Quyển 2: MuiZen - Bạc hà và Matcha - Chương 4 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Quả nhiên là cậu nhỉ."

Đến khi Kuma đã khuất bóng sau dãy hành lang, đột nhiên một giọng nói lạnh nhạt vang lên phía sau Muichirou khiến cậu giật mình quay người. Người đến à Shoichi.

"À, đừng hiểu lầm, không phải tôi cố ý muốn nghe lén đâu, chỉ là cùng đường lại không muốn xen vào hai người mà thôi."

Nói xong Shoichi cũng chỉ liếc qua Muichirou một cái rồi tiếp tục hành trình của mình, nhưng vừa vượt qua đã bị Muichirou kéo khủy tay lại.

"Vừa nãy anh nói quả nhiên là tôi nghĩa là sao?"

Shoichi quay lại nhìn tựa đánh giá Muichirou, gần như đợi cho cậu bắt đầu nôn nóng mới chịu mở miệng.

Một cậu nhóc nhỏ con, đôi mắt màu lơ nhạt, mái tóc dài phần đuôi tóc chuyển xanh cùng màu với màu mắt, rất thông minh, thích trà sữa bạc hà, ban đầu trông khá vô cảm và bất cần nhưng gần đây đã vui tươi hoạt bát lên rất nhiều. Shoichi chậm rãi nói từng điều một. Đó là tất cả những gì cậu từng được nghe người kia kể về. Mặc dù Zenitsu không nói tên Muichirou ra, nhưng khi nhập hồ sơ của Muichirou, Shoichi đã mơ hồ đoán được, thêm phản ứng của Muichirou sáng hôm nay và cuộc trò chuyện vừa rồi của cậu và Watanabe nữa, càng khẳng định Shoichi đã đoán đúng.

Nghe xong Muichirou lại thất thần lần nữa, thấy thế Shoichi lại quay người đi, nhưng lại lần nữa bị kéo lại.

"Gì nữa?" Giọng Shoichi lạnh tanh, dường như cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Anh... anh có thể kể về Zenitsu cho tôi nghe được không?" Muichirou hạ giọng, thái độ đã nhún nhường hơn nhiều, pha trong giọng nói non nớt của cậu là chút gì đó buồn bã. Như có điều gì đó thôi thúc cậu, cảm xúc đầu đời mới chôn sâu lại lần nữa rục rịch đội đất đâm chồi.

"Tôi đang bận. Cậu đến tòa nhà năm ba tìm lớp hai, Kamado Tanjirou và Hashibira Inosuke, hai người ấy dù nhỏ hơn một lớp nhưng trong khi anh Zenitsu còn ở đây bọn họ lại khá thân thiết, họ có thể kể đôi điều về Zenitsu cho cậu nghe. Nếu sau đó vẫn còn chưa thỏa mãn, khi tan học đến phòng kỉ luật, sau khi cuộc họp đầu năm chiều nay kết thúc tôi sẽ có thời gian cho cậu." Shoichi cũng chẳng dài dòng, nói thẳng vào vấn đề rồi giật tay ra bỏ đi.

Theo lời của Shoichi, Muichirou đã đến tìm Tanjirou và Inosuke. Dù tính cách rất khác biệt nhưng cả hai cũng đều rất dễ gần và tốt bụng, sau khi nghe Muichirou nói đôi điều và ngỏ ý muốn được nghe về Zenitsu, hai người cũng không ngại ngần kể cho cậu.

Tanjirou và Inosuke là bạn thuở nhỏ, đều quen với Zenitsu vào ngày đầu tiên khai trường. Lý do cũng hết sức đơn giản, hai người đều phạm luật nên bị Zenitsu gọi lại. Không như Tanjirou tỏ thái độ thành khẩn cùng lời giải thích thật tình về đôi bông tai của mình khiến Zenitsu cảm động, chỉ nhắc nhở lần sau không được đeo nữa rồi mắt nhắm mắt mở cho qua, Inosuke lại tỏ thái độ lồi lõm, hơn nữa còn không chịu khuất phục còn chê Zenitsu nhìn yếu chết đi được, làm Zenitsu tức ứa nước mắt, nếu không phải có Tanjirou ở đó hòa giải chắc mọi chuyện sẽ hỏng bét mất. Đến tận khi bóng thầy giám thị nổi danh "ác quỷ" xuất hiện phía xa Zenitsu mới nhắc bọn họ mau chạy đi.

Lại vài tuần sau đó, tuy rằng Zenitsu ngày nào cũng gọi Tanjirou lại nhắc nhở nhưng đến cuối cùng vẫn thả cậu đi vào, kiểu như làm cho đúng hình thức thôi. Tanjirou cũng rất cảm kích người đàn anh này, hơn nữa cậu còn ngửi được mùi hương của sự dịu dàng và mạnh mẽ từ anh, nên muốn làm thân. Có lẽ là nhờ sự tốt bụng chân thành của Tanjirou, hai người chẳng mấy chốc đã thân hơn nhiều, thậm chí đến giờ nghỉ trưa còn chạy sang tòa nhà năm nhất tìm Tanjirou ăn cơm rồi nói đủ chuyện trên trời dưới đất nữa.

Nhưng Inosuke với Zenitsu lại không dễ dàng như vậy. Dù Tanjirou rất cố gắng để làm cầu nối hòa bình giữa hai người bọn họ nhưng cả hai vẫn chí chóe nhau suốt thôi. Inosuke thì chê Zenitsu lúc nào cũng khóc nhè, hơn một tuổi mà cơ thể gầy tong teo lại còn lùn tịt trông yếu chết đi được, Zenitsu thì chê Inosuke là đồ không biết quy củ phép tắc, cái đồ hoang dã ngang ngược, nói cho gọn chính là trông ghét nhau ra mặt. Đến nỗi Tanjirou cũng đau cả đầu vì muốn tìm cách khiến bọn họ hòa hợp hơn.

Nhưng cuối cùng Tanjirou cũng chẳng cần làm gì cả, mọi chuyện xảy đến một cách tự nhiên và đột ngột. Ngày hôm đó khi đi học về, Tanjirou và Inosuke thấy một đám côn đồ đang nhốn nháo trong một con hẻm. Bọn họ cũng nhanh chóng nhận ra người đang bị bủa vây giữa trận hỗn chiến kia chính là Zenitsu. Ngay cái lúc hai người vừa đến đó có một kẻ chơi xấu đang giơ gậy gỗ lên định đánh lén Zenitsu, không nói hai lời, hai người đều đồng loạt lao đến gia nhập. Inosuke lao đến chắn sau lưng Zenitsu, nâng cánh tay đỡ gậy gỗ kia, nhưng đột nhiên cậu cảm thấy một luồng khí vô cùng nguy hiểm ở sau lưng nên nhanh chóng né qua một bên, sau đó cậu đã thấy một cú đá xuáy trên không đầy ngoạn mục của người đàn anh mà cậu vẫn luôn chê là yếu nhớt đó, khiến cho tên kia bay một đoạn đập người vào tường, xỉu tại chỗ.

"Tanjirou, Inosuke, sao hai người lại ở đây? Chỗ này nguy hiểm lắm, mau đi đi!" Từ khi nghe thấy tên cầm côn kia muốn đánh lén mình, Zenitsu đã nhanh chóng giải quyết tên trước mặt rồi tung người đá xoáy, không ngờ lại có người xuất hiện ngay đó, Zenitsu không kịp thu đòn, còn may khi đó người kia đã lập tức tránh đi. Sau khi trở về với mặt đất, anh lập tức nhận ra hai người vừa đến là ai, mới hét lớn kêu hai người chạy đi.

"Không được, làm sao em bỏ anh ở lại đây một mình được?" Tanjirou vừa giải quyết xong một tên, "Anh cũng đừng lo, bọn em đều ở trong câu lạc bộ kiếm đạo, có luyện tập thường xuyên nên đánh đấm cũng không đến nỗi nào đâu ạ!"

Bọn kia vừa nãy chứng kiến thân thủ của Zenitsu, muốn đánh lại đã cảm thấy hơi quá sức, đến giờ lại còn xuất hiện thêm hai tên nhóc trời ơi đất hỡi nào đó lại còn tuyên bố là người có võ nên cũng hoang mang, cuối cùng chỉ có thể mạnh miệng già mồm vài câu rồi nâng đồng bọn bỏ chạy tán loạn.

Sau khi nguy hiểm đã đi xa, Zenitsu mới dám suyễn một hơi, sau đó lại lập tức quay về phía Inosuke vẫn còn đang trợn mắt há mồm khó tin ở đó, bắt lấy cánh tay cậu kiểm tra chỗ vừa nãy. Chỗ đó đã bắt đầu bầm tím, dù chẳng phải vết thương của mình nhưng Zenitsu lại bắt đầu ứa nước mắt cứ như anh mới là người bị đau, sau đó hung dữ mắng Inosuke.

"Cậu có bị điên không hả? Có ai dùng tay không đỡ vũ khí không hả? Hơn nữa khi nãy nếu cậu không kịp tránh đi thì tôi đã đá trúng cậu rồi có biết không hả? Bao nhiêu tuổi rồi chứ có phải còn nhỏ nhắn gì nữa đâu."

Giống như chỉ trong phút chốc, Zenitsu ngầu lòi vừa nãy lại trở thành Zenitsu vẫn luôn khóc nhè thường ngày khiến Inosuke hoàn hồn lại, tự nhiên bị người mắng cậu cũng tức giận.

"Ai mà biết anh có thể xử lý cơ chứ! Bình thường trông anh yếu nhớt mồng tơi, lúc đó tôi sợ anh trúng cú đó là dẹo luôn mà cũng không còn kịp thời gian nên mới đành đỡ đòn. Giờ anh còn muốn mắng tôi nữa hả?"

Inosuke hét xong thở hồng hộc trừng mắt nhìn Zenitsu, chỉ thấy anh càng khóc dữ hơn nữa. Zenitsu dùng tay áo rộng thùng thình quệt nước mắt, còn luôn miệng nói cái gì đừng vì người khác mà để bị thương. Đó lần đầu tiên Inosuke không phàn nàn móc mỉa chuyện Zenitsu khóc, thậm chí sau đó còn ghét bỏ chùi nước mắt cho con người kia và bảo mình khỏe re.

Sau rồi hai người biết rằng Zenitsu vẫn luôn gặp phải những chuyện như vậy, dù sao cái chức kia cũng bị ghi thù là thật, cứ thi thoảng lại có người đến kiếm chuyện. Mặc dù Zenitsu rất sợ nhưng đến lúc cần động tay động chân thì anh cũng không còn cách nào khác. Rồi hai người còn biết được Zenitsu cũng tập kiếm đạo, người dạy dỗ anh là người ông nội đã nhận nuôi anh.

Bắt đầu từ ngày đó quan hệ giữa Inosuke và Zenitsu chuyển biến rất nhiều, dù rằng hai người vẫn thường xuyên chí chóe với nhau, nhưng cái cảm giác đã không còn sặc mùi thuốc súng như trước nữa. Còn thêm một điều khác biệt nữa, đó là Inosuke một mực muốn quyết đấu với Zenitsu, nhưng bị Zenitsu thẳng thừng từ chối. Đương nhiên sau cùng hai người cũng thực sự quyết đấu một lần trong một lần anh bị huấn luyện viên câu lạc bộ của bọn họ "mượn" của hội kỉ luật nhờ làm người dẫn dắt cho một số thành viên mới.

Kể đến đây Tanjirou lại cười phì, bảo rằng thực ra có rất nhiều người năm hai và năm ba ở trong câu lạc bộ hiện tại là fanboy của Zenitsu lắm. Từ lần đánh nhau kia Tanjirou đã biết anh không hề yếu như vẻ bề ngoài, nhưng đến tận khi được chứng kiến kiếm thuật của anh cậu lại càng được mở mang tầm mắt.

Nhìn có vẻ như huấn luyện viên cũng biết khả năng của Zenitsu mà các đàn anh năm hai năm ba lúc đó cũng tỏ vẻ khá quen Zenitsu nên hẳn là Zenitsu cũng hay được "mượn" đến đây, Tanjirou mới hỏi huấn luyện viên vì sao Zenitsu lại không tham gia vào câu lạc bộ kiếm đạo mà lại vào hội kỉ luật. Sau đó nhận được một cái cười rất khó diễn tả của huấn luyện viên, huấn luyện viên bảo rằng giám thị (cũng chính là cố vấn) bên hội kỉ luật phát hiện ra trước nên "bắt cóc" đi mất, đến khi huấn luyện viên tình cờ biết được khả năng của Zenitsu thì đã qua thương lượng với giám thị, nhưng bên đó nhất quyết không chịu thả người. Rốt cuộc huấn luyện viên vẫn tiếc hạt giống tốt này, nên thi thoảng lại qua "mượn" người.

Nói thêm luôn huấn luyện viên và giám thị là bạn thân của nhau, là sư huynh trong kiếm đường của bọn Tanjirou và Inosuke.

Rồi Tanjirou lại kể chút chuyện lông gà vỏ tỏi nữa, sau đó hơi hạ giọng, bảo rằng năm ngoái có một đoạn thời gian Zenitsu đã rất suy sụp. Khi đó người ông nhận nuôi anh đột ngột qua đời, để anh lại thui thủi một mình lần nữa. Bình thường Zenitsu hay khóc nhè, nhưng sau khi mất đi anh bắt đầu trở nên trầm lặng khó gần.

Đợt đó Zenitsu cũng học hành sa sút đi một chút, anh còn cố tình từ chức hội trưởng hội kỉ luật nữa, dẫn đến một trận cãi nhau rất to giữa anh và cố vấn, cuối cùng không thể dùng cách cứng đối cứng, cả hai đều phải nhượng bộ. Cố vấn cho Zenitsu nghỉ một thời gian để bình tâm lại, nhưng nhất định không được từ bỏ.

Sau đấy, không biết vì sao Zenitsu bắt đầu đi làm thêm ở huyện bên. Lúc đó Zenitsu cũng xa cách bọn Tanjirou nên cả hai chỉ loáng thoáng biết được thôi chứ không rõ lắm.

Cũng may hơn một tháng sau Zenitsu trông có vẻ dần bình ổn trở lại. Anh trở lại hội kỉ luật và xin lỗi mọi người vì đã để mọi người lo lắng. Rồi Zenitsu làm thêm ở nơi đó đến tận dịp giáng sinh mới nghỉ để tập trung ôn thi.

Muichirou chăm chú nghe từng chuyện từng chuyện một, im lặng gặm nhấm từng lời của Tanjirou. Zenitsu trong miệng bọn họ mới khác lạ biết bao, có lúc vui tươi lại có lúc mít ướt, có lúc bao dung lại cũng có lúc dỗi hờn, có lúc rất trưởng thành nhưng cũng không thiếu những lúc vô cùng trẻ con. Càng biết thêm một điều về anh Muichirou lại càng hối hận vì sao lúc trước không chịu tìm hiểu anh, lại dễ dàng thỏa mãn chỉ với nụ cười ngọt dịu kia đến vậy.

Nhưng có vẻ như Zenitsu không kể về Muichirou cho Inosuke và Tanjirou nghe, cuối cùng người biết về cậu chỉ có vị đàn anh lãnh đạm kia thôi sao?

Muichirou chào Tanjirou và Inosuke, tạt qua căng tin mua đại cái bánh mì để lấp đầy cái bụng trước khi vào học tiết chiều. Cũng như buổi sáng, cậu chẳng có tâm trạng để học cái gì. Cậu cứ mãi tưởng tượng về những Zenitsu mà cậu không biết kia, nhưng càng nghĩ chỉ càng khiến cậu khó chịu trong lòng.

Đến khi chuông tan học reo lên, Muichirou lại vội vã tìm đến phòng của hội kỉ luật lần nữa. Sau khi gặp được Shoichi, Shoichi bảo rằng Muichirou cứ đi đâu đó đi, khoảng một tiếng rưỡi nữa quay trở lại. Muichirou bắt đầu rối rắm, nếu là ngày thường chắc hẳn hiện tại cậu đã yên vị trong thư viện và bắt đầu bài học của mình rồi, nhưng hôm nay chắc chắn cậu sẽ không học nổi. Thấy vậy Shoichi cũng không ngại gợi ý.

"Ra cổng trường rẽ trái đi khoảng hai trăm mét, có quán trà sữa cùng loại với quán trước đây anh Zenitsu làm đấy. Không phải cậu thích trà sữa bạc hà hay sao, đồ uống ở đó không tệ đâu, ra đó đứng xếp hàng giết thời gian đi, mua xong quay lại đây là vừa vặn."

Giọng điệu quá mức hờ hững cùng vẻ mặt lạnh tanh của Shoichi khiến người khác không khỏi nghĩ rằng những lời cậu nói ra chỉ là lời bỡn cợt, nhưng cuối cùng Muichirou lại làm theo thật.

Đúng là dù ở đâu thì cái quán này vẫn đông khách, hơn nữa giờ còn là giờ đi học về của học sinh nữa. Muichirou gia nhập đoàn rồng rắn dài dằng dặc, chậm rãi nhích lên từng chút một theo đoàn người. Không biết phải nói rằng thời gian trôi quá nhanh hay tốc độ làm của quán tăng đột xuất, đến khi Muichirou hoàn hồn lại thì cậu đã đứng trước quầy bán rồi.

Người nhân viên kia vừa hỏi lại lần thứ hai cậu muốn uống gì.

"Một trà sữa bạc hà... không, một trà sữa matcha ạ." Muichirou trả lời, nhưng đến nửa chừng lại vội vã sữa lại.

Cấm lấy cốc trà sữa mới nguyên trên tay, Muichirou lững thững rời khỏi cửa hàng trở lại trường. Nhìn đồng hồ, đã qua một tiếng mười lăm phút, hay thật đấy. Nhưng còn đến mười lăm phút, cậu có nóng vội cũng chẳng giải quyết được điều gì. Dù vậy trong lòng vẫn tràn đầy cảm giác nóng nực bực bối, vậy nên Muichirou cắm ống hút hút một ngậm trà sữa lớn, phồng má nuốt từng chút một.

Chẳng phải cái vị mát lạnh tự nhiên pha lẫn cái ngọt nhẹ của vị bạc hà mà cậu hay uống, mà là vị đắng nhẹ lan tỏa trong khoang miệng cùng mùi thơm của matcha hòa lẫn mùi hơi ngậy của sữa. Vẫn chẳng ngon gì cả, thật đấy, nhưng Muichirou lại chẳng thể dừng uống, uống hết ngậm này tới ngậm khác đên khi cốc trà sữa chỉ còn lại vài viên trân châu lăn lóc cùng đá chưa tan hết nằm chỏng chơ nơi đáy cốc.

Bụng đã bắt đầu lưng lưng mà lòng vẫn cứ rỗng tuếch. Muichirou ném cốc trà sữa đã cạn vào thùng rác sau đó tìm đến phòng hội học sinh, đến nơi cũng vừa đủ một tiếng rưỡi.

Muichirou gõ cửa, có người ra mở, hẳn là một đàn anh năm trên nào đó. Sau rồi Shoichi cũng lập tức ra tiếp Muichirou, ra hiệu cho cậu vào trong.

Căn phòng rộng gấp đôi phòng học bình tường chia làm ba gian, gian làm việc, gian tiếp khách và gian lưu trữ. Gian làm việc nằm bên trái, với bàn riêng biệt của hội trưởng trưởng cùng bàn trợ lý ngay bên cạnh và dãy bàn làm việc của các thành viên khác. Khi Muichirou bước vào, có vài người liếc sang với ánh mắt tò mò, nhưng rất nhanh lại trở về với công việc của mình. Ở bên trái là rất nhiều kệ tủ có khóa kê liền nhau, có vài người vẫn luôn đi qua đi lại ôm hồi sơ hay gì đó đi qua lại, sau đó lại ôm hồ sơ từ bàn làm việc đến cất đi. Cuối cùng ở chính giữa kê một bộ sô pha cùng bàn ghế với đầy đủ ấm chén lung tung, gần đó còn có hai chậu cây lớn để tạo cảnh nữa.

Shoichi dẫn Muichirou đến bàn tiếp khách, ra hiệu cho Muichirou đến ngồi cùng phía với mình.

"Mọi người còn đang làm việc, vậy nên đừng lớn tiếng." Shoichi vừa rót nước vừa nói, sau đó đẩy cốc nước về phía Muichirou.

Sau khi thấy Muichirou gật đầu hiểu ý Shoichi lại mới chậm rãi tiếp lời.

"Vậy cậu Toukitou đến đây còn muốn biết thêm điều gì nữa?"

"Tất cả những điều anh biết." Câu trả lời được đưa ra ngay lập tức như đã được lập trình sẵn trong đầu.

Shoichi lại quay sang nhìn Muichirou bằng ánh mắt đầy ý vị, rồi cười nhạt, sau đó rất nhanh gương mặt lại khôi phục lại trạng thái lúc trước.

"Đã đanh đá rồi lại còn ngạo mạn, không hiểu nổi anh Zenitsu thấy cậu dễ thương chỗ nào nữa. Nhưng thôi, nếu không ngại nghe thì tôi sẽ kể. Chắc là hoàn cảnh gia đình của anh ấy cậu được nghe rồi nhỉ? Vậy thì cái này đi, có vẻ như anh Zenitsu chỉ kể cho mình tôi về cậu..."

Sau khi Zenitsu quay trở lại Hội Kỉ luật, anh đã tươi tỉnh hơn nhiều. Khi cùng làm việc có vài lần thoáng giải lao Shoichi lại thấy Zenitsu trộm cười. Qua vài lần, cậu mới tò mò hỏi gần đây Zenitsu gặp được chuyện gì vui hay sao. Vì khi đó đang là giờ giải lao, mà phòng cũng chỉ có hai người họ ở đó, nên Zenitsu kéo cậu lại kể chuyện.

Anh bảo rằng ở chỗ làm anh gặp được một cậu nhóc rất thú vị. Khi mới đến đó, Zenitsu đã bị thu hút bởi âm thanh cô quạnh của cậu nhóc đó, có lẽ vì chính bản thân anh cũng đang rất cô đơn nên sinh ra đồng cảm. Anh bắt đầu chú ý đến cậu nhóc kia. Cứ vào giờ đó là cậu nhóc lại lững thững đi về nhà, cứ vào tối hôm đó là cậu lại đến quán cùng cặp sách, gọi trà sữa bạc hà và ngấu nghiến quyển sách của mình.

Sau một tháng quan sát Zenitsu quyết định bắt chuyện với cậu nhóc kia, tuy rằng có chút hiểu lầm, nhưng cuối cùng hai người cũng gần hơn gũi một chút, hơn nữa khi biết hoàn cảnh của cậu nhóc ấy anh lại càng cảm động. Rồi sau đó cậu nhóc kia khi đi học về sẽ chào anh qua tấm cửa kính, có đôi lúc khi đọc sách mỏi mắt sẽ quay sang nhìn anh. Nhìn cậu từng chút một mở lòng, dần trở nên hoạt bát hơn không hiểu sao lòng Zenitsu cảm thấy cái trống trải trong lòng vơi đi rất nhiều. Zenitsu bảo nhìn một người có nghị lực như vậy, anh cũng phải cố gắng hết sức để không thua kém.

Chỉ đơn giản vài lời như vậy, cũng không hề nhắc tên của cậu bé kia.

Đến gần dịp giáng sinh, Zenitsu xin nghỉ việc ở nơi đó. Shoichi biết được, đột nhiên không nhịn được hỏi người mà anh từng kể đó có biết không? Sau đó nghe Zenitsu bảo rằng cậu ấy đã không xuất hiện suốt một tuần rồi, có lẽ là có việc bận gì đó, nhưng anh cũng đã để lại cách liên lạc, có lẽ không sao đâu.

Kể từ hôm đó, có đôi lúc Zenitsu lại nhìn điện thoại mà chẳng làm gì. Shoichi dường như biết được lý do.

"Vì sao không gọi cho Zenitsu? Tôi đã nghĩ rằng có lẽ cậu cũng chẳng coi anh ấy là gì đó quan trọng cho cam, nhưng từ thái độ của cậu, xem ra tình cảm cậu dành cho Zenitsu lại không đơn giản như cảm tình anh ấy dành cho cậu. Vậy cậu còn đang chần chừ điều gì nữa vậy?" Cuối cùng Shoichi nói như vậy.

Ánh mắt lạnh nhạt cùng câu hỏi kia như xoáy sâu vào lòng Muichirou, đúng vậy, rốt cuộc những ngày qua cậu đã làm gì vậy cơ chứ?

Muichirou vội vã chào Shoichi rồi rời khỏi trường, vội vã trở về nhà, vội vã tìm lại cuốn sổ cũ kĩ sâu trong hộc tủ.

Lời nhắn mà Zenitsu gửi cho Muichirou vẫn còn đó, có chăng nó đã phẳng phiu hơn. Lại một lần nữa Muichirou cẩn thận nhập từng con số trong tờ giấy, hít một hơi thật sâu rồi kết nối cuộc gọi.

Tiếng tút tút dài dòng vang lên từ ống nghe khiến cậu nôn nóng, thời gian trôi như đang lê từng bước nặng trĩu.

"A lô?" Có tiếng nói đột ngột vang lên từ bên kia đầu dây.

"Zenitsu..." Không biết có phải vì sau ba tháng lại mới được nghe lại giọng nói của người mình thầm thương lần nữa hay không mà Muichirou nhất thời không nghĩ ra điều gì để nói, chỉ có thể vô thức gọi tên anh.

"Muichirou, là em đúng không?" Zenitsu ở đầu dây bên kia dường như cũng đang giật mình kinh ngạc.

"Em xin lỗi, em đã nhận được lời nhắn của anh từ sau đợt năm mới, nhưng đến tận bây giờ lại mới gọi cho anh..."

Đầu dây bên kia thoáng im lặng, nhưng trước khi Muichirou bắt đầu hốt hoảng, chất giọng mềm ấm của Zenitsu lại vang lên lần nữa.

"Không. Cảm ơn em vì đã gọi cho anh..."

Kèm theo đó là tiếng sụt sịt mơ hồ.

.

.

.

Hôm nay là tối ngày Chủ Nhật, Muichirou lại đến một quán trà sữa – quán cùng hãng với quán cậu từng uống ở gần nơi ở mới của cậu – để nhấm nháp một cuốn sách hay và nhâm nhi li trà sữa ngon lành.

Muichirou vừa được chuyển lên một lớp năm hai, bất ngờ thay đó lại là lớp người đàn anh lạnh lùng của hội kỉ luật kia, hai người còn là bạn cùng bàn nữa. Tuy rằng hai người ít nói chuyện cùng nhau, nhưng nhìn chung cũng không đến nỗi nào. Cậu cũng kết được thêm một vài người bạn lớn, tựa như Tanjirou, tựa như Inosuke, lại tựa như tên đáng ghét cứ hễ nhắc đến Zenitsu là lại phát rồ lên nào đó nữa. Có vậy cũng khiến Muichirou nghĩ cuộc sống học đường cũng không nhàm chán đến thế.

Cậu vẫn đang nỗ lực học tập từng ngày, để đến nơi mà cậu hằng ao ước, chẳng đơn giản vì nơi đó có một nửa của cậu nữa.

Muichirou với tay lấy cốc trà sữa hút một ngậm, cái đắng nhẹ cùng cái ngậy của sữa lập tức chiếm lấy khoang miệng cậu. Đúng rồi, chẳng phải vị bạc hà mà cậu vẫn luôn yêu thích mà là vị matcha. Từ ngày đó cậu vẫn luôn uống trà sữa vị matcha, cho dù đó đã từng là cái vị mà cậu cho là chán nhất, cho dù cậu vẫn rất thích vị bạc hà, cho dù chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao.

Điện thoại khẽ rung lên trong túi áo, Muichirou mở lên xem, là tin nhắn đến của Yuichirou. Yuichirou gửi đến môt tấm hình, là hình chụp chung của Yuichirou với Zenitsu, trong môt quán trà sữa nào đó.

Từ ngày Muichirou gọi đến cho Zenitsu, hai bắt đầu hàn huyên cùng nhau qua ống nghe điện thoại những khi rảnh rỗi. Sau lại cậu mới biết trường đại học mà Zenitsu đang học cũng nằm gần khu với ngôi trường mà cậu đang hướng đến, điều đó khiến Muichirou lại có thêm một lý do để phấn đấu nữa.

Không lâu sau Yuichirou và Zenitsu tình cờ gặp nhau, vì chỗ ở cũng gần nhau và vì một vài nguyên nhân sâu xa khác nên hai người dần trở thành bạn, thi thoảng lại ra ngoài đi chơi cùng nhau rồi chụp tấm ảnh gửi cho Muichirou kèm với dòng chữ "Đang đợi mày đó" nếu là Yuichirou gửi và "Chờ em" nếu là Zenitsu gửi.

Tuy rằng Muichirou có hơi ghen tị một chút chút nhưng cậu chẳng thể nào phủ nhận cái cảm giác được quan tâm gấp đôi nó hạnh phúc cực kì, cứ như cách một khung trời nhưng mây vẫn vươn đến ôm ấp cậu cùng mặt trời gửi đến những mảnh nắng vàng ấm áp vậy.

Muichirou lại nhìn tấm hình lần nữa, đột nhiên chú ý đến hai cốc trà sữa trên bàn. Một cốc màu tím nhạt, là vị việt quất mà Yuichirou rất thích, cốc còn lại là của Zenitsu, Muichirou lập tức nhận ra màu của vị trà sữa quen thuộc.

Chắc không phải như mình nghĩ đâu nhỉ, Muichirou nhủ thầm. Nhưng cậu không nhịn được nhắn hỏi Yuichirou.

Muichirou: Anh hai, anh Zenitsu uống trà sữa vị gì vậy?

Nhắn rồi hồi hộp ngồi chờ đợi, ting một cái, Yuichirou đã phản hồi.

Yuichirou: Vị bạc hà.

Yuichirou: Mà lạ nhỉ, tao nhớ hồi trước mày bảo ổng thích uống vị matcha cơ mà, sao giờ tao thấy ổng uống toàn vị bạc hà thôi ấy

Đọc xong tin nhắn của Yuichirou, Muichirou buông điện thoại rồi khoanh tay nằm ụp xuống bàn, cả cánh tay che đi gương mặt đỏ au. Nếu mà để người ta thấy được vẻ mặt cậu lúc này nhất định sẽ cho rằng Muichirou có vấn đề luôn quá.

Zenitsu, như vậy là không công bằng. Muichirou khẽ lẩm nhẩm, cố gắng để đè xuống trái tim đang nhảy nhót loạn xạ, nhưng chẳng hiệu quả chút nào.

.

-End-

.

Bonus: Nguyên nhân sâu xa

Yuichirou: Zenitsu.jpg (ảnh của Zenitsu)

Yuichirou: Người mày thương đó hả?

Yuichirou: Hừ, tạm chấp nhận được.

Yuichirou: Mày yên tâm, anh mày sẽ giúp mày canh chừng anh ta, không để anh ta léng phéng với ai hết, nên là nhất định phải sớm qua đây nhanh lên đó.

Muichirou: Anh hai à...

===============================

Viết xong thoải mái quá đi, mặc dù còn chưa có HE, nhưng mình nghĩ như vậy là đủ rồi.

Mình cũng không biết nên diễn tả thế nào, nhưng thực câu chuyện này vẫn chỉ dừng lại ở việc Muichirou thầm mến (thầm mến chứ cũng chưa đến mức yêu say đắm gì đó đâu) Zenitsu thôi, chứ Zenitsu cũng chưa có gì đâu, vẫn còn coi Muichirou như một đứa em trai đó, hoặc có lẽ cũng có gì đó nhưng mà nó chưa đủ to để nhận ra được đâu. Nói chung để mà hai người này thực sự đến với nhau mình nghĩ vẫn còn là một câu truyện dài rất dài, thậm chí là chuyện của vài năm sau luôn ấy chứ.

Nhưng cá nhân mình lại rất thích như vậy, mặc dù mình có dùng "tình yêu sét đánh" trong truyện, nhưng chỉ là kiểu cảm nắng thôi, chứ còn muốn yêu thật thì còn lâu lắm.

(Cố gắng lên Muichirou, chúc nhóc sau này có thể thành công đốn đổ người thương nha.)

À, còn một điều nữa mà hẳn mọi người không biết, mặc dù câu truyện này là hư cấu, nhưng vụ đổi vị trà sữa lại là câu chuyện có thật nha. Là chuyện của mình với con bạn thân mình. Trước đây mỗi khi hai đứa đi uống đều là mình uống vị matcha, nó uống vị bạc hà. Sau rồi hai đứa đi học đại học, mình ở Hà Nội nó ở Thành phố Hồ Chí Minh, không hiểu sao từ khi đó mình lại chỉ uống vị bạc hà, gần đây cũng mới biết từ đợt đó nó chuyển qua uống vị matcha thôi. Ùi, cái lúc nghe nó nói thế mình hạnh phúc chết luôn ấy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro