Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy trên một chuyến xe buýt, quần áo sũng nước và đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng.

Tôi không hề nhớ những gì đã xảy ra.

Phải mất một lúc để đưa chính mình về mặt đất, và vài lúc nữa để trí nhớ dần hồi phục. Ký ức tôi bắt đầu chảy về như những dòng suối.

=======================

Một chiều tháng Bảy nọ, bầu trời đang quang dần sau cơn mưa lai rai suốt từ sáng sớm, cảm thấy nhức mắt bởi màn hình laptop, tôi quyết định gập máy xuống và đi dạo một vòng. Lúc này, đường xá khá bận rộn. Ánh nắng dịu nhẹ ấm nóng của mặt trời mới ló lên sau một trận mưa kéo dài ôm lấy dòng người xuôi ngược trên những con phố. Ồn ào, vội vã và bận rộn là thế, nhưng tôi lại yêu cái vẻ đẹp thân thuộc này, cho dù biết rằng mình đã hít vào phế quản không biết bao nhiêu là khói bụi.

Tôi bước chân lên cầu. Gió sông khẽ luồn vào những kẽ hở trên mái tóc tôi, khoan khoái. Đến giữa cầu, tôi dừng lại. Cảnh trên sông thật đẹp, mặt trời tuy chói lòa, nhưng ánh nắng tỏa ra từ đó lại thật dịu dàng, như ngàn cánh tay ôm lấy phố phường và nhảy nhót trên mặt sông bóng loáng, lấp lánh ánh nắng, in bóng những cánh chim dập dờn. Trong tâm trí, tôi thấy mình như một cánh chim đã khỏe mạnh, trưởng thành, tuy chưa có kinh nghiệm, nhưng vẫn sẽ bay thật xa, theo dấu những chú chim khác, về phía chân trời đang rộng mở...

Tay chống thẳng, chân nhảy phóc lên nhưng thanh thép của lan can cầu, rồi quay thẳng người ra ngoài, chân đung đưa, mặt ngửa ra hứng lấy từng ngọn gió mang theo hơi nước li ti, chạm nhẹ vào làn da.

Chỉ còn vài ngày nữa, tôi sẽ nhập học lớp 12. Khối lớp cuối cùng của cấp 3, bước một bước nữa gần hơn với kỳ thi phổ thông. Năm cuối cấp...mình sẽ làm gì? Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến trái tim đập loạn nhịp.

Tôi chìm đắm trong những suy nghĩ của chính mình, đến nỗi....

- Á...!

Tay bất ngờ trượt khỏi lan can đẫm nước lạnh ngắt, tôi chúi người. Chưa kịp quơ tay nắm lấy thứ gì để giữ thăng bằng, cơ thể tôi đã rơi tự do về phía mặt nước.

- C...c...!!!

Nỗi sợ hãi ăn mòn lấy thanh quản tôi. Một tiếng kêu thôi tôi cũng không tài nào thực hiện được. Lưỡi gần như thụt vào sâu bên trong cổ họng.

"Không..không..!! Làm sao bây giờ...??"

=====================

Tôi chạm nước. Da lưng đau rát bởi cú va chạm vừa rồi. Ngay sau đó, xương sống tôi như muốn tách ra khỏi đống thịt đang rúm ró lại bởi cái lạnh buốt giá của nước sông. Nước là nước chen nhau òng ọc vào cổ họng của tôi rát buốt; bên trong xoang mũi,nước xô đẩy nhau, các mạch máu ở đấy cứ chực vỡ ra.

Hoảng loạn, tôi quơ quào tứ chi mềm oặt đang đông cứng lại vì sợ và lạnh. Lúc này, tôi chỉ nghĩ đến một thứ duy nhất là làm sao để đưa mình vào bờ. Nhưng khốn nạn thay, tôi cứ hụp lên, hụp xuống, không sao nổi được. Đầu óc cứ rối bời lên như một nồi canh hẹ, tôi quên sạch những kỹ thuật bơi lội mình đã thành thạo từ bấy lâu nay.

Chân tay mỏi mệt, cổ đau nhức, mắt đỏ hoe vì nước, ngực và bụng đau thắt, tôi vẫn cố gắng một cách cứng đầu.

"Không...! Không..!!! Mình sẽ không đuối nước đâu....!!!!"

Tôi quẩy đạp hết sức lực. Nhưng xuống rồi lên rồi lại xuống, thêm dòng nước giá lạnh lại đang bóp nát cơ thể tôi từ trong ra ngoài, tôi không thể tiếp tục. Cuối cùng, tôi buông tay. Bây giờ tôi chỉ mong một người nào đó sẽ anh dũng nhảy xuống mà vớt tôi lên thôi.

======================

Quay về hiện tại.

Lúc này, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Khoảng khắc mà tôi nghĩ mình đã chết đuối ấy, ngồi chễm chệ trong não tôi, rõ như ban ngày. Tôi không thể nhớ lầm được.

- Không, mình còn ở đây mà.

Tôi vẫn sống nhăn răng, nghĩa là có ai đó đã cứu tôi (may mắn thật).

Nếu vậy...

Tại sao tôi lại ở trên một chuyến xe buýt?

Hay là sau wkhi người nào đó vớt tôi lên, tôi tỉnh lại, và sau đó đã bắt xe buýt về nhà..?

Nhưng như thế chả có hợp lý tí nào cả. Nhà tôi khá gần cây cầu kia, chỉ cách khoảng hai con hẻm và một dãy nhà, tại sao tôi lại quyết định bắt xe buýt?

Vả lại, ngoài trời bây giờ tối đen, hai bên đường chỉ toàn những đồng cỏ hoang, không một bóng người, trông chẳng quen thuộc gì cả.

Đầu tôi nhức lên vì những câu hỏi đang xoay mòng mòng. Những câu hỏi mà tôi không hề có khả năng để trả lời sao cho hợp lý.

"Đây là đâu?"

"Tại sao mình lại ở đây?"

"...?"

"Thôi mệt quá"-tôi tự thốt lên trong đầu rồi đưa tay lên xoa thái dương.

Đành dẹp những suy nghĩ rắc rối kia sang một bên, tôi cố đứng dậy và thám thính chiếc xe buýt. Ít ra đó là thứ duy nhất tôi có thể làm.

=====================

Trong xe buýt có khoảng 4 người khác. Họ đều cúi gầm mặt trông như đang ngủ say. Tôi quyết định sẽ không đụng vào họ.

Ghế ngồi khá cũ, còn sàn xe thì lủng lỗ trông khá nguy hiểm nếu vô tình lọt chân xuống. Cửa sổ đều được đóng chặt. Thú thật, trong một vài giây nào đó, tôi đã nghĩ về việc mở tung cửa sổ và nhảy ra ngoài, nhưng tất nhiên chuyện đó sẽ không xảy ra.

Khoang xe nóng hừng hực. Tôi không hiểu sao tài xế không mở cửa sổ, bởi ở đây không hề có máy điều hòa (thế mà chúng tôi vẫn chưa ngạt thở chết, thật kỳ diệu)

=====================

Nhìn chung, đây có thể là loại xe buýt xanh lá thường thấy quanh thành phố nhưng cũ hơn rất nhiều, cũng phải hơn 20 năm tuổi. Thế mà xe vẫn chạy vù vù rất ngon lành.

=====================

Thám thính xong, tôi ngồi bịch xuống một chỗ ngồi trống. Ngay lặp tức, tôi thở dài thườn thượt.

- Chẳng hiểu gì cả.

Bây giờ tôi chỉ mong xe buýt dừng lại ở đâu đó. Rồi tôi sẽ cố gắng mò đường về nhà. Hoặc trú đêm tại bất kỳ nhà dân nào tôi tìm được, và nhờ họ liên lạc với gia đình.

- Đúng, đúng cứ cho là vậy đi.

Quên đi những phiền muộn, tôi cố gắng yên vị trên chiếc ghế. Xe buýt vẫn lao đi với tốc độ ánh sáng.

=====================

Tôi không xác định được mình đã ngồi đó trong bao lâu, chỉ biết rằng tiếng hét lớn: "Đến rồi!" của bác tài đã đạp tôi thẳng xuống mặt đất.

Xe dừng lại ở một nơi quạnh hiu không có dấu hiệu của sự sống. Tiếng lá cây xào xạc như những giọng nói đang thì thầm nghe rất rùng rợn. Bầu trời xám xịt buồn bã, mây đen che phủ cả mặt trăng và những vì sao. Lề đường được lát gạch men màu vàng chanh xen kẽ với hồng phấn bẩn thỉu bởi khói bụi và dấu giày, dẫn thẳng đến cánh cổng bằng sắt cao hơn 2 mét rưỡi, đúc hình Hello Kitty và Sailor Moon rất tinh xảo và điệu nghệ. Không có cách nào từ đây nhìn ra đằng sau cánh cổng này được cả.

Vừa bước ra khỏi xe buýt, cánh cửa xe lặp tức đóng sầm, làm tôi tưởng tượng mình sẽ bị chẻ ra làm đôi nếu không xuống nhanh nhanh. Chân chạm vào mặt đất ẩm ướt, tôi chợt nhận ra là mình không mang giày.

Xe buýt vội vút đi, để tôi lại với dòng người đang di chuyển lù đù lờ đờ như thây ma. Có vẻ như họ đều đồng loạt đi về phía cánh cổng. Mong muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra, tôi chạy lại vỗ nhẹ vai một người phụ nữ với mái tóc búi hờ đang di chuyển phía trước mặt tôi.

- Cô ơi...cho cháu hỏi....?

Nghe thấy tôi, bà ta quay đầu lại, để lộ đôi mắt mờ đục, vô hồn như người chết và hàm dưới treo lủng lẳng như sắp rớt đến nơi. Máu me văng khắp mặt và áo sơmi, trông giống như những gì thường thấy ở các bộ phim kinh dị slasher, chỉ khác một điều là đây là đời thực.

- Ah...ngh..!!!

Không...không được hoảng sợ

Tôi vội vàng lùi bước. Chuyện gì đã xảy ra với con người tội nghiệp đó?

Để ý lại...không chỉ có người phụ nữ mà tất cả những người khác ở nơi này đều như vậy...đều bị thương một cách kinh khủng khiếp.

Người đàn ông kia chân trái và tay phải bị gãy đến lòi khúc xương trắng; người đàn bà này mang bụng bầu đang chảy máu tong tỏng, kéo theo sau thai nhi còn chưa cắt dây rốn, mềm oặt như một con búp bê vải; còn anh kia, ngực trái đẫm máu rỉ từ một vết thương trông như vết đạn bắn, thấm vào chiếc áo thun.

Tôi cố hết sức mình để không hét lên, vội quay đầu lại và chạy mất

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?? Những người đó bị sao vậy?? Tại sao họ có thể sống sót và đi lại với những vết thương như vậy được?? Hay là....??"

Không để ý phía trước mình, tôi vấp chân vào một hòn đá và ngã dập mặt. Quần áo tôi nhỏ nước xuống mặt đường. Tuy tóc đã hơi khô một chút, nhưng tôi vẫn đang ướt sũng từ trên xuống dưới.

"Không...không có chuyện đó đâu....!!"-Tôi run rẩy, sợ hãi trước khả năng là những người kia đã chết (và có thể đã hóa thành zombie, đó là vì sao họ đang đi lại trông rất bình thường)

Chưa kịp suy nghĩ thêm được thứ gì, tôi chợt nghe thấy một tiếng loa. Tôi liền quay đầu lại để xem chuyện gì đang xảy ra. Cùng lúc đó, một dòng chữ chạy ngay trên qua cánh cổng giờ đang dần hé mở:

"CHÀO MỪNG CÁC NGƯƠI ĐẾN VỚI AFTERLIFE, A.K.A, THẾ GIỚI DÀNH CHO NGƯỜI CHẾT. HÃY CÙNG NHAU TẠO DỰNG MỘT XÃ HỘI VĂN MINH VÀ TỐT ĐẸP NHÉ!"

-...

-..........??

Cái gì vậy...?

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Gì mà Afterlife hay Thế giới người chết vậy?

-Tôi không hiểu gì cả!!

Ngay lúc đó, tôi vội vàng ép bản thân phải suy nghĩ ra một lời giải thích hợp lý. Dây thần kinh tôi căng lên như dây đàn. Tôi vội lấy tay ôm đầu.

"Hay là..."

... đây chỉ là một trò prank quy mô cực lớn. Nơi này là một phim trường, kia là diễn viên, camera ghi hình đang ở đâu đây,... Đúng, tất cả đều là giả!!"

"Đúng...! Đúng là như vậy!!"

Tôi cố gắng thuyết phục bản thân rằng đó là sự thật...

Nhưng nếu nó là thật đi chăng nữa, tôi không thể ở đây được. Tại sao họ lại chọn tôi? Tôi có gì đặc biệt??? Đây là đâu?? Tôi thật sự muốn về nhà!!!

Phương án cuối cùng, tôi bật dậy và chạy. Nếu tôi chạy đủ xa, có thể tôi sẽ tìm được lối thoát hiểm và ra khỏi đây. Đúng, cứ cho là vậy đi.

-....

=====================

Tôi dần bỏ xa đoàn người kia. Trước mặt tôi, con đường như không có điểm dừng. Hai bên đường vẫn là những cánh đồng hoang sơ không một bóng người. Tôi chạy mãi, chạy mãi....

- Nơi này rộng đến mức nào??

Chân mỏi rã rời, nhưng tôi vẫn tiếp tục chạy. Phía trước tôi, chân trời xa dần.Vì một lý do nào đó, con đường như vô tận, nó cứ kéo dài thêm mỗi khi tôi tiến thêm một bước. Tuy vậy, tôi vẫn cố gắng chạy tiếp như một kẻ tâm thần.

- Ouch..!!!!

Đang chạy hết tốc lực, đầu tôi bất ngờ va vào một thứ gì đó phẳng và cứng như một bức tường; cùng lúc đó, xương thịt tôi nóng rang, như có một dòng điện chạy qua cơ thể. Tôi (một lần nữa) nghĩ mình đã chết đến nơi rồi.

=====================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro