Against the world [ oneshot Junseung]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AGAINST THE WORLD

Ost: Day by day – T- Ara ( klq đâu n nghe cho nó tâm trạng)

Author: Zany.

A/N: Một sự điên nhẹ của buổi chiều cuối tuần. Gửi tói những Juraner, những người luôn yêu, tin, và ủng hộ họ.

Trời tờ mờ sáng.

Doojoon lật người quay một bên, không hiểu sao anh lại không ngủ nổi. Sau chuỗi ngày kín mít vừa rồi, lẽ ra anh phải đánh một giấc thật ngon mới phải. Thế nhưng, bây giờ đây, lại dậy thật là sớm.

Im lặng.

Doojoon nghe rõ cả tiếng thở đều đều của thằng nhóc Yoseob bên giường trên. Môi bất giác cười. Cười vì cái sự yên bình nhàn nhạt ấy.

Cạch.

Có tiếng mở của khe khẽ. Có cả tiếng bước chân rón rén. Doojoon biết đó là ai. Biết để rồi thấy tim nhói lên một cái. Hyun Seung là người như thế, trước mặt mọi người luôn ra vẻ kiên cường, lúc nào cúng nói rằng tớ không sao hết, nhưng cứ mỗi khi xung quanh không có ai sẽ tự ôm gối khóc một mình. Mà khóc, cũng cố mà nén xuống, cũng không thể gào lên, hét lên được.

Kiền chế như vậy, có khó chịu không?

Lúc nào cũng tự làm khổ mình…..

Seung à, tớ xin lỗi…..

O0o

Hyun Seung một mình rời kí túc xá đi dạo. Phố vắng. Cậu không thích sự vắng vẻ, nó làm cho cậu cảm thấy cô đơn, làm cho cậu trở nên nhỏ bé, làm cho cậu nhớ ra rằng cậu không còn có anh bên cạnh nữa….Chợt nhớ đến bàn tay ấm áp nắm tay cậu chạy xuyên qua con đường tờ mờ sáng, chợt nhớ đến nụ cười tươi tắn của cả hai, chợt nhớ đến cái ôm của anh khi cậu than lạnh..

Có xa quá rồi không?

….

Nước trượt xuống môi cậu ướt.

Mưa?

Mưa rơi nhanh, xiên xiên theo gió tạt. Mưa luồn vào áo cậu lạnh lùng.

“ Mưa rồi, về đi em.”

Không về đâu, không về đâu!

Anh đến đón em đi, nếu không em sẽ cứ dầm mưa đấy! Anh nghe thấy không? Đến và đưa em về đi, nếu không, khi em ốm, anh là người phải chăm sóc đấy!

Em nhớ anh.

Hyun Seung hét lên trong câm lặng, trong nỗi đau đớn đến tê dại, trong cơn mưa mỗi lúc một to dần. Mưa nhòa mờ, che đi người con trai đang dần sụp xuống vì tuyệt vọng. Mưa gai góc, mưa buốt lạnh, mưa không còn ấm như khi có anh nữa…

Anh sẽ không đến đâu.

Bởi vì chúng ta, đã thực sự chấm dứt rồi.

O0o

Hyun Seung không thích mưa. Cậu chỉ thích những gì sau mưa. Có mùi cỏ hòa với mùi đất nồng ngai ngái. Có hơi nước ẩm trong không khí mát mẻ. Cậu cũng thích đặt bàn chân trần trụi lên vũng nước nhở, nhảy tung tăng như một đứa trẻ con. Anh sẽ không nói gì cả, anh chỉ mỉm cười vì cậu bé của anh đáng yêu quá. Kikwang, Dong Woon, Yoseb sẽ chạy ra chơi cùng cậu. Còn Doojoon sẽ than trời than đất rằng sao cái lũ này nghịch như quỷ sứ, các fan mà biết được sẽ sao đây.

Rồi sau đó cũng hùa vào nghịch.

….

Có một quãng thời gian như thế….

O0o

Junhyung cũng dậy thật sớm.

Đã từng ở kí túc xá chen chúc chật chội, giờ lại ở một mình trong căn nhà vắng, cảm thấy thật quá trống trải. Loanh quanh một lúc, cũng chỉ thấy mấy bức tường và cái câm lặng quánh đặc. Muốn nghe giọng quát mắng của Doojoon, muốn nghe tiếng mấy thằng nhóc oánh nhau chí chóe, muốn nhất là nghe tiếng thanh thanh của cậu.

Nhưng, nếu gặp mặt, thì lại chả biết nói gì.

Có chăng, thì cũng chỉ là vài câu xã giao giả tạo. Bật cuời lên lớn thật lớn, nên hận ai đây? Hận ai đã đẩy anh và cậu vào bế tắc này? Chủ tịch? Hay là Doojoon, hay là hận chính anh, chính cậu….

Junhyung bật nhạc, chìm vào mớ suy nghĩ miên man…

Hoa đã tàn..

Nhưng anh vẫn yêu em..

Hoa đã tàn…

Nhưng em vẫn trong anh…

0o0

31-3.

Sau sinh nhật Kikwang đúng một hôm, chủ tịch cho gọi Hyun Seung gấp. Ngài vô cùng giận dữ. Lí dó ư, đơn giản lắm, chỉ vì một bức ảnh Doojoon up lên twitter. Bức ảnh có anh và cậu.Hôn nhau?

Báo chí chưa kịp làm rùm beng lên, nhưng sớm muộn gì chuyện này cũng là một scandal lớn. Xã hội không chấp nhận 2 nghệ sĩ nam yêu nhau. Có fan ủng hộ thì sao chứ? Cũng không thể phá vỡ được những cái quy tắc cổ hủ đó.

Ngài yêu cầu Hyun Seung, hãy chia tay với Junhyung đi. Trước khi tất cả không thể cứu vãn được.

Trước khi Beast phải tan rã.

Beast…..

Chủ tịch Hong à, ngài thông minh lắm! Ngài biết Seung là người trọng tình cảm, tuyệt đối sẽ không để anh em phải liên lụy vì mình. Ngài biết Seung còn non nớt lắm, không có dày dạn như Junhyung, tuyệt đối nghe vài lời dụ dỗ sẽ miễn cưỡng mà chấp nhận.

Ngài thông minh như vậy, liệu Seung có còn cứng đầu được chăng?

Mà Seung đã quyết như vậy, Junhyung nào có thể cưỡng lại được…

O0o

Hôm sau, Beast có lịch tập luyện cho đợt comeback. Junhyung vừa tới công ti, 5 người kia đã tới rồi. Seung trông có vẻ mệt, thi thoảng còn ho nhẹ một cái. Cậu cố giấu, nhưng anh nhìn thấy hết. Seung ah, em không biết giữ gìn sức khỏe sao?....

Muốn hỏi thăm, nhưng nếu nói ra chỉ là những lời sáo rỗng, nếu nói ra chỉ khiến cậu thêm khó chịu, thì có lẽ không nói thì tốt hơn.

Thế là, lại giả câm giả điếc.

Buổi tập đầu tiên trôi đi trong nhàm chán và tể nhạt. Nhìn hai người họ cứ như hai người xa lại như vậy, mấy đứa còn lại cũng không còn hơi sức mà đùa nhau.  Khoảng cách ngày càng bị dãn ra, giống như có tảng đá xám xấu xí ngăn giữa họ.

Không ai óc thể chịu nổi.

Cho đến cuối giờ tập, khi 6 người rời công ti trở về, Kikwang đã nằng nặc lôi tất cả đến kí túc xá cũ. Nơi mà, Junhyung đã tỏ tình với Hyun Seung, trong sự cổ vũ nhiệt tình của 4 thằng còn lại.

-         Tại sao..lại về đây?

Hyun Seung ngắc ngứ hỏi. Ừ, tại sao lại về đây? Tại sao lại muốn cậu đau thêm nữa? Kí ức, nó giống như một thứ thuốc phiện đối với cậu, vừa muốn nhớ nhưng lại muốn quên đi. Nhớ thì đau, nhưng dứt ra lại không thể.

-         Kikwang…..Muộn rồi, anh phải về. – Junhyung lên tiếng.

-         Hai người, im đi.

Kikwang gay gắt nói, khuôn mặt cậu đanh lại, không còn nụ cười hiền hậu như mọi ngày nữa. Nói sao nhỉ? Cậu cũng mệt mỏi lắm rồi…..

-         Kikwang….Em tính làm gì vậy? – DooJoon hỏi.

-         Không có gì, em chỉ muốn nói cho hai người ngu ngốc này hiểu thôi! Hyun Seung, anh chia tay với Junhyung hyung vì lí do gì, đừng tưởng mọi người không biết. Vì Beast đúng không? Anh muốn nó tồn tại, nhưng anh có biết tồn tại kiểu này giống như một sự tra tấn không?

Đau lắm….

Hàng ngày đối mặt với nhau, cũng cảm thấy ngại ngùng. Làm sao có thể vui vẻ được, khi người anh em của mình phải từ bỏ đi cái hạnh phúc khó khăn lắm mới có……

Cả 6 người im lặng. Có nước mắt chảy ra….

-         Hai người đã cố gắng bao nhiêu, chỉ vì một câu nói là dễ dàng buông tay, có đáng không? Tình yêu của hai người bền chặt đến đâu, lẽ nào không đủ để đấu tranh?

Chống lại cả thế giới.

Đâu phải chỉ có hai người, còn có chúng tôi mà. Chỉ cần chúng ta quyết tâm, tôi tin không có gì là không thể!

Còn hơn như bây giờ….

-         Chủ tịch không đời nào để chúng  ta tan rã đâu!!

RẦM!!!

Huyng Seung đấy mạnh cửa, đột ngột chạy ra ngoài. Kikwang nói đúng lắm, mọi chuyện đều do cậu ngu ngốc mà ra cả! Cứ tưởng một mình mình có thể gánh, ai ngờ cũng khiến bọn họ phải khổ theo…

Ngốc lắm rồi!

..

….

……

Hyun Seung chạy ra đến cổng, bỗng vì một hòn sỏi mà vấp ngã. Cậu không buồn đứng dậy nữa, cứ thế nằm bò ra. Cho cậu nghỉ một chút, có được không?

-         Khóc đi em…..

Cậu nghe thấy tiếng anh nhẹ nhàng.

-         Anh xin lỗi….Khóc đi Seung à, khóc xong rồi em sẽ thấy thoải mái hơn, chũng ta sẽ làm lại từ đầu có được không?

Làm lại ư…..Hyun Seung ngửa mặt nhìn bầu trời u tối, nước mắt bất giác tuôn thành dòng.

Khóc đi em….

Cứ gào lên hết những thồng khổ trong lòng. Sẽ không ai mắng em hết. Vậy tội gì không khóc hả em?

Mưa rơi mạnh.

Anh cùng cậu hứng mưa.

Cậu thấy có rất nhiều người đang chìa tay ra với cậu. Có Doojoon, có Yoseob, có Kikwang, có Dong Woon, có các Beauty….

Rất nhiều người…

Junhyung à, Hyun Seung à, các cậu đâu chỉ có một mình chứ?

Khóc rồi thì đứng dậy nhé, đứng dậy và chống lại cả thế giới….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseung