I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~o~O~o~

Demil mấy ngày này thật sự rất náo nhiệt, nô nức tiếng nói cười của gần hai trăm bé gái từ sáu đến mười tuổi. Chúng náo nức kể chuyện cho nhau nghe về mùa lễ hội sắp tới, đồng thời cũng lan truyền mấy câu chuyện kinh dị được đồn đại.

Lễ Trưởng Thành - Lễ hội nổi tiếng ở Demil được tổ chức hằng năm. Lễ Trưởng Thành được bọn trẻ ở đây rất mực ưa chuộng, bởi điều đó đồng nghĩa với những món ăn ngon. Nhưng đồng thời nó còn được đồn đại kèm theo những câu chuyện rùng rợn, bởi hằng năm, sau mùa lễ này, tất cả các bé gái lớn nhất lại biến mất một cách kì bí, rồi gần một tháng sau, hơn một trăm bé gái khác, khoảng sáu tuổi, được đưa đến đây. Không ai nói cho bọn trẻ biết chuyện gì đã xảy ra. Có lời đồn rằng đồ ăn có độc, và họ đã chết ngay đêm ấy. Lời đồn này được lan truyền rộng rãi nhất, bởi chúng từng nhìn thấy những người dọn dẹp cố sức lau sạch những mảng chất lỏng màu đỏ loang lổ trên nền gạch của sân chính, không khí còn nồng nặc mùi tanh tưởi rợn người. Nhưng đương nhiên điều đó bị phủ nhận, bởi lí do chính đáng được đưa ra là: làm sao họ lại phải tốn tiền nuôi chúng khôn lớn, rèn luyện đầy đủ rồi lại thẳng tay ghết hại chúng cơ chứ? Lại có đứa bảo rằng bà tiên đã hiện lên và mang họ đi về Miền Đất Hứa, một ý tưởng khá được hoan nghênh ở giữa những bé gái nhỏ tuổi, nhưng cũng có đứa độc mồm đồn rằng chúng ham ăn nên bị bán đi làm nô lệ.

Nhưng dù gì thì, Lễ Trưởng Thành cũng là một lễ hội rất được chào mừng ở Demil - quanh năm chỉ đón mừng năm mới.

Dù háo hức như vậy nhưng bọn trẻ vẫn không thể nào thoát khỏi những nhiệm vụ hàng ngày. Từng tốp liên tục tập luyện: luyện thể hình, vũ khí, học văn hóa, công nghệ,... những chương trình khắt khe và quá sức đối với nhưng bé gái ở độ tuổi còn quá nhỏ như thế này. Nhưng hầu hết chúng đều hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách rất tốt, có lẽ một phần cũng vì quy tắc và hình phạt của Demil: đánh đòn công khai, cấm ăn, lao động khổ sai,...

Những quy tắc tàn nhẫn.

Nhưng nơi đây thưởng phạt rất công minh, nếu hoàn thành xuất sắc, chúng sẽ có phần thưởng. Chính vì thế nên nơi đây chưa từng xảy ra bạo loạn nào.

~o~O~o~

Cuối cùng thì hoàng hôn cũng buông xuống. Lũ trẻ nhanh chóng về phòng riêng tắm rửa và thay quần áo. Những bộ váy áo lộng lẫy mà chính tay chúng làm ra, dưới sự hướng dẫn của người Chỉ Dẫn. Hầu hết đều rất đẹp, với những đường may cầu kì và họa tiết phức tạp, nhưng đương nhiên cũng có một số bé không khéo tay lắm về vấn đề này...

-Johanna, đó là thứ gì thế? - Cô bé với đôi mắt tím to tròn nhìn vào đống vải trên tay người bạn cùng phòng của mình, cố đoán xem nó là thứ gì.

Một đôi mắt màu lục bảo khác từ giường trên cũng dõi xuống hai cô bạn cùng phòng.

-Váy của mình - như cảm nhận được ánh mắt của hai cô bạn đang nhìn mình, cô bé tên Johanna ấy cúi gằm mặt, lí nhí nói. Con bé dường như sắp khóc tới nơi.

-Váy của cậu? - Cô bé từ giường trên bước xuống, nhíu mày nhìn vào đống vải trên tay cô bạn. Bộ váy con bé làm vào năm trước còn đẹp hơn như vậy nhiều - Johanna, nó không phải là một chiếc váy, nó thậm chí còn không mặc được! - Con bé nói một cách vô tình, cánh tay vô thức đưa lên mân mê đường chỉ nối giữa một bên tay áo với chiếc thân liền nhau, không thể nào lồng vào được.

Johanna òa khóc.

-Mình biết, nhưng... mình đã cố gắng hết sức rồi... hức hức... - Sau mỗi tiếng nấc, Johanna lại khóc to hơn.

-Johanna, đừng khóc mà - Cô bé với đôi mắt tím hoang mang nhìn Johanna, cả con bé vừa nói lời vô tình kia cũng cảm thấy bối rối. Nhưng sau đó nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

-Thôi nào Johanna - con bé nhỏ nhẹ an ủi - nó không hẳn là tệ như cậu nghĩ đâu, chỉ là... nó không thích hợp lắm cho buổi tiệc hôm nay chút nào - Johanna ngước nhìn lên - Đừng lo lắng nữa, sau bữa tiệc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng sửa lại chiếc váy ấy cho cậu, nhé?! - Con bé đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt Johanna.

-Nhưng tớ không có gì để mặc cho hôm nay cả! - Johanna lại khóc, con bé nghĩ tới vẻ mặt của những người Chỉ Dẫn - họ sẽ đánh tớ mất... hức... hức...

-Thôi nào, việc gì cũng có thể giải quyết được cơ mà - con bé mắt lục lại cau mày, nhưng thực tình nó cũng hơi bối rối.

-Làm sao bây giờ? - Con bé mắt tím cũng bồn chồn hỏi. Giọng nói của nó làm mắt lục nghĩ ra một ý.

-Có cách rồi! Sylvia, cậu lấy chiếc váy năm ngoái của cậu xuống đây được không? - Con bé mắt tím gật đầu, rồi nhanh chóng di chuyển - Johanna à, đừng khóc nữa, tớ nghĩ ra cách rồi! Cậu sẽ được mặc chiếc váy dạ hội năm ngoái của Sylvia, nhé? - con bé đã tính kĩ, dáng người của Johanna khá gầy, lại thấp hơn cả hai tụi nó, mặc đồ của Sylvia nhất định sẽ không thành vấn đề. Hơn nữa, con bé còn nhớ rất rõ bộ dạng thèm muốn của Johanna vào năm ngoái - không phải cậu rất thích nó sao, Johanna?! Tớ sẽ cho cậu mượn thêm chiếc áo bằng ren mà tớ mới may tuần trước nữa, lại còn thoa thêm chút son, dặm thêm chút phấn, rồi cậu sẽ trở thành ngôi sao của bữa tiệc cho coi - Johanna nín khóc khi nghe viễn cảnh tươi đẹp mà cô bạn mình đã vẽ ra - Vậy nên, đừng khóc nữa nhé, không thì mắt sẽ sưng lên, xấu lắm í! - Như vậy cũng sẽ rất khó khăn cho con bé khi trang điểm nữa!

Johanna bặm chặt môi, đè nén tiếng khóc, gật đầu cật lực.

-Có rồi đây! - Sylvia nói như reo, cô bé phi như bay xuống sàn, trên tay cầm một chiếc váy dạ hội có vẻ hơi trẻ con nhưng lại óng ánh bạc như được dệt từ các vì tinh tú - Tớ nghĩ nó sẽ rất hợp với cậu đấy Johanna ạ! - Con bé thích nhất là chất liệu này, vừa mềm mượt lại còn óng ánh như sao nữa chứ! Đương nhiên chiếc váy dạ hội năm nay con bé cũng may bằng chất liệu này, chỉ khác là lần này chiếc váy của cô bé nghiêng về màu ngà nhiều hơn một chút - Cathy à, cậu mau mau đi thay váy đi rồi xuống giúp Johanna trang điểm nữa chứ! Nào, Johanna, để tớ giúp cậu mặc váy, nhé?!

Cathy lắc đầu thật nhẹ, rồi bước tới chiếc váy của mình. Không ngạc nhiên lắm khi những đứa trẻ mới mười tuổi đầu như chúng lại có cách nói chuyện kiểu cách như vậy. Môi trường ở đây bắt buộc làm chúng phải trưởng thành sớm. Những con búp bê vải xinh đẹp được thay thế bằng các hình nộm rợn người, những chú gấu bông đáng yêu là những loài động vật đáng sợ, và những câu truyện cổ tích lại chính là kỉ luật thép cùng những hình phạt đầy đau đớn. Chúng phải tiếp xúc với những môn thể thao nguy hiểm, đồng thời phải học các chương trình văn hóa nặng nề nhưng vẫn phải biết chút ít về nữ công gia chánh. Một áp lực mà đến cả những con người bình thường còn phải rùng mình, không thể nào hiểu nổi các cô gái bé nhỏ như thế này đã phải làm những gì để tồn tại qua từng ấy năm. Trưởng thành sớm là một việc làm bắt buộc, bởi đó chính là lí do duy nhất giữ chúng sống sót đến tận bây giờ.
Nhưng ở đâu cũng có trường hợp ngoại lệ cơ mà, và chính vì thế, bảo vệ Johanna dần trở thành một phản xạ có điều kiện cực kì khó bỏ của Cathy và Sylvia.

Cathy tròng chiếc váy vào người, chiếc váy làm nó thấy hơi lạnh. Đó là một chiếc váy nhung kiểu cổ màu đỏ rượu chát, được con bé khéo léo may lót bằng những thớ vải bông mềm mịn. Chiếc váy chỉ hơn quá đầu gối một chút, dáng hơi bồng nhưng bên trong lại ôm khít lấy bắp chân, rất tiện để di chuyển, điều mà Cathy luôn cố thực hiện trong những bộ váy hằng năm. Nó chúa ghét cảm giác lành lạnh mỗi khi gió lùa qua váy, điều đó làm nó ngượng. Dĩ nhiên là ở đây chẳng có đứa con trai nào cả, nhưng cái ý nghĩ bị lột trần trước mặt mọi người làm nó không mấy dễ chịu. Nó thoa nhẹ một lớp phấn giữ ẩm cho da, tô thêm chút son bóng lên cánh môi hồng hồng, đeo kính vào rồi đưa tay với lấy chiếc áo gió mà nó hứa sẽ cho Johanna mượn.

Nhưng rồi con bé như sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng quay lại bàn trang điểm. Nó lấy ra một chiếc lắc tay, kiểu dáng đã lỗi thời, đeo lên cánh tay trái, hướng mặt chữ T được làm thủ công ra ngoài, rồi cẩn thận kéo tay áo xuống che khuất nó. Đây là thứ duy nhất nó mang được theo bên mình từ lúc nó bị chuyển tới đây, một thứ mang hương vị quê nhà, của riêng mình nó. Chỉ trừ lúc luyện tập và tắm rửa, nó hầu như không rời chiếc lắc lấy nửa bước. Xong xuôi, nó xăm soi mình trong gương thật kĩ, vén một lọn tóc cứng đầu cứ chổng ngược lên ra sau tai, kéo bím tóc dài được tết cầu kì xuống trước ngực bên phải rồi đi về phía hai cô bạn cùng phòng.

-Giờ thì trông cậu thật xinh đẹp rồi đấy, Johanna à - Sylvia vừa mặc xong đồ cho Johanna liền trầm trồ. Quả thật vóc dáng của Johanna bây giờ rất hợp với bộ váy kiểu như thế này, trông con bé cứ như mô hình người dùng để chưng những bộ quần áo nổi bật nhất trong mùa ở một của hiệu thời trang nào đó mà Sylvia còn nhớ được. Cổ áo rộng ôm sát lộ ra bờ vai nhỏ nhắn, thân váy bồng bềnh theo từng bước chân khiến Johanna trông như nàng Lọ Lem bước ra từ câu truyện cổ tích đầy phép thuật - Giờ thì, Cathy, giao Johanna cho cậu đấy, cậu phải biến khuôn mặt của Johanna trở nên xứng tầm với bộ váy này, nghe chưa? - Sylvia trông rất hài lòng. Con bé hăm dọa Cathy rồi chân sáo nhảy đi thay bộ váy của mình.

Cathy lập tức ngồi xuống trang điểm cho cô bạn của mình. Khuôn mặt nhỏ của Johanna đậm nét Á Đông, như hầu hết các đứa trẻ ở đây, nên Cathy không cần phải quá tốn sức. Vừa tôn lên được nét đẹp của Johanna thì Sylvia xuất hiện. Con bé tỏ vẻ thích thú.

Cathy nhún vai. Gì thì gì, đây cũng chẳng phải là vấn đề của nó. Con bé đưa chiếc áo ren cho Johanna. Đương nhiên là thứ vải này rất khó để có thể giữ ấm được, nhưng được cái là nó rất hợp với chiếc váy màu bạc.

-Cậu chỉ cần diện chung với đôi giày trắng của cậu nữa là rất đẹp rồi - Sylvia lên tiếng, kẹp lên mái tóc xù đã được Cathy tạo kiểu của Johanna một chiếc kẹp trắng đơn giản màu bạc. Chiếc kẹp đến từ quê hương của Sylvia.

-Cảm ơn các cậu nhiều lắm - Johanna xem chừng đang rất phấn khích - À, tớ có thứ này hợp với bộ váy của cậu lắm nè - Con bé vén mớ tóc của mình lên, tháo xuống một đôi hoa tai thạch anh tím cùng màu với bộ váy của Sylvia - cậu đeo thử xem.
Thứ này là kỉ vật của mẹ con bé. Vì nó và Johanna không bao giờ rời xa nhau nên đôi hoa tai này mới có thể đi cùng nó đến đây.

-Còn Cathy... ừm - Johanna phân vân.

- Không cần thiết đâu, tớ đã có thứ này rồi - Cathy ngắt lời. Con bé thông minh như vậy, đương nhiên là hiểu bạn mình đang phân vân điều gì. Nó vén cánh tay áo lên cho hai đứa bạn xem, thứ mà nó nghĩ rằng cả đời này nó sẽ không chia sẻ cho ai biết cả. Chiếc lắc tay bằng pha lê trắng.

-Ừm - Johanna nở nụ cười thật tươi. Cả nó và Sylvia đều hiểu rõ thứ đó mang ý nghĩa gì, giống như đôi hoa tai và chiếc kẹp tóc. Những thứ đồ trang sức lỗi thời ở một nơi như thế này nhất định phải chứa đựng một kí ức nào đó quan trọng đối với chủ nhân của chúng thì chúng mới có thể được nâng niu đến vậy - Vậy thì tốt rồi, nếu chúng ta bị lạc trong buổi lễ, chúng ta vẫn có thể tìm ra nhau! - Con bé đưa hai ngón út lên - Mãi mãi không thể chia lìa!

-Mãi mãi - Sylvia và Cathy cũng đưa ngón út ra. Đây là một hình thức thề thốt nào đấy đã được lan truyền từ khi chúng nó vừa bước vào nơi đây. Dường như nghi thức này đã tồn tại rất lâu rồi, nghe chừng rất linh nghiệm.

Chúng cùng nhau, dắt tay đi về phía hội trường, nơi sẽ diễn ra lễ trưởng thành.

Thực chất thì cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là những đứa trẻ đủ mười tuổi sẽ lựa chọn uống một trong những ly rượu đã được chuẩn bị sẵn, và rồi tất cả cùng nhập tiệc. Sau mười rưỡi, những đứa trẻ dưới mười tuổi sẽ được hộ tống về phòng và chúng được đảm bảo sẽ ngủ trước khi kim đồng hồ nhích đến con số mười một.

Nhưng sự việc có thật sự chỉ đơn giản như thế?!

Tất nhiên là không. Không có lửa làm sao có khói được?!

Một tiếng hét vang lên. Trò chơi chính của buổi lễ sắp sửa khởi màn.

Tiếng thét. Cội nguồn của mọi tin đồn thất truyền.

~o~O~o~

Demil là tên của một tòa lâu đài kiểu cổ, nằm trên một bán đảo giữa Thái Bình Dương rộng lớn.

Hòn đảo này không hề có mặt trên bản đồ thế giới. Hòn đảo cấm.

Vậy tại sao, giữa trời mây nước non trùng phùng như thế này lại có hơn hai trăm bé gái cư trú bất hợp pháp mà không một đất nước nào tìm ra được?! Liệu có khúc mắc gì? Chúng bị lừa hay sao?

Không thể, nếu là bị lừa, chúng nhất định sẽ không bao giờ tình nguyện làm việc!

Vậy thì, chỉ còn một khả năng...

Chúng được cố tình huấn luyện!

...

Không sai, Demil chính là trung tâm rèn luyện sát thủ lão luyện bậc nhất, nơi sản sinh ra rất nhiều nữ sát thủ nổi danh khắp năm châu.

  ~đăng lúc 1h50' ngày 6 tháng 3 năm 2016~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro