after the juvenile tiếng việt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch của pansuzu - vnsharing.net

Upload by tieulykzc

Hôm ấy là một buổi sáng đẹp trời trong ngày nghỉ, tôi thì lại đang bị tra vấn bởi những lời phàn nàn phát ra từ chiếc di động.

"Đưa tôi đi theo!!!"

Sugawa hét lên với giọng điệu đầy khủng bố làm tôi giật mình kéo chiếc di động ra xa. Thái độ ích kỉ của cô ấy không phải mới diễn ra gần đây, nhưng ít nhất, trong buổi sáng tôi khởi hành thì cô ấy cũng nên nhẹ nhàng một chút chứ.

"Nói thì nói thế, nhưng chẳng phải em đang rỗng túi đó sao? Với lại, anh đã lên kế hoạch cho chuyến đi này với Takigawa và những người khác từ lâu rồi..."

"Đó chính là lí do tôi không thể chịu được! Cớ gì một việc quan trọng thế mà anh không nói với tôi một lời!? Từ khi nào mà anh trở nên kiêu ngạo tới mức dám lén chuồn đi vui thú đú đởn với đám bạn của mình hả!? Đồ đểu!"

Cơn giận của Sugawa chẳng những không có dấu hiệu dịu bớt, mà còn như đang rít lên qua điện thoại. Tôi rất muốn làm cô ấy bình tĩnh lại, nhưng nếu tình hình cứ thế này thì có lẽ tôi sẽ trễ hẹn mất. Giờ này đáng lẽ tôi phải ra khỏi nhà rồi.

"Anh xin lỗi, Sugawa à, anh sẽ nghe em mắng qua e-mail sau, mà... quà lưu niệm kiểu nào thì được nhỉ?"

"Anh... Anh định dỗ ngọt tôi bằng quà lưu niệm đấy à!? Tuổi gì đòi lừa được tôi, mơ đi!"

Thế là Sugawa tiếp tục hét lên những câu đại loại như "Đừng giỡn mặt tôi! Chúng ta chia tay! Chia tay!", và trước khi tôi kịp trả lời, cô ấy dập máy. Chỉ còn lại tiếng tút tút vang đều đều một cách máy móc.

"Một cuộc cãi nhau của đôi tình nhân vào sáng sớm à? Xì... Lại còn chưa tới 8:00 nữa? Nếu là tôi, hẳn bạn cũng muốn một buổi sáng yên bình vào ngày nghỉ của mình, phải không?"

Khi đang buộc dây giày ở bậc cửa, tôi chợt thấy nhói ở sau lưng và nhận ra mình vẫn đang mặc pajamas. Ngày hôm nay đáng ra phải tràn ngập niềm vui, vậy mà chưa ra khỏi cửa tôi đã thấy ức chế rồi.

Khi đến điểm hẹn ở ga, tôi thấy mọi người đều đã có mặt ở đấy, ngoại trừ tôi.

"Chậm quá, ông chủ xị mà lại đến trễ"

Takigawa vẫy tay và mời tôi vào nhập bọn. Kế bên cô ấy là Nagaoka với nụ cười quen thuộc, đứng cạnh hai người họ là Kitahara và Pizza-ta, dáng đứng của mỗi người chợt làm tôi liên tưởng đến bức tượng Bồ Tát.

"Xin lỗi, tớ bị củ hành một trận lúc sắp sửa đi... xin lỗi phải bắt mấy cậu chờ. Mọi người, chào buổi sáng"

Khẽ liếc quanh, tôi có thể thấy lần lượt toàn bộ những gương mặt cũ của lớp 3, năm 3, khối D. Đây là lần đầu tôi được gặp lại mọi người kể từ khi khóa học mới bắt đầu.

Thân hình dễ thương của Takigawa đã phát triển đều đặn, căng tròn, còn Nagaoka thì vẫn như ngày trước với quả đầu kẹo bông. Và, mặc dù vẫn mặc những bộ đồ kiểu giang hồ đường phố lỗi thời, Pizza-ta trông cũng đã gầy hơn so với lần cuối tôi thấy hắn.

Cuộc họp mặt để bàn về chuyến tham quan này diễn ra cách đây không lâu lắm. Có lẽ khoảng hai tuần trước.

Dù vậy, sau một thời gian không gặp mọi người, tôi có cảm giác ít nhiều họ đã khác trước. Ở lứa tuổi chúng tôi, với cả nam lẫn nữ, người ta trưởng thành và thay đổi chỉ trong nháy mắt.

Mà phải chăng Kitahara là người duy nhất hoàn toàn không thay đổi?

Kể cả khi bạn học cùng lớp đã gọi cô ta là "Kitahara-senpai" từ năm học đầu tiên của cấp 3, cô vẫn giữ cái dáng vẻ giống một chú sóc nhỏ, vẫn mang nét mặt u ám khiến tôi không tài nào đọc được tâm trạng. Có lẽ cô ta chẳng trưởng thành hơn được chút nào.

Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn này, dù chúng tôi có đổi thay bao nhiêu đi nữa, điều duy nhất không thay đổi chính là bầu không khí giữa chúng tôi từ thời trung học.

"Hmm, Kurosawa-dono cũng đã đến, vậy chúng ta lập tức khởi hành, Osaka thẳng tiến!... A, suýt quên!"

Đột ngột vung nắm đấm lên như muốn xuyên thủng bầu trời, rồi nhanh chóng hạ tay xuống, Nagaoka nói thế này:

"Chúng ta giờ là nhóm năm 3, lớp 3... đúng ra, Magistel-dono không thuộc khối D. Đây không còn là đoàn S.O.S nữa, vậy nên chúng ta cần đặt một cái tên mới nhỉ?"

Tình hình là chỉ có tôi và Kitahara nhận ra vụ này cực kì ngớ ngẩn. Còn Takigawa và Pizza-ta thì đã bắt đầu nhịp nhịp ngón tay lên môi cứ như thể đang giải một bài toán hóc búa, và suy nghĩ rất nghiêm túc về tên mới của nhóm. Mà sao Kitahara và tôi luôn thuộc thành phần tiểu số nhỉ?

Vỗ tay một cái thật kêu, Takigawa là người đầu tiên đưa ra đề xuất cho tên nhóm

"A, này, này, tên này được không?"

"Hohoho, tên gì nào?"

"Mệnh Lệnh Hắc Hiệp Sĩ"

Uây, uây, Takigawa. Tớ không biết cậu lấy cái tên đó ở đâu, nhưng nghe nó chẳng cool chút nào... Hãy nghĩ tới những tên bình thường hơn đi. Lý trí tôi đang thúc giục "Không thể chấp nhận được", nhưng có vẻ như một lần nữa tôi lại nằm trong thành phần tiểu số.

"Duyệt!"

Nagaoka vỗ tay đánh bốp, và chỉ bằng một từ, tên nhóm chúng tôi đã được thông qua. Tình hình là với cái tên kiểu này thì... dường như suy nghĩ của Takigawa đang càng lúc càng trở nên giống Nagaoka tới tận gốc rễ. Báo động đỏ đây...

Thế là, nhóm năm 3, lớp 3, khối D, đoàn S.O.S, nay là Mệnh Lệnh Hắc Hiệp Sĩ, lên tàu cao tốc, trực chỉ Osaka. Hôm ấy là một ngày giữa Tuần Lễ Vàng. trước khi bắt đầu năm thứ 2 của chúng tôi ở trường cấp 3.

Trong chuyến tham quan do trường tổ chức vào hai năm trước, chúng tôi chỉ ở lại hai ngày một đêm tại địa điểm tham quan - một chuyến đi ngắn. Hai năm quả là một khoảng thời gian dài. Tôi rất mừng khi cuối cùng ngày này cũng đến một cách bình an.

Chúng tôi vật vã trên tàu suốt ba tiếng đồng hồ.

Sau khi rời tàu tốc hành, rồi lên tàu điện ngầm, Mệnh Lệnh Hắc Hiệp Sĩ đã đến Làng Cảng Núi Tenpou tại Cảng Osaka. Đây là lần đầu chúng tôi trở lại nơi này sau hai năm. Đúng như tôi hình dung, bầu trời vẫn giữ màu sắc của hai năm trước - một ngày quang đãng, trời không gợn bóng mây.

"Ồ-! Cảnh vật ở đây thật khiến người ta hoài niệm! Làm sống lại những kỉ niệm thoảng qua từ thời cấp 3"

Nhắc mới nhớ, Nagaoka của hai năm trước cũng đã phấn khích và chạy nhảy tưng tưng khắp nơi. Như thường lệ, thái độ của Kitahara và Pizza-ta vẫn không thay đổi.

"Ế~ ra đó là Cảng Osaka. Lần đầu tiên tớ được thấy đấy, vậy là đã thêm một trải nghiệm mới mẻ"

Takigawa nhanh chóng quàng lấy tay Nagaoka ngay khi vừa đặt chân ra ngoài, không một chút ngần ngại. Đúng như tôi nghĩ, đôi mắt cô ấy giờ đang lấp lánh sáng rỡ.

Tôi chợt nhớ lại, trong chuyến đi tham quan hai ngày của trường, khi chúng tôi chia thành nhóm, Takigawa đã đi với Misaki-san đến thăm quận khác. Những kỉ niệm của tôi về hai ngày đó chỉ là: thứ nhất, nó nhàm chán đến mức nào, và thứ hai, cái phi vụ rắc rối mà Kitahara đã đẩy cho tôi.

"Nào các bạn trẻ! Chúng ta nên đi đâu? Khu thủy sinh? Hay là khu mua sắm?"

Gì thì gì, Nagaoka đang có vẻ rất hăng hái.

Tôi giờ đã mệt lử vì phải ngồi hàng giờ trên mấy cái ghế tàu cứng như đá. Cuối cùng, tôi mới được hưởng chút không khí trong lành. Tôi muốn nằm nghỉ một lát.

Khi tôi đang nghĩ ngợi về điều đó, Pizza-ta đột ngột cắt ngang để phát biểu ý kiến của mình với Nagaoka và Takigawa. hai người họ trông như sắp sửa phóng đi ngay lập tức.

"Ờ, ừm... giờ này đã trưa rồi, v-vậy chúng ta nên vào một nhà hàng..."

Tôi đồng ý. Tới tận lúc này, đây là lần đầu tiên tôi thấy biết ơn Pizza-ta.

Chúng tôi ăn trưa ở một nhà hàng Trung Quốc, rồi đến khu thủy sinh. Khi đi qua một đường ống cắt ngang bể kính, chúng tôi thấy một con cá màu sắc rực rỡ.

Thành thật mà nói, với tôi, một tên chẳng có chút hứng thú nào với những bí ẩn của giới tự nhiên, thì lần thứ hai tới khu thủy sinh khá là vô vị. Hơn nữa, vì đang là ngày nghỉ nên có rất nhiều người quanh đây và tiếng hò hét của họ làm tai tôi nhức nhối. Đúng như tôi nghĩ, tôi hợp với bầu không khí ở một thư viện hơn là cái khu du lịch cỡ bự này.

Dù sao, việc quan sát Nagaoka và Takigawa vui cười hạnh phúc tung tăng khắp nơi, tò mò nhìn ngắm những loài sinh vật khác nhau, có thể giúp tôi tiêu tan gần hết sự buồn chán và quên đi đám đông hỗn tạp.

Đây là lần thứ hai tôi cảm thấy như vậy.

Thật ra, khi đi tham quan, bạn không cần thiết phải có một mục tiêu hoặc những cảm xúc kia. Bạn luôn ở cạnh bạn bè, và mỗi lần những điều bạn làm sẽ khác đi một ít. Vậy là đủ để khiến chuyến đi trở nên thú vị.

"Được rồi, tiếp theo sẽ là vòng đu quay! Magistel-dono chúng ta cùng đi nào~"

"Tất nhiên. Hãy cùng ngắm cảnh Osaka ở một góc nhìn tuyệt đẹp~"

Rời khỏi khu thủy sinh, cặp uyên ương dẫn chúng tôi thẳng đến vòng đu quay, giọng điệu của họ tràn đầy hứng khởi

Đằng sau họ là ba người chúng tôi; Kitahara và tôi vừa đi vừa chăm chú nhìn tấm lưng đẫm mồ hôi của Pizza-ta.

Trên đoạn đường ngắn dẫn đến vòng đu quay, tôi nói thầm vào tai Kitahara điều vừa nghĩ đến trước đó.

"Kitahara, chúng ta lại ngồi cùng nhau à?"

Cô ta lắc đầu một cách dứt khoát.

"Việc quái gì tôi phải ngồi vòng đu quay với Kurosawa-kun đến hai lần?"

"Tôi cũng nghĩ thế. Biết trước là cậu sẽ phản đối. Tốt thôi, cậu sẽ đi với Pizza-ta vậy"

"Ể?"

"Cậu không muốn ngồi cùng tôi, nhỉ? Nếu thế thì hãy ngồi với Pizza-ta. Mà hình như Nagaoka và Takigawa đã lên trước rồi. Tôi sẽ chờ ở ngoài"

Nghe tôi nói xong, Kitahara đã thể hiện biểu cảm nữ tính đầu tiên trong ngày - một cái liếc mắt đầy cáu kỉnh.

"Việc quái gì cứ phải như thế!? Cả ba người cùng đi thì đã sao?"

"Với Pizza-ta? Ba người? Không được. Chúng ta sẽ vượt quá tải trọng và vòng đu quay có thể bị ngừng lại"

"Tôi không đi với hắn!... nghiêm túc đấy"

Chà, có vẻ cuộc đối thoại nhỏ này ẩn chứa vài sự thật khó chịu, cứ thế này thì e là tôi chẳng thể nói ra được. Chịu thôi, nếu không thẳng thắn thì tôi khó mà đạt được mục đích của mình.

"Cậu thực sự ghét Pizza-ta đến vậy à?"

Sau câu hỏi ấy, Kitahara lưỡng lự một lúc, rồi cúi đầu ngượng ngập.

"Cũng không hẳn... là ghét... nhưng, đến tận lúc này, đôi lúc hắn vẫn khiến tôi thấy ghê tởm. Vừa rồi ở khu thủy sinh, khi đi đằng trước Seki-kun, tôi có cảm giác hắn ta nhìn chằm chằm vào mông mình. Tất nhiên tôi cũng cảm ơn hắn luôn đối xử tốt với tôi, nhưng... haizz, người hắn bốc mùi mồ hôi... gớm ghiếc..."

À, Pizza-ta, thằng mập này giờ cũng bạo ra phết. Nói chung, tôi cũng đồng cảm với cái ham muốn khó cưỡng lại ấy. Đến cả những tên rất biết thân biết phận mình mà đôi khi cũng có đủ tim để giở trò thô bỉ cơ đấy. Kể từ thời trung học trở đi, tôi hiểu; dù sao, tôi chỉ đơn giản xem Kitahara như một con nhỏ tự kỉ đến tận bản chất, không hơn không kém.

May là cuộc trò chuyện của chúng tôi không bao giờ lọt đến tai Pizza-ta. Tôi đã quen với việc nhiều lần bị Sugawa la mắng xỉ vả thậm tệ, nhưng nếu Takigawa mà làm thế với tôi, có lẽ tôi sẽ bị tổn thương mãi mãi.

"Nào, cậu chỉ cần chịu đựng một chút thôi. Làm ơn mà, Kitahara, hãy lên vòng đu quay cùng Pizza-ta đi"

Tôi đã hạ mình năn nỉ, lần này thì Kitahara nhìn tôi với ánh mắt đầy trách móc.

"Cậu bị gì thế? Sao cứ gán ghép Seki-kun với tôi vậy hả?"

Tôi chẳng biết giải thích ra làm sao. Cuối cùng, tôi đành trả lời.

"Chẳng có lí do gì cả"

"Cậu kì quái thật"

Tôi không biết đó có phải dấu hiệu cô ta đồng ý hay không, nhưng sau đấy, Kitahara bỏ đi, bước thẳng đến Pizza-ta.

Cái ý tưởng điên rồi mà tôi dự định... Dường như mọi thứ đã đi đúng hướng, tôi vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.

Quay trở về mùa đông của năm thứ ba cấp 3, tôi đã đứng trước mặt mọi người trong lớp và xin lỗi về hành vi xấu xa của mình. Nhưng, với một người, mà còn là bạn thân của mình, tôi đã giấu hắn một bí mật kinh khủng.

Trong chuyến tham quan của trường, tôi đã làm một việc thậm tệ với Pizza-ta.

Đó là lí do, hơn ai hết, tôi muốn tạo cho hắn những kỉ niệm đẹp trong chuyến đi này.

Buồng của mỗi người dần dần lên cao hơn. Tôi tìm một ghế đá để nghỉ chân và giết thời gian.

Hai bàn tay rảnh rang của tôi cứ đóng mở di động liên tục.

Không có thông báo nào cho thấy Sugawa đã trả lời e-mail của tôi. Dù biết là vô ích, tôi vẫn tiếp tục kiểm tra hộp thư, màn hình vẫn tiếp tục hiển thị "Bạn không có thư mới". Hình như lần này tôi chọc giận Sugawa thật rồi.

Không phải do tôi có động cơ bí mật hay một kế hoạch mờ ám nào đấy; tôi cũng chẳng định giấu Sugawa về chuyến tham quan này. Chỉ là, vì vài lí do chủ quan và khách quan, tôi lại bỏ lỡ cơ hội nói lại với Sugawa.

Ngay cả khi đã hẹn hò, chúng tôi vẫn không giữ liên lạc với nhau thường xuyên. Tôi cũng chẳng nắm rõ lịch sinh hoạt của cô ấy. Mặc dù đã là người yêu suốt năm tháng, chúng tôi vẫn chưa một lần hôn nhau, thậm chí cả nắm tay cũng không nốt. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được cô ấy cho phép chạm vào cặp bưởi căng tròn mà mỗi khi nghĩ đến lại khiến tôi thèm nhỏ dãi.

Chúng tôi vẫn ở trong giai đoạn đó.

Vả lại, tôi không nghĩ cô ấy lại thuộc tuýp người đi nổi giận vì những chuyện vặt vãnh như thế.

"Phụ nữ quả là khó hiểu..."

Những lời ấy đột nhiên vọt ra. Nghe như kiểu mấy tên an phận vẫn thường nói. Chúng làm tôi bật cười, dù tôi chỉ là một thằng lỏi tự kỉ, u mê bất trị...

Khá lâu sau, mọi người xuống vòng đu quay và tập hợp lại.

"Thế nào? Có vui không?"

Nghe tôi hỏi, Takigawa cười gượng gạo và trả lời, "À, ừ. Phong cảnh đẹp lắm"

... Có gì đó không ổn.

Tôi cảm thấy một vẻ lúng túng khác hẳn Takigawa của 15 phút trước. Đến cả Nagaoka, một tên được chứng nhận thương hiệu mặt cười, giờ cũng đang cười theo kiểu rất chi là cổ quái. Hai người này đã rất vui tươi hớn hở trước khi lên vòng đu quay. Tôi cũng không nghĩ họ lại sợ độ cao hay gì đó tương tự.

Lúc này, nhìn họ khác hoàn toàn so với vài phút trước. Có lẽ tôi đang thấy một dấu hiệu dự báo. Trông như thể có một đám mây mù mập mờ trên đầu họ.

Rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra trên cái vòng đu quay đó?

Bên này, Kitahara và Pizza-ta vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như được vẽ từ cùng một bức tranh. Tôi thắc mắc liệu họ có cảm nhận được tình hình chút nào không?

Trên đường đi đến địa điểm tiếp theo, tôi ngập ngừng thì thầm với Kitahara để hỏi về suy nghĩ của cô ta. Như tôi đoán, cô ta trả lời nhát gừng "Chẳng có gì đặc biệt". Nhưng câu tiếp theo phát ra từ miệng cô ta lại làm tôi bất ngờ.

"Seki-kun sẽ chuyển đi vào năm tới"

"Ế?"

Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ, như có một sức mạnh vô hình ghìm chặt lấy ngực mình.

"... Lí do gì chứ?"

"Chịu. Hình như có một hãng phim hoạt hình nổi tiếng ở Kyoto. Hắn bảo sẽ đến đăng kí vào một trường đào tạo chuyên nghiệp. Tôi không biết cụ thể. Cậu tự đi mà hỏi hắn"

Tôi tình cờ nhìn vào lưng Pizza-ta, người đang đi đằng trước, cách chúng tôi vài bước chân. Cái lưng của hắn vẫn ướt đẫm mồ hôi như mọi khi. Thế mà, tôi lại không hiểu trong thâm tâm hắn nghĩ gì.

Tôi chắc rằng Takigawa và Nagaoka chưa biết chuyện Pizza-ta sắp bỏ quê hương ra đi. Nếu hắn kể cho người khác thì nó đã đến tai tôi từ lâu rồi.

Tôi tự hỏi động cơ nào khiến Pizza-ta thổ lộ việc này với Kitahara.

Kể từ khi xuống khỏi vòng đu quay, bầu không khí giữa Nagaoka và Takigawa đột nhiên trở nên tệ hại, còn Pizza-ta thì đang che giấu một chuyện quan trọng bằng khuôn mặt vô cảm...

Xét tình hình hiện tại, có lẽ chuyến tham quan này sẽ không có một kết thúc vui vẻ.

Buổi tối chúng tôi đến Làng Hoa Kì (Amerikamura) và đi một vòng quanh Dotonbori, cách cư xử của Takigawa và Nagaoka trông cứ kì kì quái quái. Mặc dầu họ vẫn khoác tay nhau đi khắp nơi, tôi chỉ thấy nó giống một vở diễn vụng về và giả tạo. Nếu bạn bảo tôi nói chính xác chuyện gì đang xảy ra với họ, tôi đành chịu. Nhưng tôi có thể thấy rõ bằng mắt mình, chắc chắn có điều gì khác lạ giữa hai người họ.

Trong chuyến đi của trường, tôi nhớ nhóm của Takigawa đã đến Làng Hoa Kì vào ngày thứ hai, họ dành cả ngày để mua sắm ở quận Horie. Tuy lần này chúng tôi không bị hạn chế như với trường, cô ấy vẫn quyết định đến Làng Hoa Kì.

"Tớ thấy một cửa hàng bán bánh su kem ở góc đường. Pizza-ta, đi mua không?"

"Nà, tiễn đi... tớ đang ăn kiêng..."

"Ố ồ. Pizza-ta, có người bán đồ hiphop hàng dân da đen ở đằng kia kìa. Đúng gu của cậu còn gì? "

"Tiễn luôn đi... bọn nhãi Nhật Bản thời nay chả còn biết mặc BAPE và Stussy "

Shit. Nói chuyện với Pizza-ta thà nói với cái đầu gối còn hơn... Giải thích kiểu gì nhỉ, thông thường thì khởi đầu một cuộc trò chuyện không thành vấn đề, nhưng với Pizza-ta, hắn ta là cái thể loại không bao giờ hưởng ứng việc đối thoại cả khi bạn cố tình lôi kéo bằng mọi cách.

Phải nói thêm, Nagaoka và Takigawa đang hình thành một bầu không khí gượng gạo khó bắt chuyện, Kitahara thì vẫn lầm lì như mọi khi. Rốt cuộc tôi phải làm sao để giải quyết tình trạng khó chịu này?

Nếu Sugawa ở đây, hẳn cô sẽ rất vui vẻ và phấn khởi...

Nghĩ vậy, tôi bắt đầu thấy nhớ cô ấy.

Khi trời tối, chúng tôi đến khu Công Viên Ẩm Thực ở Dotonburi và ăn okonomiyaki; sau đấy, chúng tôi vào khách sạn. Tại đây, tôi đã thấy được một dấu hiệu hiếm hoi.

... Nagaoka và Takigawa đang cãi nhau.

Đêm ấy, chúng tôi trú lại khách sạn đã đặt phòng trước. Trái với mức giá sinh viên rẻ bèo, đó lại là một khách sạn hạng tốt. Những căn phòng tù túng và bẩn thỉu đặc trưng hoàn toàn không thấy xuất hiện ở đây.

Có lẽ tối nay chúng tôi sẽ có một giấc ngủ yên bình.

Hoặc chỉ là tôi nghĩ vậy. Mãi cho đến khi đèn tắt, tôi vẫn chưa chợp mắt được.

Mặc dù đã hoàn toàn kiệt sức ngay từ đầu chuyến đi, những chuyện liên quan tới Nagaoka và Pizza-ta cứ khiến tôi trằn trọc không yên.

Rốt cuộc, ngày tiếp theo đã đến mà tôi vẫn không nhận được e-mail trả lời từ Sugawa. Việc này cũng góp phần vào cơn mất ngủ của tôi.

Càng cố ngủ, tôi lại càng mất bình tĩnh. Thành ra tôi cứ lăn lộn trên đầu giường liên tục. Cuối cùng một bức màn kéo xuống che phủ tâm trí, tôi dần dần thiếp đi. Ngay lúc ấy, tôi chợt nghe thấy tiếng sột soạt kế bên. Tôi hé mắt nhìn, Nagaoka đang rời khỏi giường.

Mới đầu, tôi tưởng hắn ta vào nhà vệ sinh nên tôi chỉ giữ im lặng, định bụng giả lơ cho xong, nhưng trông Nagaoka dường như đang có một ý định khác. Hắn bước rón rén để tránh làm kinh động Pizza-ta và tôi, mở cửa, rồi hướng ra ngoài hành lang.

Tôi liếc nhìn màn hình của chiếc di động ở cạnh giường, lúc này khoảng một giờ sáng. Thằng Nagaoka xỏ lá này, hắn ta giả vờ ngủ và đợi đến khi tôi và Pizza-ta nằm gục hết mới bắt đầu hành động.

Tôi tò mò bám theo Nagaoka ra khỏi phòng. Tôi không thấy hắn ở hành lang, nhưng tôi đoán hắn đang đi đến tiền sảnh ở tầng một. Thế là tôi vào thang máy, cứ thử xem sao.

Khi rời thang máy và đi vòng quanh góc tường gần cổng vào, tôi bỗng nhiên gặp Kitahara tại đây. Đúng ra giờ này cô ta phải ở trong phòng cùng với Takigawa chứ. Cô ta mặc một bộ yukata quá khổ, gấu váy kéo lê trên sàn, và còn đang ép mình sát vào tường trông cứ như điệp viên thứ thiệt.

"Uây, Kitahara , cậu làm trò gì th..."

Khi tôi lên tiếng và bước lại gần, cô ta đặt một ngón tay lên miệng, "Suỵt!"

"Takigawa-san và Nagaoka-kun đang ở tiền sảnh. Cậu lớn tiếng thế họ phát hiện bây giờ"

Nghe lén là không tốt. Nhưng chẳng phải đó là lí do tôi bám theo Nagaoka đến tận đây sao?

"Takigawa-san đột nhiên tỉnh dậy lúc nửa đêm và rời khỏi phòng. Tôi thấy tò mò nên bám theo cậu ta", Kitahara giải thích tình hình như trên. Hay thật, suy nghĩ đầu tiên của chúng tôi lại hoàn toàn giống nhau.

Tôi thò đầu qua vai Kitahara để có một góc nhìn tốt hơn vào tiền sảnh trước cổng chính. Takigawa và Nagaoka ngồi đối diện nhau ở dãy bàn tròn được sắp thành một hàng. Cả hai đều có vẻ mặt nghiêm trọng, như thể họ đang cãi nhau.

"Hai người kia xảy ra chuyện gì vậy?"

Nghe hỏi, Takigawa dùng vai huých nhẹ tôi.

"Cậu cứ nhìn là hiểu. Và đừng có gí sát vào người tôi, kinh lắm"

"À, ừ... xin lỗi"

Thể theo ý cô, tôi sẽ giữ khoảng cách và tập trung lắng nghe.

Ngoài một nhân viên tiếp tân ở cổng chính, tuyệt không có dấu hiệu nào của sự sống ở tiền sảnh, âm thanh vọng tới tai tôi chỉ là tiếng bập bùng của salon nhạc. Vậy nên tôi có thể nghe rõ cuộc đối thoại giữa Nagaoka và Takigawa ở khoảng cách này.

"Anh... anh không muốn! Anh không muốn xa Takigawa-dono!"

"Em đã nói với anh nhiều lần rồi cơ mà, đâu phải là chúng ta chia tay. Cũng đâu phải chúng ta không bao giờ gặp lại nữa..."

"Nh-nhưng!"

Vụ này có vẻ không ổn lắm.

Sau khi nghe ngóng một lúc, tôi đã nắm được tình hình.

Chiều nay, trên vòng đu quay, hình như Takigawa cũng đã thổ lộ giống Pizza-ta. Nói trắng ra, sau khi tốt nghiệp, cô ấy sẽ chuyển đi quận khác.

Cũng như mơ ước trở thành họa sĩ anime của Pizza-ta, Takigawa có ước mơ được làm công việc liên quan đến thời trang và phụ kiện. Để ước mơ thành hiện thực, cô ấy sẽ phải chuyển đến nơi cô có thể học tập ở đẳng cấp cao hơn. Dù vậy, có vẻ như người yêu của cô không tán thành chuyện này.

Mâu thuẫn giữa ước mơ và tình yêu à? Giờ thì tôi đã hiểu nguồn gốc của bầu không khí khó xử ban chiều.

"Cậu nghĩ sao?"

Kitahara đột ngột hỏi tôi.

Mà với tôi thì... hừm.

Sẽ dễ hiểu hơn nếu tôi đặt mình vào vị trí của họ. Giả sử Sugawa cũng nói những điều tương tự Kitagawa, tôi chắc không có đủ tự tin để ủng hộ ước mơ đó. Nếu cô ấy đi đến một nơi thật xa, tôi không chỉ cảm thấy cô đơn mà sẽ bị nỗi đau khổ vô tận hành hạ từng ngày một.

Nếu sống xa nhau, sợi chỉ liên kết giữa chúng tôi chắc chắn rồi sẽ đứt. Ngày nào đó, cô ấy sẽ bất chợt xiêu lòng trước một gã đàn ông nơi xứ lạ. Tôi không đủ tự tin rằng mình có thể níu giữ được những cảm xúc của cô.

"Tôi sẽ ủng hộ ước mơ của Takigawa. Nhưng tôi cũng thấu hiểu cảm giác của Nagaoka"

- Hơn nữa, tôi sẽ thấy buồn nếu Takigawa ra đi.

Sau khi tôi trả lời, Kitahara nói bằng bộ mặt ngán ngẩm.

"... Tôi đồng ý với Takigawa-san. Cứ vậy mà làm. Thấy được cảnh tượng hai người ấy chia tay cũng đáng đấy"

... Con nhỏ này quả là...

Hay cô ta vẫn còn ấm ức chuyện bị Nagaoka từ chối? Chà, tôi không nghĩ đó là lí do, nhưng...

"Xem chán chê rồi, lại còn mắc tiểu nữa, tôi về phòng đây. Kurosawa-kun, nhớ đừng thức khuya quá..."

Nói rồi Kitahara vỗ vai tôi và hướng về phía thang máy. Có thể cô ta đá đểu tôi, những cũng có thể cô ta nghĩ tôi không nên nghe lén cuộc trò chuyện riêng tư của bạn mình quá nhiều.

Tôi bước theo Kitahara, sau đó lên thang máy.

Khi trở về phòng, tôi lại lo lắng không hiểu vì sao Nagaoka vẫn chưa quay về, vậy là tiếp tục bị mất ngủ.

Rốt cục, Nagaoka và tôi cũng thiếp đi vào khoảng 2:30 sáng.

Ngày thứ hai của chuyến tham quan, chúng tôi dự định dành nguyên ngày ở Universal Studio Japan, và suốt từ sáng đến tối, chúng tôi sẽ vui chơi hết mình.

Trong những chuyến tham quan của nhà trường, phần lớn học sinh đều đến thăm địa điểm này, và với tôi, đó là một nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm sâu sắc. Dĩ nhiên, thành viên của Mệnh Lệnh Hắc Hiệp Sĩ ai cũng mong chờ dịp được trở lại chốn này. Nói đây là tâm điểm của chuyến tham quan lần này cũng không quá.

Tuy nhiên…

Cái bầu không khí kì quái này là sao?

Dù đã có cuộc đối thoại tối qua, những bánh răng giữa Nagaoka và Takigawa trông vẫn rất lệch lạc; ngay cả Pizza-ta, người luôn tỏ vẻ thờ ơ, giờ cũng bắt đầu hoang mang bởi sự thay đổi kì lạ giữa hai người họ. Kitahara thì vẫn giữ thái độ như mọi khi, tôi chẳng thể đoán được cô ta đang nghĩ gì trong đầu. Chính vì biết rõ bí mật của mọi người nên giờ tôi chẳng biết phải cư xử với Nagaoka và Takigawa như thế nào.

Trước khi tiến vào cổng chính, có một bầu không khí bao trùm lên cả nhóm như thể chúng tôi vừa bị tra tấn tinh thần bởi một bộ phim nhạt nhẽo rẻ tiền. Cảm giác ấy còn tiếp diễn đến một lúc lâu sau.

"A, Seki-done! Đằng kia có một báo bảng về Spider-man, anh chàng này nổi tiếng trên mạng lắm đấy."

"U-Uây, Kitahara-san, Snoopy kìa! Dễ thương ghê~!"

"Trời khá nóng nên... tớ sẽ đi mua vài cây kem rồi kiếm chỗ nghỉ một lát... Ây da, tớ sẽ lên cân mất thôi."

Mọi người đều ra vẻ ta đây vui thú lắm, nhưng đúng như tôi nghĩ, cảnh tượng hạnh phúc này trông rất giả tạo. Càng cố ép mình tỏ ra vui vẻ, tất cả càng xa rời khỏi nhóm. Vì đang là ở giữa Tuần Lễ Vàng nên công viên lúc này người đông như nêm cối, ai ai cũng vui vẻ hết mình. Tại sao chúng tôi lại là những người duy nhất sử xự kì quái như vậy?

"... Rất kì quái."

"Hẳn rồi."

Người duy nhất tôi không cần cảnh giác là Kitahara. Việc hai chúng tôi đều biết bí mật của mọi người là điểm chung duy nhất trong cái liên minh khó chịu này.

Khi đang ăn trưa tại một nhà hàng, những suy nghĩ về việc nên giải quyết vụ này ra sao cứ xoay vần trong đầu tôi. Trên hết là phải nhanh chóng thay đổi tình trạng giữa hai vị trưởng nhóm, Nagaoka và Takigawa. Với cách cư xử của họ hiện giờ thì không đời nào mọi người có thể phấn khởi lên được.

Nhưng như bạn thấy, vấn đề của hai người ấy không thể giải quyết dứt điểm trong một sớm một chiều. Đó là nguyên nhân khiến bầu không khí giữa họ vẫn nặng nề, mặc dù đã một đêm trôi qua từ sau vụ cãi cọ. Hơn nữa, đây cũng không phải chuyện tôi có thể can thiệp vào được.

Và vì thế, tình hình vẫn diễn ra như cũ. Rốt cuộc, chúng tôi lại tiếp tục thăm quan các địa điểm hút khách trong khi vẫn chưa tìm được hướng giải quyết nào.

"A nhìn kìa, đằng kia có bán áo mưa. Bọn mình không nên để nước lại thấm vào người. Kitahara-san, cùng đi mua vài cái trước khi lên tàu lượn công viên kỷ Jura nào!"

Takigawa...!!!

Không những đã làm cho mọi thứ trở nên kì quái, giờ cậu lại định cướp nốt niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của mình sao...!? Thôi mà, xin hãy rủ chút lòng từ bi...!

Điều ước của tôi không thành, và thời gian vẫn cứ tàn nhẫn trôi đi.

Chúng tôi phải rời công viên lúc 5:30 để còn bắt kịp chuyến tàu tốc hành trở về nhà. Vào 4:30, chúng tôi chọn một địa điểm tập hợp và giải tán để mọi người đi đến các cửa hàng quà tặng.

Tôi là người đầu tiên đến điểm tập hợp.

Tôi không nghĩ sẽ có nhiều người vui mừng khi được nhận món quà lưu niệm từ tay tôi. Phần lớn đồ nằm trong túi giấy này là dành cho Sugawa. Tôi chẳng thể đoán được cô ấy sẽ thích món nào, vậy nên công đoạn chọn lựa khá là cực khổ. Thế rồi, tôi chỉ đơn giản nhét đầy xe đẩy bằng những thứ mà người ta có thể trưng trong phòng, hay những thứ một gia đình có thể cùng ăn, và thời gian cứ thế trôi vùn vụt.

Tôi tự hỏi mình nên tặng Sugawa những gì để có thể khiến cô ấy vui vẻ. Tôi cũng cảm thấy chỉ tặng đồ lưu niệm cho Sugawa thì chưa đủ để cô ấy nguôi giận, nhưng đấy lại là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra.

Chán nản, tôi ngồi xuống một băng ghế ở điểm hẹn và kiểm tra hộp thư lần nữa.

Không có hồi âm nào cho e-mail tôi gửi hôm qua, cả cái gửi hôm nay cũng vậy. Đây rất có thể là sự tức tối đến cực điểm. Thế quái nào mà làm người khác nổi giận thì dễ, còn khiến họ vui cười lại khó đến khốn nạn vậy chứ? Tôi không hiểu nguyên lí của tình yêu, và tôi cứ vấp phải sai lầm này đến sai lầm khác.

Ngửa mặt nhìn bầu trời âm u, tôi thở dài.

Khi ấy, tôi nghe thấy một giọng nói gần gũi và đáng yêu ở ngay đằng trước mình.

"Sao lại ủ rũ vậy hở, Chàng Văn Học?"

"Takigawa..."

Cô ấy cười với tôi trong khi đang ôm một túi giấy lớn đến mức hai cánh tay tạo thành một vòng tròn.

Takigawa ngồi xuống kế bên tôi, rồi lẩm nhẩm một mình "Haa~ Oải quá.". Cô gác chân lên đống đồ đánh uỵch một cái.

"Mình đi mua vài thứ cho đám bạn, rốt cuộc lại thành ra cả đống lỉnh kỉnh này đây. Mình sẽ nhận mail của họ sau."

"Thế Nagaoka đâu? Không phải hắn đi với cậu à?"

"Hì. Mình muốn suy nghĩ vài việc nên quyết định cho hắn leo cây rồi đến đây trước."

"Ra vậy..."

Mặc dù chúng tôi đã đi cùng nhau trong hai ngày, nhưng cảm giác vẫn cứ như đã rất lâu chúng tôi mới lại được trò chuyện riêng tư. Thông thường, vì cô ấy luôn ở bên Nagaoka nên chúng tôi không có dịp đối mặt nói chuyện. Cảm giác này thật nhiều hoài niệm.

"Cậu đang nghĩ về Nagaoka à?"

Takigawa ngạc nhiên khi nghe tôi hỏi, cô nói, "Sao cậu biết?".

"Mình chỉ cần nhìn là biết tỏng."

"Hình như lộ hết cả bí mật rồi nhỉ?"

"Thì bây giờ bật mí cũng hợp lí mà."

Sau khi tôi nói câu đó, Takigawa thêm vào, "Phục cậu rồi đấy." và gượng cười.

Nagaoka và Takigawa thuộc tuýp người không giỏi nói dối hay che dấu người khác. Đó là tại sao, không cần biết cụ thể như nào, ngay khi giữa hai người ấy xảy ra chuyện thì người ngoài sẽ rất dễ nhận ra. Thế nên trông họ càng hạnh phúc bao nhiêu, tôi lại càng sầu não bấy nhiêu.

Nhưng cũng nhờ hai người này tôi mới có thể cười đùa và giao tiếp với những người khác. Vì họ chính là đôi tình nhân vụng về không thể giải quyết mọi chuyện rõ ràng này nên đối với tôi, họ cực kì quý giá.

"Kurosawa-kun , cậu lo lắng chuyện gì thế? Hình như cậu vừa mới thở dài."

"Trong mình giống người đang phiền não sao?"

"Lại chả. Có liên quan đến Sugawa-san phải không? Bây giờ bật mí cũng hợp lí mà~"

"Phục cậu rồi đấy."

Một nụ cười bật rất tự nhiên. Cái tâm trạng rầu rĩ lúc nãy đã biến đâu mất sạch.

Rốt cuộc, tôi kể cho Takigawa nghe về vụ cãi cọ giữa Sugawa và tôi. Về việc tôi đã không nói với Sugawa về chuyến đi cho đến trước giờ khởi hành. Tôi đã dỗ dành cô ấy ra sao. Cả việc tôi chưa nhận được phản hồi nào từ phía cô ấy. Tôi thổ lộ tất cả.

Thay vì là một cuộc đối thoại nghiêm túc về tình yêu, cảm giác như chúng tôi đang có một buổi tán gẫu thoải mái ở quán cà phê. Những cảm xúc thực cứ việc tuôn ra một cách trôi chảy như thể tôi đang đọc chúng từ một quyển sách.

Sau khi nghe tôi kể xong, Takigawa suy nghĩ một lúc, rồi nói thẳng thừng bằng vẻ mặt dịu dàng.

"Là lỗi của cậu, Kurosawa-kun."

Tôi không hi vọng cô ấy sẽ thông cảm với tôi hay gì gì đấy tương tự, nhưng bị phán thẳng một câu vào mặt thế này thì quả có hơi sốc.

"T-Thật à...?"

"Chính thế. Chuyến du lịch này có lẽ không liên quan đến Sugawa-san, nhưng cậu phải cho cô ấy biết trước những chuyện quan trọng như vậy. Và không phải ngay trước khi sắp đi mới nói!"

Chà, có lẽ tôi đã nhận ra sai lầm của mình. Tuy vậy, tôi có cảm giác như cơn giận của Sugawa lần này khác với mọi khi. Mặc dù Takigawa đã bảo tôi rằng "Cô ấy chỉ dỗi thôi.", có thể việc không nhận được hồi âm cho e-mail của tôi là do tính khí trẻ con của cô ấy, hoặc cô ấy cố tình...

"Chắc chắn là ghen tỵ ấy mà. Mình nghĩ có lẽ cô ấy khó chịu vì Kurosawa-kun luôn thân thiết với bọn mình, trông như thể cô ấy bị cho ra rìa."

"À..."

Hiểu rồi.

Cứ mỗi lần tôi nói chuyện với Sugawa về bọn Takigawa là cô ấy lại đem cái bộ mặt chán chường ra, rồi đáp lời tôi bằng mấy từ cụt ngủn như "Ừ hử.", "Vậy à.". Không phải cô ấy không có hứng thú với bạn bè của tôi, mà tại vì cô ấy không thể phá vỡ vỏ bọc và bộc lộ con người cô đơn của mình. Đó là lí do trong buổi sáng khởi hành, cô ấy làm những hành động khó hiểu như gọi điện cho tôi và hét lên "Đưa tôi đi theo-!".

Về phần tôi, nếu trông thấy Sugawa thân mật với thằng đàn ông khác, tôi sẽ rất đau khổ. Ngực tôi sẽ bắt đầu nhức nhối, cảm giác như cô ấy đã đột ngột vút bay, bay xa khỏi tầm tay tôi.

Tôi vẫn không hề nhận ra mối quan hệ giữa con người với con người thật ra rất đơn giản, cho đến khi được người khác chỉ tận tay, day tận trán. Ngay cả khi đã đọc hết hàng đống sách, và vượt qua đến vòng thứ ba của giải văn học nghiệp dư, việc không hiểu được sự vận động của mối quan hệ giữa người với người đã cho thấy một sự thật rằng tôi vẫn còn mù mờ và thiếu nhiều kinh nghiệm.

"Ây da. Nếu tình hình cứ thế này thì dù có trải qua bao lâu chăng nữa, mình cũng chả được nắm tay, chứ nói gì đến vụ hôn hít..."

"Ưm, mình không nghĩ mấy cái đó có liên quan đến chuyện này..."

Takigawa đưa chúng tôi ra khỏi tình huống khó xử bằng một nụ cười ngọt lịm cùng với những lời sau.

"Chà, nói sao nhỉ? Cậu phải biết trân trọng người ở bên cạnh mình."

Takigawa đứng thẳng dậy như đã quyết định việc gì đó, duỗi thẳng người và lẩm nhẩm như nói với chính mình.

"... Cả tớ cũng vậy."

Ánh mắt cô ấy hướng về phía Nagaoka và đồng bọn, những người đang tiến đến chỗ chúng tôi, mang theo mớ túi giấy đựng đầy quà lưu niệm. Miễn cưỡng có thể gọi đó là kết thúc, nhưng cuộc đối thoại của chúng tôi có lẽ sẽ dừng ở đây.

Dù sao tôi cũng phải nói một lời cảm ơn cô vì đã lắng nghe câu chuyện của mình.

"Này, Takigawa."

"Gì thế?"

Takigawa xoay người về phía tôi, nở một nụ cười tràn đầy bí ẩn, như thể nó đã từng xuất hiện trong một bức tranh. Đúng như tôi nghĩ, một khuôn mặt cứng nhắc hợp với tôi hơn là cô ấy.

"Cảm ơn đã lắng nghe. Cậu cũng cố hết sức nhé."

"... Ừ."

Sau cùng, đó là tất cả những gì tôi có thể nói.

Mặc dù đã biết tình trạng giữa Nagaoka và Takigawa, tôi cũng chẳng tìm ra được giải pháp nào.

Tuy nhiên, chỉ cần có đủ thời gian, tôi chắc rằng cô ấy sẽ dàn xếp mọi việc ổn thỏa. Gì thì gì, đối tượng của cô ấy cũng là Nagaoka. Hắn nhất định sẽ giải quyết tốt hơn một kẻ ngoài cuộc, đầu óc đen tối như tôi. Những từ "xung đột" và "mâu thuẫn" thật sự không hợp với hai người họ.

Một tiếng trả lời ấy đã là quá đủ để thuyết phục tôi.

Chúng tôi tổng kết chuyến đi bằng một tấm hình kỷ niệm.

Năm người, đứng thành một hàng, trong khu công viên giải trí. Một tòa nhà ở đằng sau hiển thị dòng chữ "Universal Studios Japan".

Bố cục này khá quen thuộc phải không?

Thật ra, lý do chúng tôi tổ chức chuyến du lịch chính là để chụp bức ảnh này.

-- Kể từ ngày còn là học sinh năm ba trung học, đó đã là ước mơ của tôi.

Trên chuyến tàu tốc hành trở về, tôi thử gọi cho Sugawa từ một toa tàu sáng lờ mờ.

Sau vài giây nín thở lắng nghe chuông reo, tiếng dịch vụ thư thoại xen vào.

Tôi tự hỏi liệu Sugawa đang ở đâu, và làm gì. Cô ấy nghĩ như thế nào về tôi. Khi tôi đã bắt đầu lo lắng, cảm giác bồn chồn này không thể ngừng lại được. Tôi không hề biết rằng việc không nắm rõ lịch sinh hoạt của cô ấy và bị cắt đứt liên lạc lại làm tôi đau khổ đến thế. Từ giờ trở đi, tôi sẽ nghiêm chỉnh trình bày mọi vấn đề của mình với cô ấy, cho dù có là việc nhỏ nhặt đi nữa.

"Ừm... chào em, Kurosawa đây. Lúc này anh đang trên tàu tốc hành; có lẽ anh sẽ về vào khoảng 8:30. Và anh vẫn chưa ăn tối. Nếu em thấy được thì chúng ta cùng đi ăn đâu đó nhé. Anh sẽ đợi em trả lời."

Trước khi có thời gian suy nghĩ, tôi đã nói như vậy vào hộp thư thoại. Mặc dù không trôi chảy như mong muốn nhưng tôi cũng đã cố hết sức rồi.

Tôi bỏ di động vào lại túi quần và trở về nơi mọi người đang ngồi chờ. Tôi ngồi đối diện hàng ghế thứ ba, nơi mọi người đang gật gù ngáy lên ngáy xuống. Tất cả đã vui chơi hết sức mình và giờ đang ngủ gật, cũng giống như khi đi chuyến tham quan của trường.

Tất cả, ngoại trừ Kitahara, người vẫn tỉnh táo, cũng như hồi ấy.

Mặc dù cô ta đang chăm chú ngắm nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ, ra vẻ không muốn nói chuyện , nhưng tôi không làm tương tự.

"... Uây, Kitahara."

"Gì đấy?"

"Cậu có biết địa chỉ e-mail di động của Pizza-ta không?"

Kitahara lắc lắc đầu như thể đang bực mình.

Thì tôi đã biết cậu không ưa Pizza-ta rồi. Tôi không có ý ấy.

"Vậy để tôi bắn qua cho cậu."

Khi tôi bắt đầu nghịch ngợm chiếc di động, Kitahara hỏi, giọng lưỡng lự:

"... Sao cậu lại làm thế?"

"Cậu không thích tên đó cũng chẳng sao. Chỉ cần lâu lâu liên lạc với hắn một lần thôi."

Đấy là yêu cầu duy nhất của tôi.

Thật khó khăn khi đối mặt với việc phải lìa xa một người rất quan trọng với ta.

Chỉ cần không gặp mặt nhau trong một, hai ngày đã khiến tôi thấy bồn chồn lo lắng. Chứ đừng nói đến việc phải sống ở một thành phố cách xa khỏi người quan trọng ấy, chắc chắn nỗi mong nhớ khổ sở phải lớn hơn gấp trăm lần.

Có lẽ tôi hơi nhiều chuyện, nhưng tôi không muốn Pizza-ta phải chịu đựng những cảm giác ấy.

"... Chậc, nếu chỉ lâu lâu một lần..."

"Năn nỉ đấy."

Tôi kiểm tra để xác minh Kitahara đã nhận được e-mail, rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

Ai da. Có phải do tôi thiếu ngủ nên mới lo lắng nhiều thế không...? Ý thức của tôi đã bắt đầu đi đến giới hạn rồi.

"T-Tớ sẽ rẽ đường này. Bái bai."

Sau khi về đến thị trấn, chúng tôi trở về nhà của mỗi người. Tất cả cùng tiễn nhau một đoạn, và người đầu tiên nói lời tạm biệt là Pizza-ta. Như thường lệ, hắn khẽ gật đầu với chúng tôi rồi quay lưng bước thẳng.

Mọi người vẫy tay chào Pizza-ta đến khi thân hình hắn hòa vào màn đêm.

"Chia tay ở đây nhé. Hai ngày qua đúng là vui KINH HOÀNG~! Hẹn lần sau đi chơi tiếp nha!"

"Vậy tớ cũng đi luôn đây. Kurosawa-dono, Kitahara-dono, cảm ơn rất nhiều vì hai ngày qua~"

Số lượng thành viên Mệnh Lệnh Hắc Hiệp Sĩ lại giảm bớt, Takigawa và Nagaoka đã rời đi. Tôi tự hứa với mình rằng nhất định sẽ sớm gặp lại hai người họ. Chúng tôi sống trong cùng một thị trấn. Nếu muốn tôi có thể gặp lại họ bất cứ lúc nào.

Mặc dù rồi cũng tới ngày tất cả mọi người sẽ đi theo con đường riêng của mình.

Năm sau, Pizza-ta sẽ chuyển đến Kyoto. Nói là tương lại, nhưng không xa vời đến thế. Năm sau nữa, Takigawa sẽ tốt nghiệp trung học, nghe nói cô ấy sẽ chuyển sang quận khác. Một năm, hai năm; tất cả đều biến mất trong nháy mắt. Cũng không có gì đảm bảo rằng tôi sẽ ở bên Nagaokga và Kitahara mãi mãi. Rồi sẽ đến cái ngày chúng tôi phải nói với nhau, "Hẹn gặp lại".

Đấy có lẽ là ngày tôi phải chịu đựng nỗi buồn đến vô hạn khi vẫy tay tiễn bạn lên đường.

Trên chiếc vòng đu quay, khi Pizza-ta bạo dạn thổ lộ với Kitahara.

Vụ cãi cọ hiếm thấy giữa Takigawa và Nagaoka về một chuyện quan trọng.

-- Cả hai trường hợp đều không chỉ là vấn đề của một người nào đó xa lạ.

"Rồi sẽ khá cô đơn đây..."

Tôi bỗng nhiên lẩm nhẩm với Kitahara, người đang bước chậm rãi đằng sau tôi. Không ngờ người cuối cùng đi chung đường về với tôi lại là cô ta.

Tôi cảm nhận được một cỗ hoài niệm lạ lùng. Tôi nhớ lại nửa năm trước, chúng tôi cũng đi trên con đường đêm theo kiểu tương tự, tôi thì đang hì hục đẩy một chiếc xe đạp.

"Sao cậu lại cô đơn? Vô lí thật, Kurosawa-kun."

Kitahara nghiêng đầu suy nghĩ, làm cô ta trông rất giống một chú sóc, tôi tự nhiên bật cười.

-- Kitahara đúng là không hề thay đổi. Mặc dù cô ta có hơi xấu tính, lại hay dùng những từ xỉa xói người khác, nhưng cô đã cho tôi thấy một mặt rất nữ tính của mình.

"À, không có gì. Hẹn gặp lại."

"Ờ. Bai bai."

Tôi cũng phải vẫy tay tạm biệt, ở đây.

Rốt cuộc, chỉ còn mình tôi.

Tôi bước đi trên con đường đêm, đắm chìm trong cảm xúc, quãng đường về nhà như dài hơn mọi khi. Đầu và hai vai tôi đã rã rời vì chiếc ba lô đeo trên vai, cộng với trọng lượng của túi giấy chứa đầy những quà lưu niệm mà tôi đang xách trên tay. Chuyến tham quan hai ngày một đêm này đã vắt kiệt sức lực của tôi đến tận xương tủy.

Nhưng mãnh liệt hơn cả sự mệt mỏi chính là nỗi cô đơn.

Bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn. Một giấc mơ như ngày hôm nay, khi chúng tôi có thể xếp thành một hàng và cùng nhau chụp ảnh, sẽ không thể tái hiện vào tương lai. Sự thật đau lòng ấy khiến tôi thấy cô đơn hơn thường ngày.

Những thành viên của Mệnh Lệnh Hắc Hiệp Sĩ đã trở thành những người bạn chân thành, không thể nào thay thế được đối với một tên bèo nhèo như tôi. Tôi còn không dám nghĩ đến cảnh sẽ bị chia cách khỏi họ.

Rốt cuộc, tôi vẫn không nhận được hồi âm nào cho tin nhắn tôi đã gửi vào hộp thư thoại của Sugawa. Mới đầu tôi chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng rồi chiếc điện thoại im lìm dần dần khiến tim tôi chùng xuống.

Mình đúng là đồ bèo nhèo...

Khi đang vừa đi vừa mải mê tự kỷ, một người bỗng nhiên xuất hiện và lên tiếng, khiến tôi chợt sững người.

"Mới chỉ có hai ngày mà cái bản mặt anh đã trở nên vô dụng đến đáng sợ, phải không hả? Đồ khốn thủ dâm!"

Thở một hơi dài nhẹ nhõm, tôi quay lại. Không chỉ đơn giản là nhớ nhung, tôi đã chờ đợi và chờ đợi giọng nói chanh chua này rất lâu rồi. Trên một hàng rào ngăn cách công viên với đường cái, cô gái đang đung đưa cặp đùi trắng trẻo khêu gợi này là...

"Sugawa!"

"Thế quái nào mà anh chậm chạp vậy hả!? Đồ đầu đất, bọn rùa mà thấy anh lết chắc phải đập đầu chết sạch. Tôi cứ tưởng phải chờ ở đây cả đời chứ!"

Tôi nhớ tính cách thô bỉ ấy biết bao. Tôi chợt cảm nhận niềm hạnh phúc, trái tim như bắt đầu tan chảy. Tôi muốn hỏi cô ấy hàng đống chuyện, như vì sao cô ấy lại ở đây, nhưng tất cả đều đã tan biến ngay từ khoảnh khắc tôi nhìn thấy cô.

Chính giữa con đường sáng mờ ảo, ánh đèn đường rọi xuống người Sugawa, trông như một cái hố ngăn trở mọi bóng tối vây quanh.

Sugawa nhảy xuống khỏi hàng rào, hai tay đút vào túi áo; một nụ cười thoáng nở trên môi.

"Mừng về nhà."

Tôi đã về.

Vì Sugawa nói cô thấy đói bụng nên chúng tôi cùng nhau đi ăn tối. Sau vài phút trao đổi, chúng tôi chọn một xe hàng mì ramen ở gần đấy. Đúng hơn là do cô ấy cứ kiên quyết lặp đi lặp lại "Xe hàng được rồi, xe hàng được rồi." và đẩy tôi đi. Lúc nào cũng thành ra thế này. Ngay cả nếu tôi có mời cô ấy vào một nhà hàng với bầu không khí lãng mạn đi nữa thì có lẽ cô ấy cũng sẽ ngượng nghịu đến mức chẳng nói năng được gì. Âu cũng là một nét cá tính của cô ấy.

Tình hình là cô ấy không có ý định đợi ở công viên để làm tôi ngạc nhiên. Sugawa giải thích, "Nếu có người đến đón anh thì cũng vậy thôi, chỉ là do tôi thấy buồn chán". Vậy thì ít ra cũng nên gửi cho tôi một cái e-mail chứ.

Khi cùng ngồi chung một bàn ăn trong chiếc xe hàng, chờ món mì ramen hoàn thành, chúng tôi nói chuyện với nhau trong làn hơi bốc lên mờ mịt.

"Xin lỗi, là lỗi của anh. Từ giờ trở đi, anh sẽ kể trước cho em tất cả những việc quan trọng."

"Nà, tại em trẻ con ấy mà. Em không còn giận nữa đâu."

Sugawa nói tiếp, đưa ánh mắt tránh khỏi tôi, và nhìn chăm chăm xuống những đường vân gỗ trên mặt bàn.

"H-Hình như em có hờn dỗi đôi chút. Nhưng... à... ừm... ờ, có lẽ em đã hơi quá đáng."

Tuyệt vời. Takigawa đã dự đoán hoàn toàn chuẩn xác. Mặc dù nhìn bên ngoài hai người đối lập nhau, nhưng hình như họ có thể đồng cảm trong vấn đề này vì nói cho cùng, cả hai đều là con gái.

"N-Nhưng quan trọng hơn."

Với một chút ửng hồng trên mặt, Sugawa chuyển chủ đề câu chuyện sang hướng khác. Cô ấy hỏi tôi chuyến tham quan ra sao. Câu trả lời rất thực lòng, "Xảy ra hàng tá rắc rối nhưng vui lắm".

"À, phải. Anh có mua cho em cả đống quà lưu niệm đây."

"... Hả, em có bảo anh mua đâu!"

"Toàn bộ những thứ trong túi giấy này đều dành cho em."

Nói rồi, tôi đưa túi giấy sang cho Sugawa. Một con thú nhồi bông, nến sáp, và đủ thứ linh tinh làm chiếc túi phồng lên một cách kì quái. Đó là thành quả sau tất cả nỗ lực vất vả của tôi. Nếu cô ấy vui vẻ nhận lấy thì hay biết mấy.

Mở chiếc túi rồi nhìn vào trong, Sugawa nhíu mày.

"U oa, con thú bông nhìn hãm tài này là sao!? Ôi kinh quá! Thiếu gì con mà lại đi lấy ET chứ!? Gu thẩm mỹ của anh bị gì vậy... mà anh có thấy cái túi này trông rất quái đản không? Mua nhiều quá rồi!"

Chê bai dữ dội thật. Đã biết trước sẽ phải nhận tạ, nhưng lòng tôi vẫn cứ nhói đau.

Tuy nhiên...

"Dù sao cũng cảm ơn nhá."

Chỉ cần một câu ấy, mọi chuyện đều ổn cả.

Sau khi trò chuyện về đám đồ lưu niệm, chúng tôi cùng nhau ăn mì. Đang lúc cuộc đối thoại càng lúc càng hào hứng, tôi chợt nhận ra món mì đã nở trương lên. Thế nhưng tô mì tôi được ăn cùng với Sugawa lại ngon hơn bất cứ món đặc sản Osaka nào.

Hai chúng tôi tiếp tục đi trên đoạn đường về nhà.

Cảm giác mệt mỏi trên đôi vai tôi đã biến mất tự lúc nào. Có lẽ do tôi được ăn uống no nê, rồi sức mạnh lại tràn trề... Ầy, tôi nói nhảm gì thế này. Tất cả là nhờ cô gái đang bước bên cạnh tôi đây.

Sau khi đã giải quyết xong vụ cãi cọ và nói chuyện đồ lưu niệm, chúng tôi dần trở nên trầm lặng. Tôi âm thầm rẽ sai đường. Sugawa vẫn đang hút thuốc với vẻ mặt chán đời như mọi khi.

Trên đường đi, tôi tiết lộ cái ý tưởng đã nảy ra trong đầu mình kể từ cuộc trò chuyện ở quán xe hàng.

"Hè này hãy cùng nhau đi du lịch."

"Ơ? Hai chúng ta á?"

Thanh âm của Sugawa bất chợt cao vút lên và có vẻ hơi mất tự chủ. Có cần phải ngạc nhiên đến THẾ không?

Trân trọng những người ở bên cạnh mình... Đó là những gì Takigawa đã nói với tôi, nhỉ? Đúng như lời cô ấy. Sau vụ này, tôi chẳng biết rồi giữa Sugawa và tôi sẽ xảy ra những chuyện gì.

Chính vì vậy, tôi phải nắm lấy cơ hội này.

Ước mơ Takigawa vẽ thời trung học rốt cuộc đã trở thành hiện thực sau hai năm. Tôi cũng phải nghĩ về Sugawa theo hướng ấy; vào "ngày nào đó" chúng tôi có thể cùng nhau tạo nên những kỷ niệm như vậy.

Sau chuyến tham quan lần này, tôi đã hiểu được rằng rồi một ngày, tất cả sẽ phải chuyển đi đến sống ở những nơi cách xa nhau. Lúc này, chúng tôi rất may mắn mới có thể cùng nhau chụp hình, nhưng chỉ cần một người ra đi, chúng tôi sẽ không thể nào tái hiện được cảnh tượng trong ước mơ ấy. Ngày đó cuối cùng rồi sẽ đến...

Có lẽ thời điểm duy nhất để thực hiện ước mơ hồn nhiên của chúng tôi chính là hiện tại. Sẽ có ngày thời gian biến những ký ức chúng tôi đã cùng nhau xây đắp thành cát bụi, tan biến theo làn gió.

Nhưng Sugawa này. Anh muốn đưa em theo anh bước ra thế giới khi cả hai ta đã trở thành người lớn.

Anh muốn cùng em tạo nên những kỉ niệm ngay từ những năm tháng thơ ngây và hồn nhiên của chúng ta.

Khi nghĩ đến cụm từ "ngày nào đó"... Tôi hiểu rằng, dù cho tương lai có ra sao, chúng tôi vẫn có thể cùng nhau tiến bước.

"Hai ta sẽ tạo ra nhiều nhiều kỷ niệm đẹp. Từ giờ thì bắt đầu để dành tiền đi, ok?"

"À-à ừ... khoan, em đã nhận lời đâu! Ai cho anh phán như đúng rồi thế!"

Tôi lãnh ngay một cước vào ống quyển. Cô ấy vẫn bạo lực như thường.

Sau đó, chúng tôi rút tay khỏi túi, và cùng nắm tay trên đường về.

Năm tháng kiên trì. Đây là lần đầu tiên tôi nắm tay Sugawa; nhỏ nhắn và mềm mại.

"Vậy ra bàn tay con gái cảm giác nó như này."

"Im đi... ngậm mồm vào mà bước đi!"

Với một chút ngượng ngùng, cuộc đối thoại của chúng tôi trở nên trầm lặng hơn lúc trước nhiều lần. Nhưng nhờ vậy, số lượng những kỷ niệm tuyệt vời của tôi lại tăng thêm.

Những ký ức này nhất định sẽ mãi tồn tại với thời gian.

~HẾT~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tieulykzc