Quyển 1: TanIoZen - Khi nước mắt không rơi - Chương 5 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




13. Tái ngộ


Sâu trong khu rừng, một bóng người đang di chuyển nhanh thoăn thoắt qua hàng cây. Người đó vừa đi vừa nghiêng tai lắng nghe, sau đó lại cố gia tăng tốc độ. Tuy rằng nhìn có vẻ như người đó đang chạy hết sức, nhưng hơi thở của người đó vẫn không có dấu hiệu rối loạn.

/Không ổn, phải nhanh hơn nữa, nếu không cậu ấy sẽ đuổi kịp mất! Nhanh thật, Tanjirou đã tiến bộ đến mức này rồi sao? Nhưng chỉ như vậy thì vẫn chưa đủ để đuổi kịp tôi đâu, vì từ hôm đó tôi cũng đã luyện tập rất nhiều/ Người đó thầm nghĩ.

Người đó vẫn không ngừng tiến về phía trước, hiện tại đã bỏ Tanjirou lại khá xa rồi, và chỉ cần tiếp tục gia tăng tốc độ và sớm di chuyển đến nơi Tanjirou không thể truy tung dấu vết nữa là được.

Con người đang ẩn mình sau lớp áo choàng đen hít một hơi thở sâu, dần dần tăng lên giới hạn tốc độ của cơ thể. "Nhanh hơn nữa, cần phải nhanh hơn nữa" Mỗi một bước chân dường như đều lóe lên lôi điện, lưu lại một chút vết tích cháy xém trên cỏ dại mỗi nơi bàn chân vừa đi qua.

'Loạt soạt... vù... vù... ầm' Một loạt âm thanh truyền đến từ phía trước người đó, những âm thanh này thoạt nhìn vẫn còn ở rất xa, nhưng nó đang tiến đến với tốc độ cực lớn, cộng thêm vận tốc chớp nhoáng của người đó thì chẳng mấy giây thì khoảng cách đã được rút ngắn rất nhiều.

Hắn tự trách bản thân bất cẩn, từ khi tiến vào bìa rừng hắn đã hoàn toàn bị Tanjirou dẫn đi sự chú ý, hoàn toàn không để tâm đến điều gì khác. Hắn mắng nhỏ trong lòng.

"Thú tức, Ngũ Nanh: Thiết tế liệt" Còn chưa để người đó nghĩ ra cách đối phó, một tiếng rống lớn vang lên, kèm theo đó là hàng chục nhát kiếm khí đánh đến. Một số thân cây trong rừng đã đứt đoạn, nhiều đoạn còn văng về phía người đó.

Biết đươc với tốc độ hiện tại bản thân không có khả năng có thể dừng lại đột ngột được, người đó nhảy lên không trung, đạp vào những khúc gỗ đang bay đến và lộn một vòng về phía sau.

"Roạt... xoẹtttt" Tiếng vải vóc bị xé vỡ, là tấm áo choàng đen của người đó bị rách do vừa nãy bị một tấm gỗ dẹt mỏng sát qua, lộ ra một mảng áo haori vàng với họa tiết tam giác trắng.

Sau khi tiếp đất, vì quán tính nên còn bị trượt một đoạn dài nữa, nhưng người đó nhanh lấy lại tư thế vững vàng và điều chỉnh hơi thở để bình tĩnh lại. Tình hình có vẻ không được khả quan cho lắm.

Cũng trong khoảnh khắc anh tiếp đất đó, bóng người phía trước đã lao ra từ trong cơn hỗn loạn mù mịt. Đầu lợn rừng và thân để trần, hai tay hai kiếm đứng chễm trệ trước mặt anh một đoạn, còn ai khác ngoài Inosuke đây.

"Tốc độ thật ghê gớm, thật đáng kinh ngạc. Mà, áo choàng đen sao? Không hợp với mày chút nào." Inosuke cuồng loạn nói, thời khắc này toàn bộ máu trong người cậu đang sục sôi, từng tế bào đang gào thét.

"Inosuke, cậu vẫn ồn ào như vậy!" Gương mặt lấp ló sau tấm áo choàng, từ gương mặt đến giọng nói gần như đều không biểu lộ ra cảm xúc. Anh biết bản thân đã rơi vào bẫy rồi.

Khi Inosuke còn đang định nói thêm gì đó, thì từ phía sau người kia lại vang lên tiếng tiếp đất mạnh mẽ. Tanjirou đã đuổi kịp.

"Còn kinh khủng hơn cả tưởng tượng của tôi, tôi suýt nữa đã mất dấu cậu. Nhưng lần này tôi sẽ không bỏ lỡ đâu." Tanjirou thở phì phò, rõ ràng vừa nãy cậu đã vận dụng hơi thở toàn thân để đuổi theo, nhưng cũng không tránh khỏi cảm thấy quá sức.

Tanjirou dùng vạt áo lau đi mồ hôi đang lấm tấm trên trán. Đã bao lâu rồi cậu chưa chạy hết tốc lực như vậy. Trụ huấn luyện cũng không kinh khủng như vậy. Đây hẳn là cái gọi là chủ tu tốc độ sao.

Tuy rằng đuổi theo có chút mệt thật, nhưng cả hai người cuối cùng đã đến được mục tiêu rồi.

"Về nhà thôi, Zenitsu" Cả hai đồng thanh nói.

Đúng vậy, người dưới tấm áo choàng đen kia không ai khác là Minh Trụ Agatsuma Zenitsu- người đã biến mất khỏi tầm mắt đồng đội suốt gần hai năm trời.

Muốn hỏi tại sao lại có cuộc rượt đuổi này, lại phải quay ngược thời gian trở về nửa canh giờ trước.

.

.

.

Khi Zenitsu bước đến thị trấn nhỏ nơi anh được giao phó nhiệm vụ thì cũng đã giữa buổi chiều. Trong thông báo nhiệm vụ đã ghi rõ con quỷ này có vẻ khá nguy hiểm và đã ăn khá nhiều người, trước đó đã có đội viên đến điều tra nhưng không thu được bất cứ thông tin nào cả, cả ba người đẳng Canh được phái đi đều không có tung tích.

Dù sao đã không có thông tin, cũng chưa tối hẳn, nên Zenitsu đi lòng vòng quanh ngôi làng để ăn chút gì, tiện thể thu thập thông tin về quỷ. Đến một quán bán dango, anh gọi ba xâu cùng một cốc trà.

Chủ quán là một người đàn ông trung niên nét mắt hiền hậu, nhưng lại có chút ảm đạm. Zenitsu đã thử hỏi thăm ông về tin đồn quỷ trong thị trấn, ông hỏi anh có phải kiếm sĩ diệt quỷ gì đó không thì anh trả lời đúng vậy. Sau đó ông một mực khuyên can anh không nên liều mạng.

Zenitsu có chút ngạc nhiên, nhưng dù sao cảnh này cũng không lạ lẫm gì, anh hỏi chủ quán là tại sao vậy, anh đến đây mục đích là để diệt quỷ, cớ gì phải chạy trốn. Nhưng ông vẫn không chịu, nói rằng con quỷ rất lợi hại. Cách đây không lâu đã có người đến thị trấn để diệt quỷ, nhưng sau đó không ai biết ba người đó như thế nào. Đến khi các vụ mất tích người vẫn đều đặn xảy ra trong làng thì mọi người cho rằng bọn họ đã chết rồi.

Ngày hôm qua cũng có hai vị kiếm sĩ tìm đến đây, ông cũng đã sớm khuyên can bọn họ, nhưng không ai chịu nghe cả, một mực tiến vào rừng. Đến hôm nay vẫn chưa thấy bọn họ tiến ra.

Zenitsu nhíu mày, không phải trong nhiệm vụ nói chỉ mới có ba người được phái đi hay sao? Nếu như nhiệm vụ này đã để trụ tiếp nhận rồi vậy sao còn phân phó cho đội viên khác nữa. Tuy vậy nếu như hai vị đội viên kia vẫn chưa trở lại thì có lẽ chuyện này cũng không còn đơn giản như vậy nữa.

Ăn hết dango, Zenitsu đứng dậy thanh toán. Chủ quán cũng coi là người tốt đơn thuần mà thôi, vẫn một mực nói anh không nên đi đối đầu với quỷ. Anh chỉ cười nói với ông rằng đó là công việc của anh, anh sẽ dùng hết sức mình để tiêu diệt nó. Nếu như anh có bất trắc, sẽ có người khác mạnh hơn anh tiếp tục được phái đến.

Chủ quán rơm rớm nước mắt, chúc bình an cho anh. Hóa ra con trai ông cũng là nạn nhân của quỷ. Hai lần trước khi có người đến nói sẽ diệt quỷ thì ông còn có chút hi vọng, nhưng lần này thì ông sợ hãi lại có người khác oan uổng chết đi.

Nói một hồi mặt trời cũng bắt đầu nấp xuống đường chân trời, anh lên đường đi đến phía khu rừng.

Anh dễ dàng nghe được hai bên đường người ta xì xào nghị luận những câu đại loại như lại nữa sao, lại có người đi tìm chết. Anh cũng không có nghĩa vụ cần phải giải thích cho tất cả mọi người, cứ việc thẳng tiến đến mục tiêu.

Chuntarou chui ra từ lồng ngực anh, đậu trên vai anh, kêu pi pi. Nó đang chúc anh làm nhiệm vụ bình an. Anh phì cười xoa đầu nó.

Đến gần bìa rừng, bé sẻ lại chui vào lồng ngực anh, Zenitsu cũng trở nên nghiêm túc. Anh lắng nghe kĩ càng, không muốn bỏ sót bất cứ động tĩnh nào cả. Có điều kì lạ là anh không cảm thấy có âm thanh của quỷ, tuy vậy cũng không phải là hoàn toàn không có âm thanh nào cả.

Anh mơ hồ nghe được âm thanh của con người trong khu rừng. Vào rừng vào lúc này sao, một việc điên rồ hết sức. Tuy hoàng hôn vẫn chưa tắt hẳn, nhưng điều đó không có nghĩa là an toàn. Anh nghe kĩ phương vị lần nữa, nhanh chóng tiến về phía có âm thanh kia.

Có điều Zenitsu không biết, phía cuối mục tiêu của anh là một người mà anh không ngờ tới.

Càng tiến về phía mục tiêu, Zenitsu lại càng cảm thấy bất thường. Âm thanh này không phải có chút quen thuộc hay sao. Hơi thở nhẹ nhàng, ổn định, nhịp tim vững vàng, cái âm thanh quá mức dịu dàng này...

Là cậu ấy...

Suy nghĩ này khiến anh đột ngột dừng lại. Anh nghe lại âm thanh lần nữa để làm rõ suy nghĩ của mình.

Nhưng ngay khi anh dừng lại, người đó đã rất nhanh tiến về phía anh.

Chẳng mấy chốc, thân ảnh người đó dần rõ ràng, từng âm thanh bàn chân chạm đất vang lên lại khiến nhịp tim anh trở nên nặng nề. Trong lòng Zenitsu lúc này là biết bao cảm xúc hỗn độn.

Khi người kia tránh ra khỏi những thân cây và có ý định bắt anh lại, anh đã lập tức tung mình lên lộn về phía sau vài bước.

Người con trai với đôi mắt màu ngọc hồng lựu thấy phản ứng của anh cũng không ngoài ý muốn, cũng không còn tiến lên nữa mà đứng yên tại chỗ. Hai người lúc này chỉ cách nhau tầm năm sáu bước chân mà thôi.

Cách một tấm áo choàng đen, người kia chẳng thể thấy rõ vẻ mặt anh lúc này, nhưng cậu đã ngửi được mùi vị kinh ngạc, xen lẫn là sợ hãi, thống khổ, hình như còn có một phân rất nhỏ vui sướng. Vui sướng sao, thật là vui sướng sao, đúng là buồn cười.

Người con trai khoác tấm áo haori ô vuông hai màu đen xanh nheo mắt, bên miệng treo lên một nụ cười rực rỡ. Gió nhẹ khẽ thoảng qua, khiến đôi bông tai đặc trưng của cậu khẽ lay động.

"Zenitsu, lâu rồi không gặp." Cậu thả nhẹ giọng, khiến bản thân tự nhiên hết sức có thể "Tôi rất nhớ Zenitsu đó, mọi người cũng vậy. Hôm nay Zenitsu sẽ về Điệp Phòng thăm mọi người chứ?"

Cậu chẳng hề nhắc nửa lời tới chuyện anh bỏ trốn, cứ như đây chỉ là cuộc gặp mặt bình thường giữa hai người bạn lâu ngày không thấy mà thôi.

"Tan... Tanjirou..." Zenitsu có chút cứng ngắc lắp bắp nói.

Anh tưởng rằng bản thân sẽ không bao giờ lại đến gần Tanjirou như vậy nữa.

Dù lúc này cậu đeo tấm bịt mắt đen che đi những vết sẹo đáng sợ trên mắt phải, nhưng trong mắt Zenitsu, cậu tựa như vẫn là người thiếu niên năm đó, trừ bỏ thể hình khác biệt, thì còn lại dường như chẳng đổi thay nhiều.

Tanjirou đã cao hơn nhiều, hình như đã cao hơn cả anh rồi. Mái tóc đen ánh đỏ của cậu dưới nắng chiều như được phủ lên một gam màu ấm áp. Vẫn vết sẹo trên trán đó, vẫn vẻ mặt ân cần, vẫn âm thanh ôn nhu khiến người ta muốn khóc đó.

Trong phút chốc Zenitsu có cảm tưởng dường như bản thân đang gặp phải ảo giác. Nhưng Zenitsu biết rằng, trước mặt anh không phải ảo giác, mà là một Tanjirou bằng xương bằng thịt.




14. Rượt đuổi


Không phải Zenitsu chưa từng nghĩ đến việc sẽ bị hai người đồng đôi của anh bắt gặp, nhưng anh luôn tự nhủ anh sẽ cố hết sức để tránh đi hai người họ. Hơn nữa thế gian rộng lớn, mỗi người đều phải có nhiệm vụ của mình, thân là Trụ cột cuộc sống của anh lại càng sớm nam chiều bắc.

Hai người đồng bạn của anh sớm thôi cũng sẽ trở thành trụ cột, khi đó khả năng họ có thể gặp anh đã thấp, thậm chí cũng chẳng có dư thời gian mà lưu tâm đến anh nữa. Cho dù có là trụ hội nghị, chỉ cần không đến mà thôi.

Anh cứ tự nhủ bản thân như vậy và tiếp tục trốn tránh hiện thực. Khi biết hai người vẫn đang không ngừng tìm kiếm anh, trong lòng anh rối loạn, từ sâu thăm trong tâm hồn anh dâng lên một thứ cảm xúc kì lạ, như lửa âm ỉ cháy. Những lúc như thế, anh chỉ biết tự đè lại thứ cảm xúc thừa thãi đó, cầu cho bọn họ mau chóng từ bỏ.

Zenitsu cũng từng nghĩ quá đến biểu cảm của những người đồng bạn khi gặp được anh. Bọn họ sẽ vui mừng sao, hay là tức giận, thất vọng, châm biến... Nhưng mà, sẽ còn gặp lại hay sao? Hẳn là không đi... Anh không muốn tiếp tục nghĩ.

Cho đến hiện tại, khi thực sự đối mặt với Tanjirou, anh mới biết hóa ra Tanjirou sẽ dùng vẻ mặt nhẹ nhàng ôn nhu như vậy để đón tiếp anh.

Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không biết được trong lòng cậu lúc này như thế nào. Dù cho trên mặt Tanjirou là bình tĩnh, nhưng dưới lớp da mặt kia lại tràn ngập những âm thanh xô vào nhau mãnh liệt tựa sóng ngầm dưới lòng biển cả.

Vui sướng, giận dữ, thống khổ, đau đớn. Tanjirou đang cố kiềm chế để những cảm xúc đó không xông thẳng ra ngoài. Người mà cậu ngày nhớ đêm mong đang đứng trước mặt cậu, cậu hiện tại chỉ muốn xông thẳng về phía anh, bắt lại anh, hỏi anh cho ra nhẽ.

Nhưng cậu biết bản thân nên kiềm lại, vì con người như Zenitsu, nếu bị dồn vào đường cùng sẽ làm ra những việc không ai tưởng nổi. Chỉ một chút nữa thôi, đừng vội vàng, Tanjirou tự nhủ với bản thân như vậy.

Tanjirou chậm rãi tiến về phía Zenitsu, nhưng cậu tiến đến một bước thì anh lại lùi lại một bước.

"Zenitsu, đừng xa cách như vậy. Tôi buồn đấy. Chúng ta rất lâu chưa gặp, sẽ không thể ôm một cái sao, ít nhất là để chúc mừng Zenitsu trở thành Trụ nha." Tanjirou cười khổ.

Zenitsu hít một ngụm khí lạnh, cố gắng để bình ổn lại sự hoảng loạn trong lòng. Mặc dù hiện tại đầu óc anh vẫn như một mớ bòng bong, nhưng điều đó không có nghĩa là Zenitsu không nhận thức được mọi chuyện.

"Đừng diễn nữa, Tanjirou!" Zenitsu nói toạc ra, vẻ hoảng hốt trên mặt anh dần rút đi, giọng điệu lạnh lùng.

Tanjirou thấy thái độ của anh, cũng chẳng trách. Cậu có chút cười thành tiếng.

"Trở về đi, Tanjirou. Chuyện này tôi đã quyết, nhất quyết không từ bỏ. Hơn nữa cậu không nhớ đã từng nói nam tử hán cần phải chịu trách nhiệm với lời nói hay sao?"

"Đúng vậy, bởi vì nam tử hán cần phải chị trách nhiệm với lời nói của mình, nên hôm nay tôi nhất định phải mang cậu trở về. Hơn nữa tôi đã từng hứa sẽ chịu trách nhiệm với Zenitsu đến khi cậu lấy vợ thì thôi, nên Zenitsu không định biến tôi thành kẻ thất hứa chứ?" Tanjirou cười, chậm rãi nói.

Zenitsu lâm vào quẫn bách, quả nhiên không thể nói lý với Tanjirou được. Tanjirou thực sự rất cứng đầu, sẽ không dễ dàng chịu khuất phục.

Xẹt... Xẹt... Đùng... Lôi điện bắt đầu nổi lên xung quanh Zenitsu, anh nâng tay đặt lên chuôi đao, chân hơi chùng xuống.

Tanjirou thở dài, quả nhiên là phải dùng đến vũ lực hay sao?

"Cũng được, tôi từng mong ước được cùng Zenitsu đối luyện, chỉ là không ngờ lại là trong hoàn cảnh này" Tanjirou cũng vào thế đứng.

Zenitsu không nói thêm nhiều nữa, tia điện càng nổi lên dữ dội, dường như bao bọc lấy anh vậy.

"Lôi hô hấp Cửu hình Tĩnh lôi" Trong chớp mắt tiếng nổ lớn vang lên, lôi điện chớp nhoáng, Zenitsu biến mất.

Tanjirou có chút run người. Trong khoảnh khắc cậu cảm nhận được một trận gió ào ào xẹt qua bên sườn, mùi khét của lôi điện lướt qua chóp mũi.

Nhưng không để một giây chậm trễ, Tanjirou dùng tốc độ nhanh nhất để quay người lại, đuổi theo Zenitsu. "Biết liền mà" Tanjirou nhủ thầm. Nếu không nhanh lên cậu sẽ mất dấu tia sét kia mất.

Từ đầu cậu đã đoán được Zenitsu chỉ đang làm bộ mà thôi, nên không rút kiếm ứng chiến.

Mặc dù cậu đã gần như quay lại đuổi theo Zenitsu ngày lập tức, nhưng cậu vẫn bị bỏ lại một đoạn khá xa. Tanjirou cố gắng để bình tĩnh, cậu điều chỉnh lại hơi thở, tăng nhanh bước chân.

Zenitsu thấy Tanjirou lập tức phản ứng thì hơi ngạc nhiên, nhưng anh cũng không bận tâm lắm.

Tanjirou có thể mạnh hơn anh, nhưng chăc chắn không thể vượt qua tốc độ của anh. Có lẽ đây là thứ duy nhất mà anh tự tin ở bản thân mình. Zenitsu lướt qua tàng cây, nghiêng người tránh đi chướng ngại vật, bước chân lai càng lúc càng gấp rút.

Phía sau, Tanjirou đang cố gắng để ít nhất có thể đuổi kịp bước chân anh. Cậu biết tốc độ này vẫn chưa phải là tốc độ nhanh nhất của Zenitsu. Mỗi khi thấy bóng lưng anh đang dần xa thì Tanjirou lại gắng sức thêm chút nữa. Cậu không thể để mọi cố gắng của cậu sụp đổ như vậy được.

Hai người rượt đuổi trong im lặng, Zenitsu chẳng muốn nói, Tanjirou thì có muốn cũng nói không được. Dần dần đối với cậu việc hít thở cũng khó khăn.

Bóng áo của Zenitsu dần khuất sau thân cây, ẩn vào bóng tối của khu rừng. Hiện tại Tanjirou chỉ có thể theo dấu anh bằng mùi hương rất mỏng trong không khí.

Có vẻ như Zenitsu đã bỏ lại cậu một đoạn khá xa, anh lại vừa tăng tốc nữa. Tanjirou không khỏi bực mình.

Có một điều mà ít ai biết được, Zenitsu chỉ trải qua một năm huấn luyện trước khi đến kì thi tuyển chọn của Quỷ Sát đội. Ban đầu Tanjirou nghe được cũng rất ngạc nhiên, nhưng điều đó cũng khiến cậu hiểu rõ hơn về cách lựa chọn sức mạnh của Zenitsu.

Trong nhóm ba người, Zenitsu là người có sức lực kém nhất, chiêu thức cũng không đa dạng, chỉ dùng duy nhất một chiêu. Khi đối luyện, anh cũng chưa bao giờ thắng được Tanjirou và Inosuke, nhưng mà hai người đều biết đó là do anh không nghiêm túc.

Zenitsu chỉ có hai lần đối chiêu với bọn họ, một lần với Tanjirou và một lần với Inosuke.

Lần đối đầu với Tanjirou, anh ban đầu còn run rẩy, nhưng ngay khi anh bày ra tư thế dường như không khí xung quanh anh hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào cậu, đồng tử màu mật như phát sáng. Đó thực sự là một cảm giác cực kì mới lạ.

Nhưng trước khi Tanjirou có thể bày thế thì lôi điện lại vụt tắt, toàn bộ khí thế tan biến. Zenitsu chạy đến ôm cứng cậu, bắt đầu gào khóc lên. Cuối cùng cũng không đánh tử tế được.

Lần thứ hai, bằng cách nào đó Inosuke đã dụ được anh quyết đấu. Tượng tự như lần đối luyện với Tanjirou, ban đầu anh cũng run lẩy bẩy, nhưng rồi lôi điện nổi lên và anh đột ngột biến mất.

Hiếm thấy Inosuke giật mình như vậy. Trong khoảnh khắc, Zenitsu xuất hiện sau lưng cậu bạn, kiếm vung mạnh. Inosuke không kịp quay người để đỡ chiêu thức đó. Nhưng mới chém đến nửa chừng thì Zenitsu quăng kiếm ra xa, lao đầu chạy mất.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, mọi người ngớ người một lúc mới hoàn hồn lại. Sau đó Inosuke điên tiết lên, bắt đầu rượt theo anh nhưng rồi cũng không bắt lại anh được. Về sau Inosuke luôn tìm cách để dụ anh quyết đấu, nhưng Zenitsu rất khéo léo tránh đi.

Trước đó tốc độ của Zenitsu đã thuộc đẳng cấp ít ai có thể chạm tới được, nhưng hiện tại tốc độ của anh còn nhanh hơn nữa. Tanjirou thầm nghĩ, nếu như chỉ có một mình cậu hẳn là cậu sẽ để mất dấu anh mất.

Đúng vậy, Tanjirou không chỉ có một mình.

"Vù... ầm ầm..." Từ xa xa phía trước mơ hồ truyền đến âm thanh vật thể bị phá vỡ, rơi tung tóe trên mặt đất.

Tanjirou khẽ nhếch miệng, lao nhanh về phía trước. Cậu có thể cảm nhận được mùi của Zenitsu ngày càng gần, anh hẳn đã dừng lại rồi.

Tanjirou có thể cảm nhận được tiếng bàn chân nện trên mặt đất, tiếng thở dốc cùng tiếng tim đập loạn xạ của chính mình khi khoảng cách càng được rút ngắn. Đến tận khi thấy rõ được hai người đồng đội phía trước, cậu mới thoáng chậm bước chân lại.

"Còn kinh khủng hơn cả tưởng tượng của tôi, tôi suýt nữa đã mất dấu cậu rồi. Nhưng lần này tôi sẽ không bỏ lỡ đâu." Tanjirou thở phì phò, tự điều chỉnh lại hô hấp của mình.

Cậu khẽ liếc về phía Inosuke, sau đó khẽ cười. Inosuke cũng vậy. Rồi hai người nhìn chăm chú người đồng đội còn lại, trong giọng nói tràn đầy vui mừng.

"Về nhà thôi, Zenitsu"




15. Bắt được rồi!


"Về nhà" một từ này nói ra khiến cho Zenitsu cả người run rẩy. Đã qua bao lâu chưa từng có người đối với anh nói những lời này. Chỉ cần nghe thanh âm của hai người đồng đội thôi cũng đủ để Zenitsu hiểu được tình cảm của bọn họ dành cho chính mình. Sau thời gian xa cách, cảm xúc của bọn họ không hề vơi đi mà thậm chí càng thêm nồng hậu, mãnh liệt.

Zenitsu cảm thấy da đầu tê dại, sống mũi chua xót. Những cảm xúc mà anh đã chôn sâu lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch muốn trỗi dậy. Nhưng rồi anh lại một lần nữa đè tất cả cảm xúc xuống, tự nhắc nhở chính bản thân mình không được mềm lòng.

"Là sắp xếp của chủ công sao?" Zenitsu thở hắt ra, cố tỏ ra lạnh lùng nói.

"Một phần" Tanjirou thành thật trả lời vấn đề. Lúc này trông cậu bình tĩnh, nhưng kì thật cũng không dám thả lỏng cơ thể.

"Ồ" Zentisu cảm thán không nói, nhưng từ mùi vị của anh, Tanjirou có thể đoán được vẻ mặt anh lúc này hẳn là tràn đầy trào phúng.

"Zenitsu không cần trách chủ công, ngài rất tuân thủ giao kèo, muốn trách chỉ có trách quyết tâm của bọn tôi quá mạnh mẽ mà thôi!" Tanjirou cười đến ôn hòa, nhưng Zenitsu biết cậu bạn không có một chút ý cười nào.

"Monitsu, mày cũng quá coi thường bọn tao rồi." Inosuke một bên cũng tiếp lời, giọng đầy phẫn nộ. "Mày cho rằng tình cảm và quyết tâm của bọn tao chỉ đáng giá hai năm thôi sao? Mày cho rằng bọn tao sẽ dễ dàng bỏ cuộc vậy sao? Vậy tao nói cho mày biết mày nhầm to rồi!"

Inosuke hét lớn, cả hai tay đều nắm chặt lại, nhìn chằm chằm vào Zenitsu.

"Đúng vậy" Sau một khoảng im lặng, Zenitsu khẽ lầm bầm.

"Cái gì?" Tanjirou và Inosuke nghe không rõ, hỏi lại anh.

Zenitsu mím chặt môi, trong phút chốc lôi điện lại ầm ầm nổi lên quanh anh.

"Tôi nói đúng vậy! Tôi cho rằng hai năm là đủ để mấy người xem nhẹ tôi, buông tha cho tôi! Nhưng vì cái gì hai người còn không chịu bỏ cuộc? Hai người..."

"Mày nói gì hả thằng khốn!" Zenitsu còn chưa nói xong thì Inosuke đột ngột lao tới, nắm tay vung lên.

Zenitsu không kịp tránh đi, nhanh chóng nâng tay đỡ đòn đánh của cậu. Tuy rằng Zenitsu không khỏe bằng Inosuke, nhưng anh vẫn miễn cưỡng chống đỡ được.

"Sao? Không lẽ hai người không thấy rõ ràng tôi đã cố tình rũ bỏ quan hệ với hai người rồi hay sao? Là tôi lừa hai người, vứt bỏ hai người trước, hai người không tức giận hay sao? Đáng nhẽ hai người phải từ bỏ chứ?"

Zenitsu tức giận hét lên. Anh đã sớm chuẩn bị tốt bị quên đi, anh đã sớm chuẩn bị tốt cô độc, đã sớm chuẩn bị tốt chịu tội, vì cái gì hai người kia lại một mực muốn xen vào. Rõ ràng chỉ cần mặc kệ anh không phải sao. Đáng nhẽ phải như vậy. Đúng, đáng nhẽ phải như vậy...

"Zenitsu, không cần tự dối lòng, khi nãy tôi đã ngửi được cậu dao động." Thấy Inosuke đã hành động, Tanjirou cũng không đứng im nữa mà tiến lên.

Vì bị Inosuke tấn công bất ngờ lại không dùng kiếm nên hơi thở của Zenitsu bị gián đoạn, lôi điện quanh anh biết mất. Cơ hồ chỉ ngay sau khi Zenitsu nói ra câu nói kia Tanjirou đã lao đến phía sau anh.

Zenitsu thầm nghĩ không ổn, anh muốn tránh Inosuke ra, nhưng đột nhiên cậu mở ra nắm đấm, cầm ngược lại tay anh. Anh không cam chịu, nâng lên một chân, xoay nửa thân dưới muốn công kích Tanjirou phía sau.

Tanjirou cũng không phải dễ chơi như vậy, dù sao nói về quyền cước và lực độ Zenitsu vẫn không bằng cậu và Inosuke được. Ngay trước khi chân anh dính vào bên sườn cậu, Tanjirou nhanh tay bắt lấy cổ chân anh. Tiếp đó cậu rướn người về phía anh, cánh tay mạnh mẽ vòng lên eo anh, giữ chặt anh trong lòng.

"Bỏ ra, hai người bỏ ra, tránh xa tôi ra..." Zenitsu cố gắng giãy ra khỏi hai cái gọng kìm kia.

"Không được, nếu như bỏ ra Zenitsu lại sẽ biến mất nữa..."

Vì động tác của Zenitsu quá mạnh nên ba người ngã thành một đoàn trên mặt đất, Tanjirou giữ chặt anh từ phía sau, Inosuke nắm lấy tay chân đang quơ loạn của anh.

Bời vì Zenitsu dường như càng ngày càng mất kiểm soát, Tanjirou và Inosuke ở bên khuyên anh bình tĩnh cũng không có tác dụng, anh vẫn một mực giãy giụa. Inosuke cũng không có nhiều kiên nhẫn, "cốp" một phát cụng trán vào Zenitsu.

Va chạm quá mạnh khiến Zenitsu đau đớn, cả hai mắt đều hoa lên, cái va chạm đột ngột khiến anh dừng hết mọi hoạt động, ngớ ra tại chỗ. Còn may đây là Inosuke, nếu là Tanjirou có lẽ anh đã trực tiếp ngất xỉu rồi. Cũng vì va chạm quá mạnh nên mũ áo choàng của anh văng ra, mái tóc dài vàng óng ánh tỏa ra hai bên sườn, rũ xuống vai anh.

Lần đầu nhìn được gương mặt anh sau hai năm trời xa cách, Inosuke vậy mà trực tiếp ngây ngẩn.

Nét trẻ con trên gương mặt anh đã rút đi, dù là nam nhưng mặt lại không có góc cạnh như Tanjirou và cậu mà đường nét nhu hòa tinh tế. Vì bị đau nên đôi mắt anh đã hơi thấm ướt. Da anh trước đây có thể nói là tương đối trắng, hiện tại càng thêm nõn nà. Vết sẹo lan trên má đã thoáng nhạt màu, nhưng nó không hề khiến anh xấu đi mà tạo nên một cảm giác tương đối hút mắt. Hơn hết là một đầu tóc vàng mềm mại của anh, trước khi anh rời đi tóc anh đã đủ dài để cột một túm phía sau, hiện tại có lẽ đã dài quá eo rồi.

"Con heo kiaaaaa!!!!!!!!!!! Đau quá điiiiiiiiiii!" Anh hét ầm lên khiến Inosuke hoàn hồn trở lại.

Âm thanh quen thuộc, ngữ khí quen thuộc, biểu cảm quen thuộc, cứ như bọn họ còn là thuở thiếu niên. Inosuke thấy vẻ oán giận đến quên cả phản kháng kia của anh, khẽ bật cười.

Cậu cởi ra mặt nạ heo để một bên, lại tách ra hai chân anh để hai bên sườn mình. Cậu rướn người về phía trước, bắt lấy gương mặt anh, chống lấy cái trán vừa mới bị đập sưng đỏ của anh.

"Như vậy mới là Monitsu chứ!"

Zenitsu bị hành động của Inosuke làm cho sợ hãi, nhất thời không làm ra cử động khác. Tanjirou phía sau cũng quyết không chịu làm không khí, cậu khẽ cọ gương mặt lên lưng anh, ngửi ngửi hương khí từ Zenitsu tỏa ra.

"Thật lâu lại mới có thể ngửi được hương vị của Zenitsu lần nữa, tựa như mùi ánh mặt trời, vừa ôn nhu lại vừa cường đại." Tanjirou khẽ thủ thỉ.

"Monitsu, tao rất nhớ mày!"

"Zenitsu, tôi rất nhớ cậu!"

Cả hai người cơ hồ cùng lúc nói ra câu này. Đại não Zenitsu như muốn nổ tung. Anh đang bị hai người đồng bạn kẹp ở giữa, không có cách nào thoát ra, mấy hành động thân mật của họ còn khiến gương mặt anh đỏ bừng.

Trong ánh chiều tà, có hai người thiếu niên đang gắt gao giữ lấy một người rất quan trọng với bọn họ, không muốn để người đó xa rời lần nữa.


(End)


====================================


Ầy, thật ra dự tính ban đầu là còn một chương nữa, nhưng rốt cuộc mình đã bỏ viết lâu lắm, giờ cũng không viết tiếp được đâu, hơn nữa còn có loại cảm giác chương này cũng có thể coi như kết nha (xin thứ lỗi cho sự lười biếng này =)))))))))))))

Thật sự, nếu còn chương sau, cũng chỉ là hai người kia dỗ Zen về và giải thích mấy thứ thôi à.


Ví dụ như lý do Zen chạy trốn này, Zen tính là sau khi diết xong tàn quỷ cũng sẽ tự mổ bụng tự sát như thầy mình, nhưng không muốn đồng bọn đón nhận đau đớn mất đi người mình quý trọng nên anh mới định lặng lẽ rời đi bọn họ, cũng cho rằng quá đoạn thời gian bọn họ sẽ dần lãng quên anh thôi, nhưng mà Zen lại không ngờ tình cảm của bọn họ đã không còn đơn giản như vậy nữa. 

Lại ví dụ như có chi tiết khi Tan với Ino chịu phạt thì Giyuu được phái đến trông coi, thực ra là như vậy. Mình giả thuyết trong buổi lễ sắc phong trụ mới thì thường có nghi thức triển lãm sức mạnh, sẽ có một trụ cũ chiến đấu với trụ mới, Giyuu là người được chọn đấu với Zen trong buổi lễ đó, nên anh có cơ hội trải nghiệm thực lực cùng những chiêu thức mới của Zen. Sau đó để bọn Tan đỡ bỡ ngỡ thì anh được phái đến để chỉ điểm cho bọn họ. 

Còn có chi tiết nữa, là ngài chủ công nhỏ còn hai em gái, trong truyện này mình chỉ mới để một người là Kanata xuất hiện, còn một người nữa, cô thường giúp Zen xử lý vết thương nha, nói vậy cô cũng biết rõ tung tích của Zen. cũng không rõ khi đó điều gì đã khiến mình thúc đẩy chi tiết này, chỉ là giờ chợt nhớ ra nên mới viết vào.

Còn có còn có, rất muốn cảnh Zen vừa mới bị bọn Tan Ino xách về Điệp phòng đã bị bọn Kana Aoi mắng máu cho phun đầu =)))))))))))))))) Đáng đời =)))))))))))))))

Cũng rất muốn viết bọn họ cùng ăn một bữa cơm, còn có vài trụ nữa cùng chủ công nhỏ đến chung vui nha.

Truyện cộc lốc là vậy, nhưng mình cũng đã rất cố gắng nha, nhưng văn chính là cảm xúc, muốn mà không có ép cũng không ra mà, hì hì. Chỉ mong mọi người có thể thông cảm cho áng văn này.

Phía sau có một phiên ngoại ngọt nhỏ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro