One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Số năm tôi tồn tại trên đời ít hơn người bao nhiêu, tôi lại muốn yêu thương người nhiều hơn bấy nhiêu' - Trích [The Age Gap Between Me & Him] bởi Jeon Wonwoo

Nhà văn Jeon Wonwoo miết nhẹ tay ấn phẩm đặc biệt - món quà mà anh đã cất công chuẩn bị cho đôi chồng chồng sắp cưới Kyeomshu nửa năm nay cuối cùng cũng đã về tới tay anh vừa kịp hôn lễ 24/01 ngày mai. Anh cứ mải mê với món quà cưới tự tay mình viết ra mà chẳng hay biết em cún bự nào đấy đã gần bên cạnh vuốt ve chiếc má xinh của mình tự lúc nào không hay.

"Anh đang làm gì đấy Jeon Wonwoo yêu của em ?" - Tay Kim Mingyu vuốt nhẹ mái tóc mèo họ Jeon, đặt lên má phải của anh một cái hôn nhẹ.

Mingyu bế anh ngồi vào lòng mình tay khẽ choàng ngang eo, tựa cằm lên vai anh lắng nghe từng câu chữ được thốt ra từ chiếc môi xinh mà em hôn chúc ngủ ngon hằng đêm.

"Tác phẩm lần này anh đã viết dựa trên chuyện tình của Dokyeomie đấy, một ấn phẩm đặc biệt dành tặng riêng cho Dokyeom và người nhà Hong Joshua - chồng sắp cưới của em ấy. Nửa năm trước anh đã cùng Dokyeom đi chọn nhẫn cưới bí mật cho hôn lễ của em ấy ngày mai đó Mingyu, em ấy bảo em ấy nhỏ hơn Shua hyung của em ấy tận 2 năm tuổi nên em ấy muốn yêu Shua hyung của em ấy nhiều hơn một chút. Em ấy lúc nào cũng muốn dành trọn tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời này cho Joshua hyung, em ấy sẽ yêu Joshua hyung trọn vẹn 2 năm tuổi đấy của em ấy. Nghe đáng yêu ha Min nhỉ ?" - Wonwoo nghiêng đầu sang một bên, hôn phớt lên má người cùng nhà của mình.

Kim Mingyu bật cười chẳng biết do Jeon Wonwoo đáng yêu hay là vì câu nói của bạn đồng niên Dokyeom mới đáng yêu nữa. Em mân mê đôi bàn tay xinh người cùng nhà của mình, miết nhẹ lên chiếc nhẫn cưới nằm gọn nơi tay trái ngón áp út cùng chiếc nhẫn nhóm bên cạnh. Năm ấy em kết hôn cùng Wonwoo yêu quý của em, anh đã chủ động đổi cả nhẫn nhóm sang tay trái để mỗi khi em nắm tay anh em đều sẽ cảm nhận được thời trẻ cháy hết mình với đam mê và cả thanh xuân có anh của em gói gọn vào 2 chiếc nhẫn đầy ý nghĩa này.

"Ừm đáng yêu thật Wonwoo ạ. Nếu nói như vậy thì em thua Dokyeom sao, em chỉ nhỏ hơn anh 1 năm tuổi. Thế là tình yêu em dành cho anh ít đi 1 năm à Jeon Wonwoo? Đã thế anh lại còn giấu em tác phẩm lần này đến tận nửa năm cơ đấy." - Mingyu lại giở trò mè nheo vừa bĩu môi vừa nói

"Nào có chứ, em yêu anh nhiều mà Min ah~ Em chăm anh từng chút này, em nấu ăn cho anh này, em đút mì cho anh này, em nâng khăn sửa túi chỉnh đồ cho anh này, em còn chẳng bao giờ để anh động tay đến bất cứ việc gì trong nhà. Có là cách nhau 1 năm hay 2 năm tuổi đi nữa thì tình yêu vẫn không phân biệt tuổi tác mà Min. Chỉ là anh thấy câu nói ấy của Dokyeomie rất hay nên anh đã triển nó thành tác phẩm lần này như thế. Anh không có ý giấu em đâu chỉ là nếu cho em biết sớm hơn em sẽ đòi anh viết chuyện tình của tụi mình luôn mất."

Jeon Wonwoo xoay người ngồi lên đùi Kim Mingyu trán anh chạm trán em, hai tay áp lên má hôn em một cái thật sâu. Mingyu sợ hôn thêm vài cái thật sâu nữa sẽ có chuyện mất đành vuốt lưng Wonwoo khẽ kéo anh rời khỏi môi mình.

"Em chỉ trêu anh chút thôi, anh muốn viết gì cũng được cả Wonwoo à. Em yêu anh, yêu từng con chữ câu văn của anh. Đi ngủ thôi nào Wonwoo yêu, nếu hôn thêm nữa ngày mai sẽ trễ giờ mất. Chúng mình thay đồ đi ngủ thôi nào."

Wonwoo ngồi trên giường giơ tay sẵn chờ em thay đồ cho mình. Mingyu gài nốt chiếc cúc áo cuối liền kéo anh nằm lên tay mình, ôm ghì anh sát vào người. Em tém chăn cho anh thật kĩ sợ nhỡ đêm nhiệt độ hạ thấp anh sẽ cảm mất. Em hôn lên môi Wonwoo cùng câu chúc ngủ ngon lẫn lời yêu.

Mới sáng sớm Jeonghan đã ôm ghì lấy chân Joshua mếu máo. Joshua chỉ biết thở dài bất lực nắm cổ áo bạn đồng niên kéo lên mãi chẳng được.

"Joshuaji ah làm sao mà mình có thể gả bạn đi sớm như vậy được chứ. Hong chịu đâu, bạn phải ở lại chơi với mình suốt đời cơ. Aishhh cái tên nhóc Dokyeom này sao lại nỡ cướp đi người bạn đồng niên duy nhất của mình cơ chứ, hong chịu hong chịu hong chịu." - Jeonghan tay nắm ghì quần Joshua thiếu điều sắp tuột tới đầu gối đến nơi rồi.

"Duy nhất hồi nào còn Choi Seungcheol đấy còn gì? Buông mình ra coi con thỏ này." - Tay Hong Joshua giữ chặt lưng quần sợ hớ hênh quá đi mất.

"Seungcheol hyung ah anh cứu Shua hyung của em khỏi Jeonghan hyung đi mà. Cái quần của Shua hyung sắp bung thắt lưng tới nơi rồi."

Dokyeom lay lay tay Seungcheol đang đứng một góc xem thỏ bông nhà mình diễn trò. Bên này thì là cảnh Dokyeom chấp tay cầu cứu Seungcheol, phía bên kia thì là cảnh em thỏ bông ghì sắp tuột cái quần em nai hồng đang bất lực vô cùng tận. Cuối cùng thỏ bông Yoon Jeonghan vẫn là bị Choi Seungcheol bế đi mất, tạm thời tránh xa cái quần của Hong Joshua. Để Jeonghan ghì thêm chút nữa chắc bộ âu phục này không bảo tồn được cho tới giờ làm lễ mất. Bị bế đi như vậy rồi mà giọng Jeonghan vẫn còn vang vọng ngoài hành lang.

"Choi Seungcheol là chồng của mình mà, hong phải bạn của mình mà Chichu ah. Bạn là nai hồng xấu quắc của mình mà, mình được có chồng còn bạn thì hong đâu. Bạn phải chơi với mình suốt đời cơ Joshuaji. Bạn phải bắt Dokyeom thề mỗi ngày phải cho bạn đi chơi với mình ít nhất 3 tiếng mình mới chịu gả bạn đi cơ đồ nai hồng xấu quắc nàiiiii."

Sau lời tuyên thệ răng long đầu bạc Dokyeom đeo nhẫn vào ngón áp út cho người từ nay về sau sẽ là người nhà với em, em run run đặt một nụ hôn khẽ lên tay anh. Khoảng khắc mà em chờ đợi bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng đã đến. Dokyeom giơ chiếc nhẫn của mình đặt vào lòng bàn tay Joshua, nói chưa trọn vẹn được hết câu nước mắt em đã dâng trào khoé mi.

"Shua hyung ah...hức...phía mặt trong của nhẫn là dòng chữ Kyeomshu...là tên của tụi mình. Ngày 24/01/2019 là ngày đầu tiên em up hình lên cùng anh cùng cái tên Kyeomshu này...em luôn muốn được làm hôn lễ với anh vào ngày đó và em đã làm được rồi Shua hyung của em. Em...hức...em đã cùng anh Wonwoo chuẩn bị cặp nhẫn đặc biệt này cho tụi mình. Em chỉ muốn nói với anh là em yêu anh nhiều hơn cả số tuổi của em nữa Shua hyung ah. Dù em...hức...nhỏ hơn anh 2 năm tuổi nhưng mà...em sẽ yêu anh trọn vẹn 2 năm tuổi ấy của em. Cảm ơn anh vì đã đồng ý về chung một nhà với em."

Joshua nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, ôi cái người mít ướt mau nước mắt này lại là chồng của anh cơ đấy. Anh vừa đeo nhẫn vào tay em vừa nói.

"Sự chiều chuộng của anh dành cho em luôn bị mọi người bảo là chẳng có chút chừng mực nào cả. Anh chiều em vô điều kiện vì bởi lẽ anh cũng đã yêu em nhiều đến mức anh còn chẳng để ý đến con số 2 năm tuổi ấy Dokyeomie yêu. Con số ấy chỉ là con số thôi, Wonwoo luôn bảo tình yêu chẳng phân biệt độ tuổi nào cả. Anh luôn cầu mong anh có thể được nắm tay em sải bước dài trong cơn mưa tình yêu dù ở độ tuổi nào anh cũng đều mong được như thế. Anh cảm ơn vì em đã ngỏ lời với anh để anh được trở thành người cùng nhà duy nhất của em kể từ hôm nay và sau này cũng thế."

Họ trao nhau nụ hôn hạnh phúc cùng tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người. Đột nhiên tiếng Yoon Jeonghan lại vang lên phá vỡ bầu không khí đang tình cảm sang cảm lạnh ngang.

"Dokyeom em thề đi em thề mỗi ngày em sẽ cho Joshua đi chơi với anh 3 tiếng đi. Em mau thề đi."

Seungcheol vội vàng ụp tay ngay miệng Jeonghan ngăn cái mỏ xinh iu của người nhà mình phát ngôn mấy câu ngốc xít. Đôi chồng chồng bật cười gật gật đầu thay cho lời thề với Yoon Jeonghan. Jeon Wonwoo từ từ tiến đến trao tận tay cho cặp đôi mới cưới ấn phẩm đặc biệt của mình. Anh đặt tay cả hai lên bìa vỗ vỗ nhẹ.

"Đây là món quà cưới mà người anh người em Wonwoo này dành tặng riêng cho hai người. Em muốn mọi người trên thế giới này biết rằng tình yêu của hai người dịu dàng ngọt ngào đến nhường nào. Mong cả hai sẽ giữ được tình yêu này mãi về sau nhé." - Anh trao cho cả hai cái ôm chặt thắm đượm tình anh em suốt mấy chục năm nay.

Dokyeom lè lưỡi trêu Kim Mingyu đang đứng phía xa như kiểu mình được anh Wonwoo nhà bạn viết cho này bạn có được như mình hong? Lớn đến mấy vẫn cứ trêu ghẹo nhau mãi thôi, Kim Mingyu chỉ biết lắc lắc đầu cười trong bất lực. Thế là dàn hyung line đã yên bề gia thất hết rồi, còn mỗi cặp gà bông Verkwan và út Chan thôi. Soonyoung gục đầu lên vai Jihoon khóc sướt mướt, em Myungho nhìn anh mình với ánh mắt vô cùng phán xét. Junhwi phì cười đành xoay người nhà mình sang hướng khác, hỏi em có muốn ăn gì không anh sẽ đi lấy cho em. Junhwi gửi Myungho lại cho út Chan anh cùng Vernon đi lấy vài món cho hội nhà mình lót dạ trước khi bắt đầu buổi tiệc xuyên đêm này.

"Hai người anh của mình cưới rồi, hạnh phúc quá đẹp đôi quá đi mất." - Boo quýt sụt sịt lau lau nước mắt

"Thế bạn muốn cưới không Booboo?" - Vernon hôn má em trêu ghẹo

Boo quýt đỏ mặt ngượng ngùng chạy về phía anh Jeonghan ôm tay. Em còn hét lại cưới cái gì mà cưới tụi mình còn nhỏ xíu thôi anh Jeonghan sẽ mắng đấy. Em nào có ngờ anh Jeonghan sẽ phán một câu mà năm sau lại đến lượt em lên xe hoa theo chồng về dinh.

"Vernon cưới đi Seungcheol sẽ lo hết mọi thứ cho em. Anh muốn gả cục quýt mít ướt này đi lâu lắm rồi."

Nhà còn mỗi út Chan chưa vội đâu, em là em bé của Jeonghanie đấy. Cho đến già Chanie vẫn là em bé nhà Sebongie thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro