn rất nhiều so với việc đầm mình lặng lẽ giữa một biển đêm mênh mông. Bản thân như bị phong ấn bởi thứ sức mạnh vô hình không có cách cứu chữa. Cũng chẳng có ai dám lại gần để mà cứu chữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro