Broke.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Việt

Anh à, mình dừng lại nhé?

Hoàng Nam

....

Và thế là ta chia tay thật rồi, sau ba năm tìm hiểu và trao cho nhau những nỗi đau vô hình. Hoàng Nam và Mai Việt, tưởng chừng như là hai mảnh ghép hoàn hảo tìm thấy nhau. Ai ngờ được hai mảnh ghép ấy lại không thể thay đổi để phù hợp với đối phương.

Kẻ bướng bỉnh gặp người nhạy cảm, một trái tim tự do va vào tâm hồn một người dễ tổn thương. Cả hai đã từng vun vén cho nhau những điều tốt đẹp nhất và cuối cùng ngày chia tay thứ đọng lại trong họ chỉ là nổi đau mà cả hai từng gây ra.

Tháng đầu tiên.

Anh cuộn mình trong chăn nằm im lìm trên giường, không ra khỏi cửa một bước, không dùng mạng xã hội, không liên lạc với ai. Hoành Nam chỉ biết khóc và khóc, anh dày vò bản thân bằng nước mắt và nỗi nhớ gã.

Một rồi mười bao thuốc lá, anh liên tục hút rồi hút để thứ khói có thể cuốn anh khỏi nỗi đau mất gã, anh nhớ Mai Việt cũng tự trách bản thân rất nhiều. Anh cữ nghĩ đây là sự giải thoát cuối cùng lại như cái lồng giam lớn hơn trói chặt trái tim anh lại.

Nam đập bể những món đồ thuộc về gã, có ám lấy mùi hương ấm áp của gã. Anh vứt bỏ những tấm ảnh của cả hai rồi lại đau đớn nhặt từng mảnh thủy tinh lên ghép lại mặc cho đôi tay rơm rớm máu.

Hoàng Nam hối hận, vì sao lúc đó lại đồng ý chia tay gã nhanh như vậy...

Còn Mai Việt.

Gã như con chim quý trong lòng được thả tự do mà bay nhảy khắp nơi, Mai Việt tụ tập bạn bè, rải dấu chân mình in lên khắp nơi trên đường phố Hà Nội. Gã trai rong ruổi với cuộc sống độc thân, không phải suy nghĩ về ai, không phải hỏi han xem người kia đang thế nào. Đây thật sự là những gì gã muốn.

Việt chăm chỉ đăng bài trên các nền tảng hơn, Facebook thì toàn là cảnh đi phượt, Instagram thì share story những cô nàng xin đẹp. Rồi cả Tik Tok cũng bắt đầu quay với người khác. Hình như tất cả mọi thứ đều đã không còn hình bóng của Hoàng Nam.

...

Tháng thứ 2 sau chia tay.

Hoàng Nam lần đầu tiên kéo tấm rèm cửa để chào ánh nắng sáng chiếu vào phòng. Anh ưỡn ngực vươn vai nhìn mọi thứ qua khung cửa sổ sau một tháng dài, cũng không khác là bao nhỉ?

Xách con xe máy đời cũ, Nam rong ruổi trên đường phố Hà Nội dịp cuối thu, lá cây ngã vàng rơi lào xào xuống nền đất trông vừa lãng mạn cũng vừa lạnh lẽo. Ấy vậy mà Nam chỉ mặc mỗi áo thun và quần thun ngắn, Nam dạo một vòng trên mấy con đường từng rất thân quen, những hàng quán cũ mà anh từng rất thích ghé. Chọn cho mình một tiệm trà sữa và gọi món nước yêu thích cũ, đây không phải món nước anh thích mà là gã thích. Nhưng vì uống chung quá nhiều mà đã trở thành thói quen khó bỏ nên lúc nào anh cũng phải gọi cho bằng được.

Trà chanh mật ong.

Anh lại lang thang dưới ánh nắng của thủ đô, đi đến những con hẻm xưa cũ mà cả hai từng đến, đôi mắt buồn nhiều đi khi nhìn những cặp tình nhân ngồi ở những nơi anh và gã từng hẹn hò. Hoàng Nam bất giác lại nhớ Mai Việt thật nhiều.

Mật ong có vị ngọt, kẹo sệt trong cổ họng còn trà chanh có hơi chua và chát ở hậu vị khi hai thứ đó kết hợp sẽ hòa quyện tạo thành một món nước vừa vặn và dễ thưởng thức. Nhưng cảm giác nó cũng giống như tình yêu của anh và gã vậy, khởi đầu khi chạm vào thì toàn vị ngọt lúc đã đến điểm cuối thứ trao lại chỉ là sự chua chát.

Sau hai tháng chia tay, Hoàng Nam chưa thể quên được Mai Việt.

Mai Việt lúc này đang như thế nào nhỉ? Khi người đồng hành cùng mình ba năm đã rời đi hai tháng.

Việt ngồi trong một quán cà phê, gần ba tuần nay gã không còn tới những nơi đông đúc để tìm kiếm những cuộc vui nhất thời nữa. Gã thường sẽ đến quán cà phê quen của anh, order một ly cà phê sữa đá ngồi nhâm nhi và nghe nhạc. Từ từ lại trở thành thói quen, ngày nào không nhấp một ngụm thì sẽ cảm thấy khó chịu.

Mai Việt phải thừa nhận bản thân gã đang cảm thấy trống vắng, cảm giác mỗi ngày trở về nhà bây giờ thật nhàm chán, chẳng còn một người chờ gã đến nửa đêm, chẳng còn ai ân cần nấu cho gã những bữa ăn ngon nữa. Ba bữa của Mai Việt bây giờ đã được đổi thành mì ly và đồ tiện lợi. Việt nhận ra lúc không có anh cuộc đời gã thật bạc bẽo, không còn tiếng cười tươi như trước, không có cảm giác hạnh phúc ấm áp mà Nam mang lại. Mọi thứ đểu trở nên vô nghĩa đến lạ.

Rồi gã nhận ra, nhận ra mình nhớ Lê Hoàng Nam thật nhiều.

...

Qua ba tháng ta xa nhau, cả hai hiện tại đã khá hơn hay vẫn còn đau lòng vì nhau?

Sau khoảng thời gian dài không còn Mai Việt bên cạnh, Hoàng Nam đã tự tin nói rằng mình ổn hơn.

Anh chọn cho mình những điều mới mẻ, trở về với sở thích và đam mê còn bỏ ngỏ. Nào là vẽ nào là rap, anh như đã trở lại thành Voltak năm xưa cống hiến hết mình vì đường phố.

Dường như nụ cười đã trở lại trên môi người đàn ông kia, anh kết bạn nhiều hơn, quen biết nhiều người tốt hơn. Tập cho mình chấp nhận và quên đi hình bóng gã. Hoàng Nam đã cho cuộc đời mình lật sang một trang mới.

Trần Mai Việt thì không tốt như anh, gã bắt đầu thấy đau và nhớ anh da diết, gã khóc lóc ôm chặt lấy tấm hình của cả hai cả đêm. Mai Việt chìm đắm vào chuỗi ký ức đẹp đẽ ngày còn quen nhau, thật hạnh phúc biết bao nếu dòng tin nhắn ấy chưa được gửi đi. Nếu như lúc đó gã nghĩ lại, giá như ngày đó Hoàng Nam níu kéo gã. Chỉ là giá như...

Gã nhớ anh, trong tim gã vẫn chừa một chỗ để chứa hình bóng của Hoàng Nam.

Gã lại lững thững đi đến nhà anh, gã không đứng trước cửa nhà anh mà chọn đứng ở bên kia đường. Nơi mà từ cửa sổ phòng Hoàng Nam có thể nhìn xuống được. Và Việt cứ đứng đó, không đi đâu, không ăn uống từ trưa cho đến tối.

Cho đến khi bầu trời đỗ đợt mưa lớn, hình ảnh người con trai trong chiếc áo thun nâu tay đút vào túi quần jean vẫn ở đó chờ đợi và nhìn ngắm. Gã không biết bản thân đang chờ đợi điều gì, gã biết mình đang làm điều vô nghĩa vì người kia chắc chắn sẽ không cho gã một cơ hội nào đâu. Nhưng Mai Việt vẫn sẽ đứng đây vì anh.

Cánh cửa gỗ nâu đen bật mở, Hoàng Nam bước ra với chiếc dù đen được bật mở trên tay. Mặc cho làn mưa che khuất đi tầm nhìn nhưng gã chắc chắn anh đang nhìn gã.

Mai Việt thở phào nhìn anh thật kĩ, anh vẫn như thế nhưng có lẽ đã sống tốt hơn khi không có gã. Hoàng Nam nhìn người đàn ông bên kia đường thấy vai gã run lên không ít, chắc rằng đứa nhóc này đang khóc nhưng trời mưa to hòa vào khiến anh không thể nghe thấy tiếng nức nở của nó.

Mai Việt và Hoàng Nam đứng đó. Một dưới tán ô, một ướt sũng vì mưa lạnh.

Chẳng biết sau đó, mọi thứ diễn biến ra sao...

End.

Hơi suy xíu nhưng không đến nổi huhu mọi người nhỉ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro