Con nhà người ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Con nhà người ta" - cụm từ rất đỗi quen thuộc nhưng dường như đã trở thành nỗi ám ảnh, một vết cắt tâm lí trong lòng của mỗi người.
     Từ khi chào đời bằng tiếng khóc, em đã nghe được rất nhiều lời hân hoan, ca tụng.
" Con bé trông kháu khỉnh thế này, chắc lớn lên sẽ rất lanh lợi. "
" Chúc mừng anh chị đã sinh ra một đứa bé vừa đáng yêu vừa thông minh thế này. "
     Sự kì vọng từ bé, thấm nhuần trong khối óc về một hình mẫu hoàn hảo "con nhà người ta".
    
     Em dần lớn lên, bắt đầu trở thành một khối đất sét, được nhào nặn một cách kĩ lưỡng, kì công, được nung đúc để trở thành một khuôn mẫu "con nhà người ta" giữa bao đôi mắt đắm chìm vào em.
" Con uống ly sữa nóng này, rồi làm cho xong bài tập thì hẳn đi ngủ, hãy cố duy trì vị trí nhất trường này. Đừng làm ba mẹ thất vọng. "
" Ba nghe nói điểm Toán của A được cải thiện rất rõ ràng, chẳng mấy khi nó lại vượt lên con. Con đừng có mà lơ là. "
" Mới giờ này đã đi ngủ, con có biết cái B nó đã hoàn thành đống bài tập này từ bao giờ không. Hay con muốn làm mẹ mất mặt, kì thi sắp tới nếu con không đạt giải nhất thì đừng có gọi một tiếng mẹ."
     Em gắng gượng mỗi ngày, mỗi câu nói từ ba mẹ như đã ghim sâu và trở thành nỗi sợ hãi trong em. Tất cả những gì em chịu đựng chỉ để đổi lại câu nói...
" Thật ngưỡng mộ chị làm sao, con chị luôn duy trì được hạng nhất của trường. Là phụ huynh tôi có chút ganh tị với chị"
" Đúng là con của trưởng phòng, ý thức học tập cao của cháu chắc là nhờ vào anh cả rồi "
" Anh chị giáo dục con tốt biết bao, cháu có được thành quả đáng mong đợi như thế này phần lớn tất cả là nhờ anh chị. "

     Nhưng rồi, với tâm lí không ổn định, với bao kì vọng vượt quá giới hạn, nỗi sợ thất bại trở thành bóng đen ghê rợn ôm chầm lấy em.
     Và thế rồi, kỳ thi vượt cấp, em đã trượt trường điểm, là sụp đổ mong muốn thủ khoa của ba mẹ. Dường như khuôn mẫu "con nhà người ta" đã rạn nứt.
" Tất cả là tại mày, mày là xấu mặt ba mẹ, tại sao một đứa luôn đứng đầu trường lại có thể trượt trường điểm. Mày không xứng đáng làm con tao. "
" Gia đình này không cần lũ thất bại "
" Mày cầm bảng điểm cút cho khuất mắt tao "
" Mày nhìn thử xem A nó đã trở thành thủ khoa, ba mẹ nó rạng mặt cỡ nào, chỉ do mày mà danh dự của tao bị bôi tro chét trấu như này "
" Cái A nó mới chính là con nhà người ta còn mày chỉ là đứa bỏ đi "
     Nằm trong bể nước, em thong thả ngâm mình dưới dòng nước ấm áp, có lẽ chính sự ấm áp này đã khiến em quên đi nỗi đau đớn từ trận đòn roi man rợ từ ba, em cũng đã dần quên đi những tiếng chửi rủa thậm tệ từ mẹ. Em quên mất hình tượng "con nhà người ta" mà xem luôn không ngừng xây đắp.
     Nhưng đau quá!
     Có gì đó cứa vào cổ tay em, một mũi dao lam em luôn giữ trong chiếc bàn học của mình.
      Cơ thể nặng trĩu lúc nào bỗng trở nên nhẹ tênh. Màu đỏ thẳm như đã lan rộng cả một mặt nước.
      Em ngước mắt lên sàn nhà, nở một nụ cười hạnh phúc nhàn nhạ.
      Dòng nước ấm nhưng cơ thể lạnh.
      Em bỏ quên cả thế giới vào dần chìm vào trong giấc ngủ.
    
Nào, em ngủ.
Ngủ ngon, cô gái "con nhà người ta".

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro