Short 2: MuiZen - Đồi hoa mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cặp đôi: Tokitou Muichirou x Agatsuma Zenitsu

Tác giả: Muối Mặt Trăng

Đây là một cái plot mình nghĩ ra khi nghe MV Đồi hoa mặt trời của Hoàng Yến Chibi, nó soft thực sự luôn.





======================



1.

Ở một vùng nọ, có một ngọn đồi lớn trồng đầy hướng dương vàng rực. Trên đỉnh đồi có một căn chòi nhỏ để đựng các dụng cụ chăm sóc và làm hoa và một cái cây lớn tỏa mát, trên một cành to khỏe treo một cái xích đu làm từ ván gỗ và dây thừng.

Có một thiếu niên với mái tóc vàng tựa màu hướng dương sống tại đó. Đương nhiên đó không phải nhà anh. Anh cũng có nhà, có gia đình trong thị trấn, nhưng anh thích ở đây hơn, để chăm sóc cho những bông hoa tuyệt đẹp kia, để chờ đợi môt người đang cách anh nửa vòng trái đất.

Người đó nhỏ tuổi hơn anh, thông minh lắm. Cậu đã đậu vào một trường đại học y trong khi tuổi đời còn rất trẻ, không chỉ vậy còn giành được học bổng ra nước ngoài đi du học.

Anh đang chờ người đó trở về.



2.

Thiếu niên khom người ôm lấy người con trai với mái tóc màu nắng kia rồi ngồi xổm xuống nhìn ngườc lên anh.

"Zenitsu, nhất định phải chờ em, em sẽ học thật tốt để chữa bệnh cho anh." Giọng cậu kiên định, như đó là một nhiệm vụ quan trọng mà cậu phải làm được bằng mọi giá.

Zenitsu hơi ngẩn người ra một chút, miệng khẽ mấp máy như không biết phải nói điều gì cho phải, cuối cùng sau một lúc anh chỉ có thể nhẹ giọng chấp thuận.

"Ừm. Anh sẽ chờ em về. Nhưng em cũng đừng gắng sức quá nhé, phải ăn uống làm việc điều độ đấy, Muichirou."

Nói rồi anh dùng hai tay ôm lấy gương mặt cậu, cúi người hôn lên trán, lên má cậu trai một nụ hôn tạm biệt. Muichirou nâng tay nắm lấy hai bàn tay gầy gò xanh xao của anh, nhẹ nhàng cẩn thận như đang cầm thứ gì đó dễ vỡ lắm. Cậu hợp hai bàn tay của anh lại rồi bao lấy trong đôi tay mình. Từ khi nào bàn tay cậu đã sắp dày rộng hơn cả tay anh rồi, Zenitsu chợt ngẩn người. Muichirou khẽ hôn lên lên đôi bàn hơi thô ráp của anh, bàn tay của một người làm vườn. Tiếp đó là một cái hôn tạm biệt lên má.

Rồi cậu đứng lên chào tạm biệt anh hai ngay cạnh đó.

"Đi đường mạnh khỏe, vạn sự bình an. Nhớ phải tự chăm sóc tốt cho bản thân mình."

Yuichirou hiếm thấy nói ra lời nhẹ nhàng. Muichirou gối đầu trên vai Yichirou, như có như không gật đầu rồi nhẹ nhàng đáp lại.

"Anh hai cũng ở nhà mạnh khỏe, em sẽ sớm trở về. Còn lại... nhờ anh."

"Tao biết rồi."

Sau khi đã tạm biệt xong xuôi, Muichirou bước lên xe để bắt đầu chuyến hành trình. Yuchirou và Zenitsu cứ mãi ngóng đến tận khi chiếc xe đã khuất bóng hoàn toàn trên đường lớn mới chịu quay người trở về.

"Về bệnh viện thôi, anh không được ra ngoài quá lâu đâu." Yuichirou vòng ra sau xe lăn của Zenitsu, đẩy anh đi trên đường.

"Yuichirou này... nếu như tôi không thể thực hiện lời hứa với Muichirou thì sao?" Zenitsu kéo chiếc khăn quấn trên vai mình chặt lại, nhẹ giọng hỏi người phía sau mình.

Chiếc xe lăn tựa như thoáng dừng lại một chút, nhưng rồi nó lại tiếp tục lăn bánh.

"Đó là chuyện giữa anh và nó. Nhưng nếu anh dám thất hứa với nó tôi sẽ đánh anh một trận đó." Yuichirou vẫn độc mồm độc miệng như cũ, khiến Zenitsu không khỏi bật cười.

"Vậy à..."



3.

Không lâu sau đó, Zenitsu rời khỏi bệnh viện. Anh không cần phải ngồi trên xe lăn nữa, cũng không cần phải cắm chằng chịt hàng đống kim tiêm cùng dây nhợ trên người mỗi ngày nữa. Anh trở về với căn chòi nhỏ trên đồi hoa mặt trời của mình.

Đây là nơi bọn họ gặp nhau lần đầu, cũng là nơi chất chứa biết bao kỉ niệm của bọn họ. Cùng nhau chăm sóc những bông hoa tuyệt đẹp, nhìn chúng lớn lên từng ngày, nô đùa trong ánh chiều tà cùng hương thơm cỏ cây, cùng cười cùng ca hát. Vậy nên anh chờ cậu ở đây.

Anh chờ từ ngày này qua ngày khác, không rời ngọn đồi nửa bước. Cho đến một ngày, Yuichirou xuất hiện trước mặt anh, khẽ nói:

"Này đồ thất hứa, Muichirou sắp về rồi."

Zenitsu dở khóc dở cười, Yuichirou vẫn luôn độc miệng như thế, mỗi lần lên đồi thăm anh là lại mắng anh là đồ thất hứa. Gì vậy, anh vẫn đang đợi Muichirou trở về đây còn gì, chỉ là anh đã không cần Muichirou tìm cách chữa bệnh cho nữa thôi mà.

Zenitsu bĩu môi, vừa nói vừa le lưỡi làm mặt xấu với Yuichirou, rồi khi Yuichirou trở về anh lại tiễn cậu đến tận chân đồi. Vừa đi anh vừa huyên thuyên không ngừng, ví như gần đây Yuichirou cao lên nhiều quá, cao hơn cả anh luôn, không biết Muichirou có cao lên như cậu không, không biết Muichirou sống bên đó thế nào và đủ thứ vấn đề khác. Yuichirou im lặng không trả lời, Zenitsu cũng chẳng hề tức giận.

Vậy là Muichirou sắp về rồi, Zenitsu vừa vui vẻ nghĩ vừa ngồi trên chiếc xích đu cũ kĩ treo trên cái cây lớn cạnh chòi ngắm trời đêm. Một trận gió lớn đột ngột thổi qua, chiếc xích đu khẽ lay động.



4.

"Zenitsu——-" Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Zenitsu quay đầu mỉm cười.

"Lâu rồi không gặp em, Muichirou! Đúng như anh nghĩ, em cao lên nhiều ghê, còn cao hơn cả Yuichirou nữa đó!" Zenitsu tiến lại gần người thanh niên tóc dài kia.

Anh cười tươi rói rồi dang tay ra như muốn ôm lấy người bạn từ phương xa trở về. Nhưng Muichirou lại lộ rõ vẻ bàng hoàng, mặt cậu tái mét lại, tưởng như muốn khóc nấc lên.

Cậu chạy về phía Zenitsu, vòng tay Zenitsu đón được cậu, nhưng không quá một khắc Muichirou đã chạy xuyên qua cơ thể anh. Zenitsu buông lỏng hai tay, khẽ thở dài.

"Zenitsu— Không phải đã nói sẽ chờ em trở về hay sao? Em đã cố gắng học tập rất nhiều để chữa bệnh cho anh, vì sao lại không chịu đợi em? Vì sao?" Từng tiếng không cam lòng truyền thẳng vào tai Zenitsu, anh quay người lại, nhìn thiếu niên đang khổ sở quỳ trước tấm bia lạnh lẽo.

Zenitsu nhẹ nhàng tiến lại phía cậu, quỳ xuống sau lưng cậu, ôm lấy tấm lưng đã dày rộng lên rất nhiều kia, khẽ thủ thỉ: "Anh vẫn luôn chờ em quay trở lại mà. Cuối cùng cũng chờ được em rồi."

Thương yêu biết mấy, dịu dàng biết mấy, có điều Muichirou đã không thể nghe được nữa, mà linh hồn Zenitsu cũng dần tan biến...




-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro