Quyển 2: MuiZen - Bạc hà và Matcha - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Những ngày sau, cứ mỗi lần đi qua quán trà sữa, Muichirou sẽ dừng lại nhìn ngắm Zenitsu làm việc và đợi anh phát hiện ra cậu. Đương nhiên cũng chẳng mất thời gian để Zenitsu quay đầu ra bên ngoài và thấy cậu, sau đó anh lập tức sẽ cười thật tươi rồi vẫy tay chào cậu. Muichirou cũng giơ tay vẫy chào anh rồi mới hài lòng trở về.

Rồi những buổi tối chủ nhật đến quán để thưởng thức cốc trà sữa bạc hà mát lạnh, cậu lại có thể thoải mái ngấu nghiến những quyển sách thú vị trên nền nhạc nhẹ, và khi đôi mắt thoáng mỏi cậu lại ngẩng đầu lên ngắm anh một chút. Những lúc như vậy cứ như Zenitsu có thần giao cách cảm vậy, rất nhanh anh cũng ngoái đầu nhìn cậu, khẽ cười.

Có những lúc cậu nấn ná ở lại khá muộn, chỉ đơn giản để chờ quán vắng đi một chút, như vậy Zenitsu có thể rảnh rang một chút, anh chỉ cần nhờ người cùng ca làm với mình trông quầy, sau đó ôm theo một cốc trà sữa matcha đến hàn huyên cùng Muichirou. Nói hàn huyên cũng chẳng phải, chủ yếu là Muichirou vui vẻ kể lại một tuần vừa rồi cậu đã học được những gì, có điều gì thú vị, rồi có thi thoảng cậu lại kể về những cuộc gọi cộc cằn nhưng ẩn chứa đầy lo lắng của anh hai mình. Những lúc như vậy Zenitsu sẽ chỉ im lặng lắng nghe, sau đó cười đầy dịu dàng.

Tựa như... tựa như chỉ cần mình vui vẻ anh ấy cũng sẽ vui vẻ vậy. Muichirou chẳng thể ngăn bản thân mình nghĩ như vậy, nhưng dù có phải cậu ảo tưởng hay không thì nụ cười đó vẫn luôn hiện hữu, khiến cậu càng muốn kể nhiều điều hơn nữa cho anh nghe. Cậu chăm chỉ học hơn, đọc nhiều sách hơn, tìm kiếm nhiều điều thú vị hơn, dù những "điều thú vị" của cậu có là những kiến thức khoa học nhàm chán đến đâu thì cũng đều đổi được nụ cười dịu dàng của Zenitsu hết.

Có đôi khi cậu cảm thấy như bản thân quên mất điều gì đó, nhưng mãi ngắm nụ cười kia khiến cậu cho rằng chắc cũng chẳng có gì quan trọng. Nhưng sớm thôi, Muichirou sẽ nhận ra mình đã quên điều gì, một điều mà đáng ra cậu không nên quên mất.

Nếu như nói Zenitsu bước vào cuộc đời cậu như một cơn nắng hạ chói chang đột ngột ập đến thì cái lúc anh đi cũng vậy, chẳng qua chỉ đổi thành gió đông buốt lạnh cuốn đi toàn bộ hơi ấm của Muichirou khiến cậu chẳng kịp trở tay mà thôi.
Một tối chủ nhật giữa tháng mười hai, ngay sau khi Muichirou vừa về đến nhà từ quán trà sữa, cậu nhận được thông báo gấp cậu được chọn đi tham gia trại khoa học thiếu niên toàn quốc, địa điểm tổ chức ở khá gần nơi Yuichirou sống. Vì hoạt động kết thúc ngay trước thềm giáng sinh nên tổ chức quyết định sẽ để cậu và anh hai bên nhau một tuần trong giáng sinh và vào dịp năm mới.

Muichirou lập tức đi thu dọn hành lý, vừa lúc đó cũng gọi điện thông báo cho Yuichirou. Có vẻ như tổ chức cũng đã thông báo điều này cho Yuichirou nữa nên anh hai cậu cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm, nhưng từ giọng điệu của anh cậu có thể nghe được anh hai cũng đang mừng vui chẳng kém mình một phân một hào. Đương nhiên rồi, còn gì vui hơn chuyện có thể gặp lại một nửa không thể tách rời của mình cơ chứ.

Hai người hàn huyên lâu thật lâu, đến tận khi Yuichirou ghét bỏ bảo cậu mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải khởi hành sớm cậu mới chịu cúp máy. Nhưng dù đã đặt lưng xuống giường, niềm vui chưa tan vẫn khiến Muichirou hưng phấn đến mức không ngủ được. Cậu ước được chia sẻ niềm vui này cho một ai đó nữa, và gương mặt Zenitsu ngay lập tức hiện lên trong đầu cậu.

Lúc này cậu mới chợt nhớ ra, ngày mai cậu sẽ phải đi vào buổi sáng, sẽ không có thời gian để nói với Zenitsu một câu. Muichirou hơi buồn rầu, nếu như tổ chức thông báo sớm một chút thì tốt rồi, chẳng những cậu có thể nói đôi lời trước khi đi, mà còn có thể chia sẻ chuyện vui ơi là vui này với Zenitsu nữa.

Nhưng mọi chuyện cũng chẳng thay đổi được, Muichirou vẫn phải tuân theo lịch trình. Từ sáng sớm khi cậu mớivừa tỉnh dậy và làm vệ sinh cá nhân xong đã có xe đến đón cậu ra ga tàu. Suốt cả tuần sau đó, cậu đắm chìm trong hoạt động ở trại khoa học thiếu niên toàn quốc cùng những bài toán khó nhằn và những công thức rối rắm.

Nơi này quy tụ vô số thiếu niên cũng tài giỏi như Muichirou, nên tuy rằng không quá hòa đồng nhưng ít nhất cậu còn có thể bàn luận những vấn đề học thuật với mọi người. Mà khoảng thời gian rảnh rỗi duy nhất là vào buổi tối, bọn họ sẽ có thời gian giải trí tự do, nhưng đa phần đều tự chọn cho mình một cuốn sách nổi tiếng nào đó và bắt đầu gặm nhấm tại góc riêng của chính mình. Tính ra thì ở nơi này cũng chẳng phải vui lắm, chỉ là nó khá thú vị và mới mẻ.

Trước khi đi ngủ Muichirou sẽ dành thời gian gọi điện nói chuyện với Yuichirou một lát, kể cho Yuichirou nghe những chuyện mà cậu đã trải qua, lại nói thêm một câu chúng ta sắp được đoàn tụ rồi mới ngả lưng xuống giường.

Nhưng lúc đó, khi chẳng còn những công thức toán học cùng những vấn đề hóc búa, chẳng còn những con chữ của các nhà hiền triết, chẳng còn gì để kể cho nửa kia của mình, Muichirou lại bắt đầu nhớ người con trai với mái tóc vàng nắng kia. Đêm mà, người ta thường thích nghĩ ngợi lung tung vào cái khoảng thời gian vắng lặng này lắm.

Không biết cậu đi đột ngột như vậy có khiến Zenitsu cảm thấy lo lắng không nhỉ? Hẳn là có chứ, vì Zenitsu vẫn luôn quan tâm đến cậu mà, hoặc ít nhất Muichirou cảm thấy như vậy.
Nhưng hẳn không sao đâu, cậu chỉ đi khoảng hai tuần hơn thôi mà, khi về nhất định sẽ giải thích cho anh, rồi kể cho anh nghe đủ thứ chuyện mà mình đã được trải qua tại trại toàn quốc này và cả những điều cậu sắp trăỉ qua cùng anh trai nữa. Nhất định Zenitsu sẽ cười rất tươi nhỉ. Muichirou cứ như vậy ôm những giấc mộng đẹp cuối cùng đi vào giấc ngủ.

Hoạt động trại khoa học kết thúc cũng là lúc cậu vội vã thu xếp để đên chỗ Yuichirou. Khoảng thời gian ở cùng Yuichirou vui ơi là vui. Muichirou được ăn đồ ăn do Yuichirou nấu chứ không cần phải ăn những hộp cơm tẻ nhạt ở cửa hàng tiện lợi nữa. Yuichirou còn đan cho cậu một chiếc khăn màu xanh nhạt, đeo vào mới ấm áp làm sao. Buổi sáng hai người sẽ cùng làm việc nhà, hoặc ra ngoài đi chơi, hoặc Muichirou giúp Yuichirou học bài. Rồi buổi tối cả hai đứa có thể cùng nằm trong cùng một chiếc chăn, nói đủ chuyện trên trời dưới đất đến tận khi ngủ quên khi nào không biết.

Một tuần cứ thế nhanh chóng qua đi, chẳng mấy chốc đã hết dịp năm mới và Muichirou phải trở về với cuộc sống thường nhật của mình.

Ngày đầu tiên đi học lại, trên đường đi cậu ngó vào quán trà sữa, đương nhiên là không có Zenitsu đâu, vì đây đâu phải ca làm của anh chứ. Nhưng chẳng sao cả, chiều nay khi cậu đi học về cậu sẽ lại được thấy người con trai mà cậu vẫn hằng mong nhớ thôi.

Nhưng khi cậu trở về, cậu ngó qua cửa kính nhìn vào bên trong, lại thấy người nhân viên trên quầy bán trông lạ lẫm quá, chàng trai với màu tóc vàng nắng quen thuộc của cậu đâu rồi?

Muichirou hơi thất vọng, tự nhủ rằng có lẽ hôm nay Zenitsu không đi làm hoặc là lại đổi ca làm gì đó rồi đi về nhà. Nhưng rồi đến thứ sáu, rồi cả thứ bảy cậu vẫn chẳng thấy anh đâu, điều đó khiến cậu bắt đầu bồn chồn.

Đến chủ nhật, Muichirou vẫn như cũ đeo cặp sách vào quán. Vẫn không có Zenitsu. Cậu lững thững đi đến chỗ ngồi cùng vị trà sữa yêu thích. Sách hay trong cặp đó nhưng cậu chẳng có chút tâm trạng muốn đọc nào cả, Muichirou hết nhìn về phía quầy rồi lại nhìn ra cửa sổ, thẫn thờ uống từng chút từng chút một.

Zenitsu đâu rồi?

Câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu Muichirou mấy bữa nay. Ngày thứ nhất cậu còn tự nhủ rằng anh nghỉ việc, nhưng đến ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba thứ tư, cậu bắt buộc phải chấp nhận anh đã không còn ở nơi này.

Muichirou muốn đi tìm anh để chắc chắn ít nhất anh không sao cả, nhưng cậu lại chợt nhận ra ngoài cái tên thì cậu chẳng biết bất cứ điều gì khác từ anh cả, tuổi của anh, nơi anh sống, cách thức liên lạc, gia đình anh, bạn bè anh. Từ trước đến nay vẫn luôn là Muichirou kể mọi điều cho Zenitsu, còn anh thì mỉm cười lắng nghe. Họ đâu có nhiều thời gian để nói chuyện, và trước nụ cười kia cậu cứ không ngừng thể hiện bản thân mình mà quên mất hỏi về anh.

"Xin lỗi, em là Tokitou đúng không?" Đột nhiên có một giọng nữ trong trẻo vang lên khiến Muichirou giật mình.

Muichirou ngẩng đầu lên, là cô gái cùng ca làm với Zenitsu. Cậu gật đầu, sau đó cô ngồi xuống đối diện cậu.

"Agatsuma đã dừng làm việc ở đây từ trước Giáng Sinh rồi, anh ấy nhờ chị chuyển cái này cho em." Cô chìa một tờ giấy gấp tư ra trước mặt cậu.

"Sao anh Zenitsu lại đột ngột nghỉ việc vậy ạ?"

"Ai mà biết được. Có vẻ như anh ấy không phải người ở huyện này, anh ấy ở xa đây lắm. Nghe loáng thoáng anh ấy nói chuyện với chủ quán, vì anh ấy đã là học sinh cuối cấp nên muốn nghỉ việc tập trung ôn thi hay sao đó. Dù sao Agatsuma cũng không quá mở lòng với mọi người lắm nên chẳng ai biết gì về anh ấy cả."

Cô gái trả lời, sau lại vì khách bắt đầu đông lên nên phải trở lại quầy, để lại một mình Muichirou cùng tờ giấy gấp tư mỏng mảnh. Giấy thì lạnh tanh mà lòng bàn tay Muichirou lại bỏng rát, cậu nắm thật chặt mảnh giấy kia như sợ nó đột nhiên tuột khỏi tay cậu rồi đứng dậy chạy như bay về nhà.

Đến tận khi cậu đã yên vị trong phòng, cậu mới cẩn thận mở tờ giấy đã hơi nhàu nhĩ vì bị nắm quá chặt.

"Xin lỗi Muichirou, anh muốn nói trực tiếp với em, nhưng vì không thấy em xuất hiện nên chỉ đành để lại cái này cho em. Từ sau anh sẽ không làm việc tại quán nữa, nhưng đừng buồn nhé. Còn nhớ anh từng nói lần đầu nghe thấy âm thanh của em anh cảm thấy nó thật cô quạnh không? Nhưng gần đây chẳng còn như vậy nữa, âm thanh của em đã ấm áp và êm ái hơn rất nhiều, em đã vui vẻ cởi mở hơn rất nhiều kể từ lần đầu anh thấy em. Mong em hãy luôn vui vẻ như vậy và sớm được đến bên một nửa quan trọng của em.

Cho dù anh không còn làm việc ở đây nữa, nhưng nếu như em cần tìm một ai đó để nói chuyện, đừng ngại gọi cho anh.

P/s: Hãy cố gắng để kết thêm vài người bạn nhé, cứ một mình như vậy sẽ chán lắm đó."

Cuối tờ giấy là một số điện thoại, hẳn là số điện thoại của Zenitsu.

Muichirou vội vã tìm điện thoại trong cặp, cẩn thận bấm theo từng số một trên tờ giấy. Sau khi đã kiểm tra lại rất nhiều lần để chắc chắn mình không sai bất cứ một chữ số nào cả, Muichirou dời ngón cái đến nút gọi. Trên màn hình là khung lệnh "bạn có muốn kết nối cuộc gọi hay không", Muichirou chẳng suy nghĩ gì thêm, chỉ muốn nhanh có thể lại nghe thấy giọng người kia nên lập tức định nhấn đồng ý. Nhưng trước khi cậu kịp nhấn xuống, lời nói của chị gái khi nãy lại vọng về trong đầu cậu.

"... có vẻ như anh ấy không phải người ở huyện này, anh ấy ở xa đây lắm... vì anh ấy đã là học sinh cuối cấp nên muốn nghỉ việc tập trung ôn thi hay sao đó... Agatsuma cũng không hòa đồng với mọi người lắm nên chẳng ai biết gì về anh ấy cả..."

Không hiểu sao cả bàn tay cậu lại cứng đờ lại, não thì trống rỗng. Cậu nhìn trân trân vào màn hình điện thoại, hô hấp như ngưng đọng. Cứ như vậy một lúc sau, cậu buông tay, đồng thời chọn lệnh hủy cuộc gọi, tắt nguồn máy rồi ném điện thoại lăn lóc ra một góc giường. Rồi cậu vuốt phẳng lại tờ giấy, kẹp nó vào một cuốn sách cũ kĩ rồi cất nó ở tận cùng của hộc tủ.

Đừng tham lam thêm nữa, trở về với hiện thực được rồi. Muichirou thầm nghĩ, vệ sinh cá nhân rồi trèo lên giường đi ngủ.

Khi cậu thức giấc lần nữa, một tuần mới bình thường lại bắt đầu.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro