fourth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- soonyoung à _ jihoon đẩy cửa phòng em bước vào

- em ở trong nhà tắm _ soonyoung tay bận thoa sữa rửa mặt nói vọng ra

- hôm nay anh phải đi làm sớm, em nhờ bác kwang đưa đi học nhé

- không cần đâu, lát minghao qua chở em đến trường mà

- nhớ đi học đúng giờ, anh đi đây

- vâng ạaaa

tiếng đóng cửa lạch cạch vang lên. rửa mặt xong xuôi soonyoung cầm điện thoại gọi cho minghao

- ayyo bro

| sủa đi em |

- sao mày thích đánh nhau với tao thế nhỉ? lát qua đón tao đi học đi

| ờ ok , đợi tao tí |

- làm gì đấy? _ soonyoung thắc mắc

đầu dây bên kia vang lên giọng nói uy mãnh:

" wen junhui! lát qua nhà soonyoung rồi đón nó! "

" anh biết rồi vợ "

| rồi đấy | xu minghao quay lại chế độ thản nhiên

- eo ơi thứ hung dữ...

| im đi |

rồi minghao dập máy trong sự "ngỡ ngàng" của kwon soonyoung

biết thế hồi trước không mai mối cho nó làm gì, khổ thân wen junhui.

jun là bạn thân của lee chan, vì thế jihoon và sudon cũng chơi thân luôn. bằng một cách kì diệu nào đó mà sau một lần đưa xu minghao đi ăn cùng thì jun đã tán đổ luôn nó và giờ thì hai người chuẩn bị đính hôn rồi. qua ải hai bên gia đình dễ như ăn cháo dù cha mẹ xu minghao nổi tiếng kén chọn.

mà cũng đúng thôi, gặp được thằng con rể vừa cao ráo lại đẹp trai, chủ tịch tập đoàn lớn, quá ưng là đằng khác.

chọn cho mình một chiếc quần bò màu tối phối với áo dài tay trắng, mặc cùng t-shirt oversized bên ngoài, xách thêm cái ba lô lên vai rồi vui vẻ đi học thôi.

_____________

- lát nữa có cần anh qua đón không? _ junhui mở cửa kính hỏi minghao đang chuẩn bị vào trường

- không cần đâu, hôm nay bọn em không có tiết chiều. tiện đường đi ăn trưa với soonyoung xong bắt xe về nhà nó luôn cũng được _ minghao kiểm tra thời khoá biểu trên điện thoại rồi trả lời

- vậy hai đứa học vui nhé, cần đón thì gọi anh

- biết rồi, có phải trẻ con đâu _ xu minghao bước lại gần cửa kính, cúi xuống hôn chụt vào má wen junhui một cái  _  lái xe cẩn thận

- yêu em _ junhui vẫy tay chào tạm biệt hai người mấy cái rồi vòng xe đi ra đường lớn

xu minghao yên tâm nhìn người yêu đi rồi mới khoác tay kwon soonyoung vào trường.

- eo ơi xu minghao cao cao lãnh lãnh thường ngày có ai tán đổ được đâu lại đi phát cơm chó với người yêu trước mặt bạn thân_ em vừa đi vừa đùa

- mày làm sao? tao có người yêu tao có quyền _ minghao véo vào eo soonyoung 1 cái khiến em giật mình

- ừ, rồi, bạn thì kinh rồi _ kwon soonyoung xoa xoa cái eo đau bị bạn thân cấu, đang thầm chửi rủa nó thì điện thoại trên tay rung

là wonwoo gọi

- ai đấy? _ minghao hỏi

- mày khâu mồm vào, wonwoo gọi

em dùng 1 tay bịt miệng bạn thân, phòng trường hợp nó lại nói cái gì vớ vẩn thì mình nhục không có chỗ mà chui

- alo ạ

| anh đây. em đang ở trường à? | jeon wonwoo ở đầu dây bên kia ôn nhu hỏi

- vâng ạ _ kwon soonyoung đỏ mặt

| hôm nay không có tiết chiều đúng không? trưa anh đón em đi ăn |

- nhưng mà chắc để lần sau đi ạ...hôm nay em có hẹn với minghao-

| không sao, anh đưa cả hai đi |

- vậy làm phiền anh rồi ạ

| học ngoan, lát anh qua đón |

kwon soonyoung chưa kịp chào tạm biệt nam nhân đã cúp máy rồi. tai em đỏ hồng, vẫn còn chưa hoàn hồn. một con người bận rộn như jeon wonwoo lại có thể dành vài phút buổi sáng để gọi điện cho em, quá tuyệt vời luôn

- trưa đi ăn với wonwoo à? đúng không đúng không? _ xu minghao phấn khích đu lên người soonyoung, miệng toe toét

- ừ đúng rồi thằng này! xuống! nặng quá

- ôi dồi ôi gần 20 năm sống trên đời con con nó có người hốt rồi nàyyyy

kwon soonyoung lắc đầu ngao ngán, vừa bịt mồm minghao vừa kéo nó vào lớp

lúc đi qua hành lang, soonyoung va phải một cô gái tóc nhuộm khói. không suy nghĩ nhiều liền cúi đầu xin lỗi

- xin lỗi cậu

- đéo có mắt nhìn đường à? _ ai ngờ cô ta hung tợn như vậy, va nhẹ có 1 cái thôi đã vênh mặt lên đe doạ. xu minghao đứng cạnh không phục liền đáp:

- va có 1 tí có xây xác gì nhà cô với có rớt miếng thịt nào đâu mà sồn sồn lên? người ta đã xin lỗi rồi còn gì

- chuyện nhà mày à? chõ mõm vào? _ xem ra gặp phải loại người không đâu rồi. kwon soonyoung cản bạn thân mình lại, khéo xảy ra đánh nhau thì lại khổ. sau đó liền kéo minghao đi mất

may soonyoung còn hiền chứ gặp phải minghao nó sút cho văng răng ra ngoài.

_____________

cắt vì lười :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro