trời trong xanh nhưng thấy em vẫn cau mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều xuân, tiết trời có phần lạnh đến nỗi bất kì ai cũng không thể rời chiếc áo khoác dày. Có một ngoại lệ là Matthew, người nằm dài trên sàn phòng tập với chiếc áo thun mỏng tanh đợi mọi người đến. Anh ngó đầu nhìn ra cửa, nhận ra các anh trong nhóm chưa tới, chỉ có nhóc con áo khoác xanh che kín mặt nhìn vào. Khi thấy nhóc con tóc đen nhánh bất chợt đẩy cửa bước vào, Matthew giật mình nhắm mắt lại. Han Yujin tiến tới ngày càng gần, giày chạm xuống sàn với tốc độ nhanh nhưng vẫn giữ tiếng động vừa phải, đủ để không đánh thức em bé vờ nhắm mắt đằng xa. Cậu đứng nhìn anh một lúc, xác nhận người nằm dưới sàn đã ngủ mới dám ngồi xuống tháo áo khoác ngoài phủ lên người anh. Yujin cau mày rồi lại nhăn trán, tay lành lạnh chạm vào gương mặt cáo nhỏ, chỉ là muốn lau đi lớp mồ hôi. Người vờ như ngủ bỗng mở to mắt long lanh. Cậu hoảng rồi căng thẳng tới mức dùng hai tay che luôn mặt anh. Định bỏ chạy lần hai tiếp đây.

"Ơ em ơi, khoan đi đã mà."

Matthew vẫn nằm đó bắt lấy bàn tay kia, đan vào tay mình. Vẻ mặt hớn hở như thể tìm được điều gì đó vui lắm.

"Tay anh ấm lắm."

Han Yujin nhận ra năm ngón tay của mình đã thắt chặt với năm ngón tay nhỏ của anh. Tay cậu đã nhỏ, thế mà tay anh còn nhỏ hơn mềm mềm ấm áp. Nhịp thở của Yujin trở nên đều đặn. Cậu nằm xuống cạnh anh, tay chưa từng được buông ra, hai mi khép lại mắt nhắm nghiền. Cảm giác mệt mỏi đã tan biến không còn nữa, chỉ còn lại không gian êm ả của ngày trời xuân xanh. Như chưa hề có bất kì áp lực nào trên con đường theo đuổi giấc mơ, lưng nằm trên sàn gỗ phòng tập lại biến thành chiếc giường rộng lớn. Anh và em tay chạm tay.

Matthew vốn chẳng buồn ngủ nên suốt cả buổi luôn mở mắt cố nghiêng đầu nhìn về phía thỏ con. Nhận thấy cậu ngủ rồi mà tay vẫn chưa hề buông, dễ thương lắm. Anh đã nghĩ Yujin nhìn trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi, hoá ra vẫn chỉ là em thỏ nhỏ cao lớn đáng yêu mà thôi. Đúng là không thể ngừng khen agréable.

"il est agréable."
*dễ thuông quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro