oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_afterlife [suga-centric] [allga] [prompt-based fanfic] [oneshot] [18+] truyện tưởng tượng phục vụ mục đích giải trí chứ không nhất thiết phải thể hiện cách tác giả nhìn nhận idol trong đời thực, có chứa cảnh th* d*m, dị ứng xin vui lòng click back
các thành viên còn lại ngoài yoongi đều chỉ được tả qua

_fanfic ngắn dựa trên writing prompt của u/WhySoSaltySeriously đăng tải tại r/WritingPrompts:"Sau khi một người chết, 'chế độ sáng tạo' sẽ được mở khóa. Bạn sống lại một lần nữa, chỉ có điều lần này mọi thứ diễn ra theo ý muốn của bạn. Của cải vô hạn, thống trị thế giới, bất kì thứ gì bạn nghĩ ra đều được. Tuy nhiên bạn không hề hay biết rằng tất cả những hành động đó sẽ là cơ sở dùng để đánh giá xem bạn thuộc về thiên đàng hay địa ngục."

link Reddit: https://www.reddit.com/r/WritingPrompts/comments/huhpnv/wp_after_ones_death_the_creative_mode_is_unlocked/?utm_source=share&utm_medium=web2x&context=3

_có gì sai sót mong mọi người bỏ qua

___

"Sau khi một người chết, 'chế độ sáng tạo' sẽ được mở khóa. Bạn sống lại một lần nữa, chỉ có điều lần này mọi thứ diễn ra theo ý muốn của bạn. Của cải vô hạn, thống trị thế giới, bất kì thứ gì bạn nghĩ ra đều được. Tuy nhiên bạn không hề hay biết rằng tất cả những hành động đó sẽ là cơ sở dùng để đánh giá xem bạn thuộc về thiên đàng hay địa ngục."

     Yoongi choàng tỉnh giữa một nơi tối đen, cảm thấy choáng váng hơn bao giờ hết. Em vừa mò mẫm xung quanh, vừa cố gắng nhớ xem chuyện gì vừa xảy ra. "Bíp bíp...Kéttt" âm thanh chói tai vọng lên trong tâm trí làm ký ức ùa về tựa sóng vỗ. À. Vụ đâm xe. Bước chân nhịp nhàng qua con phố, trên tay Yoongi cầm túi đồ lỉnh kỉnh: "Cà chua, mì ống, thịt cừu, vậy là tối nay nấu món..." Tiếng còi inh ỏi phía sau khiến em không thể không quay đầu. Mới chỉ thấy được ánh đèn pha lóe lên qua khóe mắt thì "rầm" một tiếng, mọi thứ đã kết thúc rồi. Yoongi vốn sinh ra trong gia đình bình thường, sống cuộc sống bình thường, dự định tương lai cũng bình thường nốt, hối hận thì càng chẳng hối hận gì. Vậy nói không đau khổ là nói thật nhưng hụt hẫng thì vẫn có. Giờ đâu ai biết chuyện gì sắp đón chào mình, cứ yên ổn qua ngày, sáng chào hàng xóm tối gọi điện về nhà có phải hạnh phúc không? Chưa kể gia đình em sẽ buồn lắm, mong họ sẽ sớm vượt qua.

Miên man giữa dòng suy nghĩ, Yoongi bỗng chú ý tới nguồn sáng nhấp nháy đằng xa, em rụt rè bước về phía nó. Ánh sáng trắng chói mắt ấy nhanh chóng bao trùm cả không gian. Từ đâu vang lên giọng nói kì lạ khiến Yoongi ngơ ngác chẳng thôi:"Min Yoongi." "Ai đó?" - em thốt lên đầy bối rối. Giọng nói tiếp tục, vẫn nghiêm nghị mà trầm ấm, một giọng nói dẫn đường chỉ lối:"Ngươi đã chết rồi." và em chẳng biết phản ứng gì ngoài gật đầu. "Bây giờ ngươi sẽ có khoảng thời gian hữu hạn để làm lại cuộc đời, làm những gì ngươi muốn, kể cả thực hiện những giấc mơ điên rồ nhất. Gặp lại sau." "HảảAAA?!?" - câu hỏi của Yoongi nhanh chóng kéo dài thành tiếng hét thất thanh khi cơ thể em đột nhiên rơi tự do giữa tầng trung.

Vụt! Mở mắt ra lần nữa, em thấy mình đứng giữa thế giới khổng lồ. Sao đến cái bàn trà cũng cao vậy? Yoongi vội nhìn quanh xem đang ở đâu, mắt vô tình lia trúng bàn tay bàn chân bụ bẫm của mình. Min Yoongi, 6 tuổi, chơi ở vườn sau nhà... "Yoonie à." - lần này một giọng nói quen thuộc hơn cắt ngang. "Mẹ ạ?" - em đáp lại, chưa hiểu gì nhưng đã thấy nhớ mẹ rồi. Bà bế bé trai vào nhà, tiếng hai mẹ con cười đùa còn len lỏi thêm vài ba câu cẳn nhằn từ cô chị gái. Tia nắng chiều chiếu qua tán cây khẽ xào xạc, nhỏ từng vệt sáng xuống thềm gạch. Đó chính là khởi đầu cuộc sống thử thứ hai của Yoongi đấy. Em nương theo dòng chảy cuộc đời (giờ giấc chốn này trôi nhanh hơn bình thường), làm việc tốt nhất có thể, làm điều vui nhất có thể, giúp đỡ nhiều nhất có thể. "Nếu cho một lần sống lại như này sau khi lìa đời thì cái chết đâu còn quá đáng sợ nữa." - em thầm nghĩ.

Nhảy cóc đến năm 18 tuổi, theo ý kiến của Yoongi thì bản thân em đã trải qua cuộc sống thoả mãn không thể thỏa mãn hơn. Tuy nhiên vẫn còn một việc khiến em vướng mắc, một việc mà chắc đa số mọi người trước khi chết đều từng thử, còn em thì chưa bao giờ: làm tình. Yoongi biết rằng mình đủ dễ thương để kiếm anh bạn trai khỏe mạnh, hay kể cả không thì bây giờ thế giới này cũng thuộc quyền điều khiển của em mà. Nhưng vì ngại nên lần đầu em sẽ tự thân vận động trước. Yoongi vừa ngâm nga trong niềm phấn khích, vừa cởi quần ngủ ra, để lộ đôi chân nuột nà. Em rùng mình đôi chút khi khuôn ngực trần tiếp xúc với không khí lạnh qua chỗ cúc áo mở. Cọ nhẹ cả cơ thể vào chiếc gối ôm, xúc cảm mới lạ nhen nhóm trong bụng em theo từng đợt ma sát với chất liệu vải. Em đưa một tay ngắt nhéo hai hạt đậu nhỏ, tay kia lần xuống quần lót xoa nắn cậu bé. Khi đầu vú se lại và dương vật hồng hào cương cứng, Yoongi tuột nốt mảnh quần cuối cùng rồi chổng mông lên. Lỗ nhỏ chưa từng được khai phá nên chẳng tránh khỏi mấp đầy máy lạ lẫm. Yoong thích cảm giác này - cảm giác phơi bày ra chỗ kín đáo nhất. Lần đầu tiên trong đời, em muốn có ai đấy xem mình thủ dâm đến vậy. Không chỉ xem, em muốn anh chàng xoa dịu nỗi ngứa ngáy âm ỉ cả ở đằng trước lẫn cửa sau. Tâm trí em ngập tràn nhục dục cùng niềm khao khát khi nghĩ về côn thịt gân guốc nong rộng lỗ nhỏ. Cơ mà chắc sẽ đau lắm trước khi sướng nên Yoongi phải tiếp tục màn nhạc dạo, rõ ràng trứng rung là lựa chọn an toàn hơn so với cây dương vật giả cắm ngay tại mông. Em thở dốc trong quá trình cố gắng đưa nó vào nơi sâu nhất tới được và chẳng kiềm nổi tiếng rên rỉ khi máy hoạt động. Qua hơi thở ngắt quãng của bản thân, Yoongi nghe thấy tiếng "cạch". Rồi trứng rung bắt đầu rung giật dữ dội, có lẽ do cái điều khiển rơi xuống. Chưa kịp nghĩ đến việc nhặt nó thì trí óc em đã trắng xóa bởi khoái cảm, đồ chơi tình dục tác động mạnh vào vách tràng quá đỗi nhạy cảm khiến Yoongi gần như ré lên âm thanh vỡ vụn, đầu khấc em rỉ dịch.

Cơ thể lại đột ngột rơi tự do lần nữa. Trong cơn hoảng loạn, em đáp đất bằng cặp mông đang run rẩy, sự cố bất ngờ khiến em giật mình và dương vật em phun ra ít dịch nhầy. "Ta sẽ giúp cưng thỏa mãn, được không?"- giọng nói kì lạ lại vang lên, lần này trầm thấp hơn, chẳng phải câu hỏi mà như một mệnh lệnh đầy cưng chiều. Quyền uy từ chất giọng ấy khiến Yoongi đầu hàng, em tuyệt vọng đáp lời:"Làm ơn đi. Xin ngài." Ánh sáng trắng lóe lên và em lờ mờ nhìn ra vài bóng hình đang tiến tới...

Ban phán xét gồm sáu người: ba vị đại diện cho thiên đàng, ba vị đại diện cho địa ngục. Họ chẳng phải các đấng quyền năng nhất, nhưng họ là những người sẽ quyết định xem sau khi chết người ta sẽ lên voi hay xuống chó qua việc đánh giá hành động ở cuộc sống thử thứ hai. Yoongi cũng giống như bao sinh linh lương thiện khác: tâm hồn dễ mến, làm thế giới của mình phủ đầy điều tươi đẹp mà vẫn giữ sự giản dị. Đáng lẽ em có thể được đưa thẳng đến tầng mây nào đó, thanh thản rong ruổi quanh các vì sao. Tuy nhiên Yoongi quá dễ thương và thân thể xinh xắn nhuốm màu dục vọng của em đã thu hút sự chú ý của bọn họ. Bây giờ ban phát xét gồm sáu người, cộng thêm một cục cưng.

hết



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro