muốn nói với anh nhưng em e ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoá ra không phải mơ. Đó là kết luận sau cơn sốt của Han Yujin, người đã đứng trước gương tự nói chuyện với bản thân rất lâu. Cậu cố gắng nhớ những chi tiết dù là nhỏ nhất của mình. Cảm nhận lại từng khoảnh khắc làm trái tim Yujin không khỏi xao xuyến. Tờ giấy ghi chú đã được xếp gọn, vì sợ mất mà thỏ con đã lặng lẽ cất vào cùng chung với hộp đựng nhẫn và vòng tay. Khi nào thấy nhớ, lấy ra xem cũng dễ. Han Yujin thở dài, lại thở dài liên tục. Đi tập cũng thở dài, nằm ngủ trên giường cũng thở dài. Lòng bồn chồn không yên, không giữ được suy nghĩ tập trung, lúc nào cũng muốn thổ lộ tình cảm của mình. Cuối cùng cậu vẫn là quyết định đi gặp "em bé" trước. Mà ở phía bên phòng khác nơi "em bé "mà thỏ con nghĩ tới, kể từ ngày hôm đó cũng bắt đầu ngẩn người. Đi tập cũng ngẩn ngơ mà nằm ngủ cũng lay hoay mãi chẳng chịu yên. Có tình yêu vào đều là thế hay sao, mà đâu ai là người bình thường khi yêu.

Rõ ràng là thích nhau đến vậy, rõ từ sâu trong ánh mắt cả hai dành cho nhau, thế nhưng thỏ con và cáo nhỏ nhìn nhau vẫn không thể nói được lời nào. Bao nhiêu quyết tâm tỏ tình bay đi theo mây. Matthew chớp chớp mắt, chăm chú nhìn vào Yujin - người đang muốn nói điều gì đó nhưng vừa định nói lại ngừng. Cáo nhỏ bất giác tiến lại gần, ngày càng gần cho tới khi mũi chân chạm vào thỏ con. Đã không còn khoảng cách nào ở đây. Thỏ con cao hơn, nên dưới góc nhìn của thỏ thì Matthew chỉ có đáng yêu hơn chứ không hề giảm.

"Em không định nói điều đó sao?" Giọng Matthew vốn dĩ đã rất mềm mại, từ hát đến mở lời nói đều dịu dàng. Lúc này nói chuyện nghe còn nhẹ nhàng hơn, như rót mật vào tai thỏ con vậy.

Tình yêu đến không thể kiểm soát, nó ngày một lớn dần, càng không thể đong đếm bằng bất kì điều gì. Tình yêu của Yujin và Matthew cũng từ những điều nhỏ nhất, sau cùng vẫn là muốn được ở cạnh bên, nắm tay người mình yêu bước vào vùng trời yêu thương.

"Anh sẽ nắm tay em, đi cùng em, là của riêng mình em thôi được chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro