Chap 2: Tâm sự trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   -   Không khí ngày càng trở nên ngột ngạt khó thở, chúng như có sức nặng đè nén lên cơ thể trần trụi, thật làm người ta khó chịu. Người con trai không chịu đựng được muốn chạy trốn, vội vàng đứng dậy mặc cho cả cơ thể đau nhức, hoa huyệt mở rộng mà bước đi. Cậu ta tự nhủ :" Thiên Hàn ! Mày phải mạnh mẽ lên, không thể chịu khuất phục bởi người đàn ông này được.". Cậu hướng đến phòng tắm mà bước nhanh, nhưng cơ thể này làm sao có thể chịu đựng được những hành động mạnh mẽ vừa rồi, như quá mệt mỏi nó không còn nghe theo lí trí của chủ nhân nữa mà ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Thiên Hàn cố gắng đứng dậy men theo tường mà đi, bước chân cậu loạng choạng, không vững tưởng chừng như có thể ngã xuống bất kì lúc nào.

     - Sau khi nghe rõ tiếng cửa phòng tắm đóng lại còn cả tiếng khóa trái cửa, người trên giường nghiến răng, hận không thể chạy đến phá tan cánh cửa vô tội kia mà xông vào đè cậu ta ra, mãnh liệt ra vào nơi hoa huyệt cho tới khi ngất đi mới thôi. Vội vàng chạy trốn cái gì chứ, người ta có làm thịt cậu đâu mà sợ. Đã thế lại còn làm ra cái dáng vẻ đáng thương đó để tôi thương hại sao? Nhìn thôi đã thấy nhức mắt rồi! Người đàn ông nằm trên giường thầm thở dài, trầm ngâm suy nghĩ. Những suy nghĩ rối loạn đan xem với nhau làm anh ta khó chịu mà không khỏi tức giận. Với tay lấy một điếu thuốc lá trên bàn đưa lên đôi môi mỏng quyến rũ, *tách* tiếng bật lửa kêu lên, lửa đang bén dần vào điếu thuốc lá. Có lẽ đây là một thói quen khó bỏ của anh, mỗi lần phải suy nghĩ điều gì phức tạp anh đều hút thuốc.

Lúc nãy, khi nhìn thấy những bước chân như sắp ngã mà tràn đầy ý chí của Thiên Hàn, anh hận không thể đạp ngã cậu ta,làm cho đôi chân nhỏ nhắn mê hoặc lòng người bị phế đi, mãi mãi không bao giờ có thể đứng dậy được. Nhưng đến khi thấy cậu ngã, anh lại tự trách bản thân mình sao không chạy đến đỡ Thiên Hàn quan tâm chăm sóc cho cậu ta như bản thân muốn. "Ha..." Anh bật cười, quan tâm sao ? Lo lắng ư ? Nhưng bằng thân phận gì đây chứ ? Là thân phận kẻ trả thù- kẻ gây thù sao? Hay là chủ tịch tập đoàn- phóng viên săn tin? Hoặc bạn tình trên giường thỏa mãn dục vọng? Đã phóng lao thì phải đành theo lao thôi, một khi đã bước thì đã không thể quay đầu được nữa rồi. " Mày điên rồi, mày đang nghĩ cái gì vậy Lăng Thần ? Mày quên mẹ mày đã chết thảm vì ai chứ? Đúng! Không thể tha thứ bỏ qua dễ dàng được, mẹ đã phải chịu đựng đau khổ ra sao thì kẻ hại mẹ sẽ phải chịu sự trừng phạt hành hạ gấp trăm bội phần! Không được, mình không thể để những cảm xúc riêng tư nhất thời chẳng đáng giá một xu này che mất đi mục đích muốn trả thù để rửa sạch nỗi ô nhục, oan khuất của mẹ. Đời cha trả không hết thì đời con phải chịu." Lòng hận thù quá lớn này của anh đã đánh mất đi nhận thức về tình cảm để rồi mai sau hối hận liệu có kịp ?


============================================================Haizzzz chap này có chút dài nhỉ ? Các độc giả thân iu của tui cứ nêu ý kiến nha nếu chuyện dài quá thì tgia sẽ cắt bớt đi nhoa. Iu thương các bạn độc giả nhìu !!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro