🎐Sau cơn mưa 🎐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, trời lại đổ mưa
Em đến tìm tôi một cách bất ngờ
Tôi nhìn em với chút bối rối trong lòng
Em chỉ nằm trên bàn không nói một lời nào
Tôi chỉ biết ngồi nhìn với những thắc mắt trong lòng.

Không khí xung quanh hơi ngượng nhỉ ?
Em đến tìm tôi một cách bất ngờ
Nhưng sao không ai mở lời nào cho nhau trước
Tôi ngước nhìn đồng hồ, thời gian cứ thế trôi qua.

" Có chuyện gì xảy ra ở chỗ làm à ?"

Lắc đầu nhưng khuôn mặt ấy vẫn không thể quay lại nhìn tôi.

" Tachibana, em luôn xuất hiện bất ngờ vào những ngày mưa."

Gió bắt đầu thổi vào phòng
Hòa lấy vào âm thanh giọng nói khồn khào
Hôm nay vì bị cảm nên giọng tôi hơi khàn
Trời cũng bắt đầu tối rồi cùng với cơn mưa ngày hôm nay thì tôi lo em sẽ bị cảm theo.

" Em...em chẳng biết gì về anh cả, quản lí
   Vì thế em muốn được hiểu anh
   Nhiều hơn..."

Tiếng nói ấy đánh thức sự bất giác trong tôi.

" Thật sự cảm ơn em rất nhiều
   Nhưng tôi chả có gì đặc biệt cả
   Và tôi cũng chả có gì để tự hào cả
   Tôi không phải là loại người lớn như em      nghĩ đâu..."

Từ trước đến giờ tôi luôn như thế cả
Loại người như tôi...

" Không đối với em anh là một người tuyệt vời."

Chắc em đang cố xóa bỏ ý nghĩ ấy của anh về bản thân nhỉ ?

" Haha không đâu em còn tuyệt vời hơn tôi nữa mà, Tachibana-san.
   Em còn trẻ và đầy hi vọng, không như tôi...
   Em thật sự tuyệt vời lắm."

" Em phiền lắm đúng không, quản lí ?"



" Không phải vậy đâu, ai cũng có thể thấy em là người tuyệt vời như thế nào."



" Em thích anh...nhưng tại sao trái tim em lại đau như thế này ?"


Tôi biết chứ cảm xúc của em hiện giờ.


" Tuổi trẻ đôi lúc sẽ có khó khăn và thử thách
  Sẽ có một lúc nào đó em sẽ trân trọng những cảm xúc khi ấy
  Tuy hiện giờ em không thể hoàn toàn hiểu nó vào lúc này."


Ánh sáng phía ngoài cũng bắt đầu rọi vào căn phòng
Cơn mưa ấy vẫn tiếp tục làm cho ánh đèn trở nên tắt nghẽn
Không khí căn phòng bây giờ như bao phủ lấy ánh sáng xanh sau tấm màng
Huyền ảo và tuyệt đẹp như đôi mắt ấy.



" Khi ở cạnh em...
  Em làm anh nhớ đến những kỉ niệm vô giá       mà anh đã từng quên trước đây
  Không phiền tí nào cả, ngược lại
  Anh cảm thấy rất biết ơn nên
  Cảm ơn em, Tachibana."




Cuối cùng thì em cũng chịu ngồi thẳng nhìn về phía tôi
Đôi mắt long lanh tuyệt đẹp dưới ánh trăng đêm mưa
Khuôn mặt đượm buồn, nước mắt em dần rơi.



" Cảm ơn anh..."

Giọng nói rưng rưng hòa cùng bầu không khí đêm nay
Làm sao mà tôi có thể diễn tả được.

Sẽ là quá phủ phiếm nếu đặt cho cảm xúc này một cái tên
Tôi nhìn em đưa tay lau đi những giọt cảm xúc tuôn trào
Tôi muốn giúp em ra khỏi những cảm xúc lo âu mà em đang cảm thấy ngay lúc này
Kể cả khi tôi nghĩ mình không có thể
Tuy vậy nhưng tôi vẫn muốn được ôm lấy em vào lòng
Thứ cảm xúc này...




" Thật là quá phủ phiếm nếu gọi đây là tình yêu."




Tôi có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên của em
Khi tôi níu lại đưa em vào lòng
Ngay bây giờ, vào lúc này
Hãy để anh dẹp chiếc ô này
Và hòa vào cơn mưa của em
Đây sẽ là một thứ mà tuổi trẻ luôn muốn cảm thấy được ở mọi khía cạnh
Và là một thứ không nên chạm vào chỉ vì cảm giác quen thuộc xưa ấy
Ngay bây giờ, anh sẽ là người duy nhất để bảo vệ điều đó
Ngay bây giờ, vào lúc này đây:

" Hãy để anh hòa cùng với cơn mưa ướt đẫm trong em
  Hãy để nó tuôn trào ra hết những lo lắng ấy
  Để sự tươi vui bên trong em luôn được tươi sáng
  Để nó luôn xuất hiện ở mọi khía cạnh trong cuộc sống
 
   ....


   Hãy để anh là người có thể mang cho em hy vọng về điều đó."




Tôi muốn cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong em
Hai con người cùng hai hoàn cảnh khác nhau
Cả hai ta đều có những vướng mắc riêng của chính mình cả
Có lẽ trong chúng ta ai cũng thế.



Những con người ôm lấy những cơn mưa trong mình
Và mưa rồi cũng tạnh hẳn
Để lại một bầu trời trong suốt cùng những vì  sao.
Thứ ánh sáng mà tôi luôn hy vọng đến
Sau những cơn mưa.



⛈🌧🌦☔

  

   The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro