Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến với Liên Minh Tội Phạm đã kết thúc, phe anh hùng giành chiến thắng, nhưng để lại sau đó là vô vàn đau thương. Ichigo cũng là một trong những người nhận được đau thương đó.

Bạn trai cô, Bakugo bị nổ tim đã không thể cứu chữa. Ichigo đến muộn nên tất cả những gì cô còn lại chỉ là một thi thể lạnh băng.

Bố mẹ khuyên cô để cậu đi, bố mẹ Bakugo cũng nói con trai mình sẽ không muốn cô như vậy, thầy cô khuyên cô từ bỏ, bạn bè đồng loạt bảo cô buông tay, nhưng Ichigo vẫn khăng khăng ôm lấy xác cậu suốt ba ngày liền, cuối cùng từ trong những ký ức truyền thừa trong năng lực từ tổ tiên gia tộc thành công tìm được cách trói buộc linh hồn hai người lại với nhau.

Người nhà Hanasaki một khi đã yêu là không thể ngừng. Ichigo cũng thế, cho nên cô thà bỏ lại cuộc sống vinh quang ở thế giới của mình mà chạy đi theo một tia hy vọng vô cùng nhỏ nhoi. Bởi vì vốn dĩ Bakugo chính là linh hồn của cô, cậu không ở đây, cô cảm thấy mình cũng chỉ là một cái xác biết đi. Đó không phải là sống, mà chỉ là tồn tại. Cuộc sống vô vị đau khổ như thế, Ichigo thà từ bỏ còn hơn.

Vì linh hồn được trói lại với nhau khi Bakugo đã qua đời được ba hôm nên Ichigo không quá rõ ràng về việc cậu đang ở đâu. Cô chỉ có thể mơ hồ cảm nhận hồn cậu rồi dùng năng lực mở cổng không gian. Không có một nơi cụ thể, mà nơi này thậm chí lại còn không ở trên Trái Đất, cho nên khi mở cổng, cơ thể của Ichigo cũng bị xé rách tàn bạo. Thứ còn trụ lại đến cuối cùng, cũng chỉ là một cái hồn chỉ biết nhìn về chốn hư vô trông ngóng.

Cuối cùng, kỳ tích cũng xảy ra. Ichigo vậy mà lại thành công xé bỏ được thời không. Tuy thân thể cô đã tan nát, nhưng hồn thì vẫn còn nguyên, vậy nên Ichigo đã đi đến được một thế giới khác và sống lại trong một thân thể tuy giống mình xong lại không phải của mình.

Khi lần nữa có lại cảm nhận cơ thể, Ichigo mới mệt mỏi mở mắt ra. Chỉ thấy đập vào mắt cô là một bầu trời quang rộng lớn cùng những tán cây sum xuê khổng lồ. Điều này đúng là rất khác biệt với Nhật Bản hiện tại, bởi vì ở nơi Ichigo từng sống, khắp bầu trời đều là những tòa nhà cao tầng, có thể thấy được cảnh tượng thiên nhiên tươi tốt như thế này thì đúng là hiếm có.

Cô chậm chạp ngồi dậy, cũng không biết cơ thể mình vay mượn sống lại này đã làm gì mà lại bị ngã lăn xuống vách núi, ngoại trừ cơ thể trầy trụa nát bấy ra thì còn có một vết thương không nhỏ ở khuỷu tay, ngoài ra thì còn có thêm một cái chân trái bị gãy nữa.

Ichigo cắn răng nhịn đau, tay nhanh chóng cô động năng lực của mình. Không ngoài dự đoán lắm, cô vẫn có thể sử dụng được kosei.

Năng lực Tâm Linh hay Hỗn Loạn lấy sức mạnh từ linh hồn. Ichigo chỉ là đổi một cái xác chứ hồn thì vẫn còn nguyên, cho nên hiển nhiên sẽ sử dụng được như thường.

Từ Hỗn Loạn, cô biến đổi năng lực của mình về lại Tâm Linh Đỏ. Dòng quirk màu đỏ chói nhanh chóng hóa thành những sợi chỉ tí ti mà đâm vào cơ thể, mặc dù không dễ chịu nhưng trong nháy mắt đã giúp Ichigo khâu lại từng nguyên tử tế bào. Ngay cả cái chân gãy không thể di chuyển cũng bị đâm thủng xương, một đường kéo ghì lại liền hoàn hảo dính chặt vào nhau, thành công chữa khỏi cái chân què quặt của Ichigo.

Xử lý xong khoản đầu, Ichigo mới cô đọng năng lực bao quanh mấy vết thương để tránh nhiễm trùng. Nơi này có nhiều cây xanh um tùm như thế thì hẳn là rừng rậm, côn trùng sẽ vì thế mà có rất nhiều, Ichigo chỉ biết Bakugo đang ở đây chứ không biết cậu ở đâu nên muốn tìm được người thì trước tiên cô phải học cách giữ mạng cho mình đã.

Chờ toàn bộ thương tổn trên người đã được xử lý êm xuôi, Ichigo mới có thời gian đứng dậy nhìn quanh quan sát nơi này.

Cũng không biết cô đang ở đâu chốn hành tinh nào mà cây cối đặc biệt to tướng dày đặc, thậm chí còn có nhiều cây xanh hơn cánh rừng Amazon mà Ichigo từng ghé thăm với mẹ hồi sơ trung nữa.

Những thân cây cao to khổng lồ ít nhất phải năm, sáu người ôm mới xuể. Tán lá xanh mướt che phủ rộng khắp cả bầu trời, ánh nắng chói chang chiếu qua tán la khiến bên dưới cũng bị nhuộm một tầng xanh mát.

Nhưng đó không phải là điều duy nhất kỳ lạ ở đây. Điều dị hơn ở đây chính là Ichigo hoàn toàn không nhận ra bất kỳ một giống loài thực vật nào ở đây cả.

Mặc dù cô không quá thông minh, nhưng tốt xấu gì cũng là dân tuyển thẳng duy nhất của U.A suốt mấy năm qua, lại có thêm một người mẹ thiên tài và một ông bạn trai thủ khoa thành tích cao chót vót, cho nên kiến thức về thực vật của Ichigo cũng không kém đến độ một cây cỏ cũng không nhận ra.

Trí nhớ cô cũng khá tốt, vậy nên sẽ không có chuyện không nhớ nổi một giống cây ngọn cỏ nào. Chính vì thế mà điều này mới trở nên kỳ lạ, khiến Ichigo không khỏi hoài nghi dò xét.

Cô nhanh chóng vận năng lực rồi bay lên cao, từ bên trên nhìn xuống mà quan sát toàn bộ. Chỉ thấy nơi này đâu đâu cũng là rừng cây xanh thẳm, tìm mỏi cả mắt cũng chẳng thể tìm ra một kiến trúc hiện đại nào.

Vừa mới xé rách thời không nên Ichigo cũng không còn nhiều năng lượng để sử dụng kosei nữa. Cô bay được một lúc thì thấy chóng mặt, để tránh nguy hiểm ập tới mà mình lại không có sức chiến đấu nên Ichigo liền đáp xuống đất.

Lại nhìn quanh một hồi, cuối cùng Ichigo cũng kết luận được nơi này vốn không phải thế giới mình từng sống, cũng càng không phải là bộ phận nào của Trái Đất.

Chắc có lẽ là một hành tinh xa lạ nào đó hoặc là thế giới song song, Ichigo nghĩ thầm.

Gần đó có vang lên tiếng nước chảy, Ichigo dựa theo đó mà tìm đến nguồn nước. Nơi cô đến là một con suối nhỏ trong vắt có thể nhìn thấy cả đáy, cá ở đây nhiều tới nổi chẳng sợ người mà không cần nhảy lên chào hỏi Ichigo.

Ichigo nheo mắt nhìn đám cá bên dưới, không khỏi có chút e dè.

Cá gì mà to dữ vậy trời?

Nhìn lũ cá lạ mắt không nhận ra nổi giống loài to cơ một con chó con cỡ lớn, Ichigo không khỏi hoài nghi nếu mình đưa tay xuống rửa thì có thể bị bọn nó nhai nát hay không.

Mấy con cá nhìn không có dữ như cá piranha, xong Ichigo vẫn xuất phát từ lo sợ thế giới xa lạ mà dùng năng lực dạt tụi nó qua một bên để rửa mặt. Nước ở đây rất trong, vừa vặn có thể làm một cái gương mờ để cô nhìn ngắm bản thân.

Ngạc nhiên làm sao, Ichigo vậy mà lại trọng sinh vào một cơ thể giống hệt mình. Tóc đen mắt đỏ, mũi cao môi mọng, nét lạnh lùng nhiều năm có lẽ cũng đã ăn sâu nên đường nét cũng tinh xảo cao lãnh, nói chung là không khác cô một nét nào hết.

Nhìn thấy khuôn mặt mình bên dưới, Ichigo càng thêm xác nhận mình đây là đi đến một thế giới song song.

Ichigo vốc nước rửa sạch mặt vì trầy xước sau khi ngã từ núi xuống nên vẫn còn lưu lại vết máu cùng bụi bẩn, xong lại dùng năng lực múc nước rửa sạch tay chân. Lúc này cô mới nhìn lại mình một chút, cơ thể lồi lõm không chút khác biệt mình ở bên kia, nhưng thứ mặc trên người Ichigo lại không phải Gucci hay Chanel cô hay dùng, mà lại là đồ da với những đường nét khá thô kệch.

Ichigo nhìn bộ váy da thú vừa ngắn vừa cúp ngực khiến cơ thể mình lộ hết một nửa ra ngoài, thầm nghĩ nếu Bakugo nhìn thấy bộ dáng này của mình thì nhất định sẽ nổi điên lên.

Lại nghĩ đến bạn trai, Ichigo liền không khỏi rơi vào sầu não.

Cô đã trói buộc hai linh hồn của họ lại với nhau nên hồn Bakugo ở đâu thì Ichigo sẽ đi đến đó. Nhưng lúc cô làm được chuyện này thì đã khá muộn, vì thế dù có thể dịch chuyển chính xác đến nơi Bakugo đã đến, xong Ichigo cũng không có cách nào nhận biết được cậu.

Cô chỉ có thể cảm nhận được cậu cũng đang có mặt ở thế giới này, nhưng lại không có cách nào tìm ra vị trí chính xác của thiếu niên. Điều này khiến Ichigo như rơi vào hố đen mịt mù, dù biết chắc rằng phía trước có hy vọng thì cũng không biết phải đi đâu về đâu.

Thở dài một hơi rồi thu lại năng lực thả tự do cho lũ cá, Ichigo mới xoay người vào bờ. Chỉ là vừa quay người, cô đã thấy từ bụi rậm phía sau mình lại có một bóng hình cao lớn đi ra.

Thứ bước ra không phải là người, mà nó cũng không phải là thứ gì đó bình thường nữa, ít nhất thì trong nhận thức của Ichigo là như thế.

Thứ kia là một con vật xù xì có bộ lông màu vàng cát cao cỡ 4 mét, thân mình to lớn dài cũng ít nhất là ba mét. Ichigo chỉ cao có hơn mét 6, vậy nên sinh vật này trong mắt cô chính là một con vật khổng lồ.

Nhìn chỗ lông cỗ dày cùng hai cái tai vểnh cao của con thú, cộng thêm cái đuôi dài của nó, Ichigo không khỏi liên tưởng tới một sinh vật.

Con này là sói khổng lồ à?

Thường thì khi đối mặt với sinh vật to lớn hơn mình, con người đều sẽ sinh ra sợ hãi. Nhưng Ichigo không sợ, một là vì cô có năng lực bảo hộ, dù đánh không lại cũng có thể chạy. Và hai là con sói to trước mặt Ichigo, nó đang bị thương.

Cũng không biết là thứ sinh vật nào lại có thể đánh nổi thứ to như thế này, xong dựa theo chuẩn đoán bằng mắt của Ichigo, con sói quả thật bị thương không nhẹ. Bộ lông vàng cát của nó đầy rẫy dấu vuốt và hằng ha sa số vết răng sâu, máu tươi đỏ sẫm loang lổ khắp cả bộ lông mượt mà. Hai tai cũng bị cắn đến hơi cụp, duy chỉ đôi mắt màu đỏ là vẫn luôn căng chặt nhìn Ichigo trừng trừng.

Mắt của con sói có màu đỏ, nhưng không phải là màu đỏ máu giống như Ichigo, mà là một màu đỏ của những viên hồng ngọc đắt tiền. Vì nó cứ trợn mắt nhìn mình đầy đề phòng như thế, cho nên Ichigo mới càng thêm nhớ tới Bakugo.

Suki, mình đã đến tận đây tìm cậu rồi, rốt cuộc thì cậu đang nơi đâu?

"Gừ gừ"

Bên tai lúc này vang lên tiếng gầm gừ, Ichigo cũng vì thế mà giật mình tỉnh táo lại. Con sói nhe răng trợn mắt nhìn cô, nếu không phải cả người nó bị thương đến không ngừng run rẩy thì có thể đã khiến Ichigo hơi lo ngại.

"Tao không làm gì mày đâu". Ichigo nói với nó. "Tao chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi, mày muốn làm gì thì làm đi."

Con sói không chút tin tưởng nhìn cô trợn nanh, cả người xù lên vô cùng đáng sợ. Nhưng được cái Ichigo không sợ, cho nên cô vẫn bình tĩnh nhìn nó làm trò.

Cuối cùng, Ichigo trâu hơn, hoặc cũng có thể con sói đã kiệt sức, cho nên nó ngã xuống và bất tỉnh.

Ichigo thấy nó đã hôn mê thì đi qua. Tuy cô chưa biết gì về thế giới này nhưng dựa theo kiến thức phổ thông về thế giới hoang dã, hẳn là nếu con sói này nằm ở đây thì không bao lâu sẽ có thú dữ đến xé xác nó làm thịt. 

Đây là định luật bình thường của giới tự nhiên, Ichigo cũng không thể phản đối. Nhưng cô nhân hậu, miễn là có thể cứu được thì sẽ cứu, dù sao thì đây cũng là nguyên tắc cơ bản của một anh hùng.

Huống chi, Ichigo vừa chạm vào lớp lông mềm của con sói vừa nghĩ, con vật này lại có phần khá giống với Bakugo, ra tay cứu nó thì cũng xem như là cô cho mình một chút bình tĩnh vậy.

Cô đọng năng lực lại thành những đường chỉ bé xíu, Ichigo lần nữa dùng Tâm Linh Đỏ để khâu lại từng tế bào thương tổn của con sói. Nó bị thương còn năng hơn cô ban nãy, tuy là không có gãy xương nhưng nội tạng cũng bị tổn hại, cũng may Ichigo tay nghề tốt, thành ra cũng xem như là cứu sống được nó.

Xong việc cứu trợ rồi, Ichigo vừa dùng năng lực bao bọc từng vết thương của nó để tránh nhiễm trùng vừa ngẩn đầu nhìn lên trời cao. Bầu trời xanh cùng những áng mây trắng, ánh nắng chói chang nếu không có lá cây che kín thì e là có thể thiêu cháy cả da cô.

Hiện tại không có cách nào tìm được Bakugo nên Ichigo cũng chưa biết phải đi đâu. Nhưng chỉ cần cậu vẫn còn ở lại thế giới này, vậy thì dù có phải lật tung từng cánh rừng lên, cô cũng sẽ đi tìm cho bằng được.

Nghĩ đến mình vẫn chưa khỏe lại sau vụ xé rách thời không, Ichigo quyết định nghỉ ngơi ở đây một vài hôm. Cho nên cô để con sói nằm xuống một tảng đá, năng lực bay vọt vào rừng thay Ichigo nhặt củi. Ném vào đống củi khô một quả cầu năng lượng, lửa đỏ liền nhanh chóng bùng lên.

Nhìn những con cá béo mập trắng tròn đang tung đuôi bơi lội dưới con suối, Ichigo không khỏi thấy hơi đói bụng. Nhưng cá nướng lên rồi ăn ngay chỉ có trong cổ trang Trung Quốc, nếu không có gia vị tẩm ướp thì ăn kiểu đó sẽ chỉ có chết vì tanh thôi. 

Ichigo buồn chán nhìn mấy con cá, vì không ăn được nên càng tiếc hận. Nhưng cô chưa muốn chết vì cá tanh, nên chỉ có thể quay lại cầm một cành củi khô chọc chọc vào đống lửa.

Giờ đang trưa nắng mà đốt lửa trại chỉ có mỗi Ichigo. Nhưng hết cách rồi, cô quá buồn chán, cá thì không có gì để ướp mà trái cây trong rừng thì lại lạ mắt không biết có độc hay không nên bây giờ ngoại trừ ngồi nghịch lửa ra, Ichigo cũng không biết mình còn có thể làm gì khác.

Mãi tới khi trời sẩm tối khiến ngọn lửa nóng nực cũng trở thành ấm áp, con sói khổng lồ kia cũng dần tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro