ppw; ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái lạnh buốt óc của mùa đông đất nga hoàng đúng là không giỡn chơi được. naravit nặng nề thở hắt ra một hơi, "giá như đây là khói thuốc" - anh chợt nghĩ, khi nhìn thấy khối sương trắng bay ra từ miệng của mình, rồi bật cười với chính suy nghĩ đó.

naravit ngây ngốc tự hỏi, tại sao anh lại đứng ở đây, ngay lúc này. giữa trời tuyết trắng xoá và cái lạnh âm mười độ lúc hai giờ sáng tại sân chơi. nếu có ai đó đi qua nơi anh đang đứng, chắc họ cũng cảm thấy khó hiểu không khác gì anh.

anh rùng mình một cái để bản thân tỉnh táo hơn, "aow, mình ghét cái trời này" - anh lẩm bẩm. bỗng có một quả cầu tuyết bay vút tới, đáp và vỡ tan ngay trên vai naravit. theo sau đó là tiếng hét của cậu nhóc đang chạy đến xích đu:

"nè, khun nara nói gì đó?!"

naravit cười, lắc nhẹ đầu rồi chậm rãi tiến về phía cậu.

"anh lại đẩy cho em đi, nhanh lên anh!" - tên nhóc ấy thúc giục "khun nara" của em.

naravit đi đến, nhưng chưa vội để đáp ứng yêu cầu của người ấy. anh cúi người, dịu dàng kéo mũ áo cậu lên, gài đến cái cúc cuối cùng rồi lấy tay phủi đi chút tuyết còn vương trên người cậu nhóc.

giây trước thì dịu dàng như thế, nhưng vẻ mặt ửng hồng vì lạnh của cậu đã làm "khun nara" nổi máu cà chớn.

"phuwin jubjub anh đi, rồi anh đẩy cho" - nói rồi naravit phồng má, đưa mặt ra đợi nong phuwin của ảnh.

"hừ, anh cơ hội quá!" - em nhăn mặt, tỏ vẻ phiền phức. nhưng rồi em cũng nhón người hôn vào má anh.

naravit được thoã mãn yêu cầu, vui vẻ đứng dậy đẩy xích đu cho em.

đến khi mỏi nhừ cả hai tay, và những cơn gió lạnh cứ len lỏi vào trong từng kẻ hở của bốn lớp áo. hẳn là bốn lớp áo, nhưng cũng không thể cản được cơ thể của naravit phản đối cái thời tiết kinh khủng này. naravit giảm lực, nhẹ giọng nói với người phía trước:

"về thôi em, anh lạnh quá"

"một chút nữa thôiiiiii, năm phút thôi mà, nha anh?" - ôi trời, thứ naravit sợ nhất đến rồi, phuwin tangsakyuen lại giở trò làm nũng. cậu giương đôi mắt thỏ long lanh nhìn anh, chớp chớp liên hồi.

"nhưng mà anh lạnh lắm ý, sáng mình lại chơi tiếp nhé?" - anh nói, giọng run run.

"ò, vậy thôi"

em đứng dậy, vươn vai một cái rồi rảo bước đi trước, không thèm đợi khun nara của em.

ủa? naravit bất ngờ, phuwin chưa bao giờ dễ thoả hiệp như thế, nhất là khi nhõng nhẽo. "thôi rồi, chắc lại dỗi" - anh nhún vai tỏ vẻ bất lực rồi cũng nối gót em.

*

"hay là mình đi nga đi, anh" - phuwin mở lời, lúc cả hai vừa chạy xong cái job cuối cùng của tháng đầu năm - "chẳng chỗ nào còn mùa đông nữa, em muốn chơi tuyết cơ"

thế là hai tuần sau đó, tức là bây giờ, naravit và phuwin đang dạo bước ở thủ đô moscow dưới trời tuyết, âm mười độ, lúc ba giờ sáng.

coi có điên không? - naravit phì cười với câu hỏi trong đầu mà nếu nói ra chắc chắn anh sẽ bị nong phuwin dỗi ba ngày liên tiếp, có khi hơn.

trong lúc anh tua lại những thước phim trong đầu rồi tự cười với nó, nong của anh đã xoay người đi về phía anh từ bao giờ, với cái khăn choàng cổ mà từ lúc ở nhà anh đã bắt em mang, giờ thì nó ở trên tay chứ không phải cổ.

"choàng khăn vào đi em, ốm bây giờ" - naravit hoảng nhẹ, anh nghĩ phuwin của anh dỗi nên quấy. anh đưa tay định giành lấy chiếc khăn trên tay phuwin để choàng cho em nhưng nong không chịu.

"nào, đừng quấy nữa"

"khun nara đứng yên coi!" - phuwin nạt, anh đành nhượng bộ xem em sẽ làm gì. nếu nong định nhường cho anh chiếc khăn ấy, anh sẽ không chấp nhận đâu, anh thề.

chẳng ai ngờ được, hoặc là chỉ có naravit không ngờ được. phuwin choàng một nửa khăn vào cổ anh, nửa còn lại thì yên vị trên cổ em. naravit thầm biết ơn, may là cái khăn anh tặng đủ dài để giờ anh được tận hưởng trò lãng mạn này.

"hừ, về thôi" - phuwin nắm lấy tay anh, khó chịu kéo con người đang ngơ ngẩn vì bất ngờ này tiếp tục bước đi.

"thế không giận anh à?"

"giận gì? không có, anh đừng hỏi nữa"

"thật là không giận à?"

"ĐÃ BẢO ANH ĐỪNG HỎI MÀ!" - phuwin gắt lên, toang buông tay anh ra nhưng naravit đã kịp níu lại, đan tay mình vào tay em rồi bước theo.

*

hai người, một khăn choàng, tay trong tay, cùng đi dưới trời tuyết và ánh đèn đường màu vàng nhạt. bây giờ nhiệt độ có xuống tận âm năm mươi hay một trăm độ, ở đâu đó thủ đô nước nga vẫn có hai trái tim sẽ không bao giờ đóng băng.




_
viết vì nhớ nyc ở nga thôi chứ ko có gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro