Chương 14: Nhờ vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vịt này, ngày hôm nay đặc biệt một xíu. Con hái nấm trong Rừng Ngàn Sao thì đi vào sâu một chút sẽ có một màn sương đen khá dày, con men theo mấy Nấm Sao vẫn còn phát sáng trong sương ấy, chốc sẽ tới cái cột trụ nhỏ. Ở đó con đặt viên đá này vào giúp ta nhé, lát về ta sẽ giải thích rõ hơn." Phù Thuỷ Sương Đen ra hiệu bí mật rồi mỉm cười nháy mắt, hệt như một đứa trẻ đang cố giấu giếm điều gì với phụ huynh.

Cơ mà Vịt cũng chẳng nghĩ nhiều, sau khi nghe một lúc liền ngoan ngoãn nghe theo. Chú lạch bạch chạy về hướng Rừng Ngàn Sao.

"A! Nếu gặp chuyện gì thì cứ vứt viên đá đó lại và chạy về đây nhé!" Phù Thuỷ Sương Đen nhắc nhở, khi Vịt đã đi được một quãng khá xa.

Rừng Ngàn Sao, địa điểm gần nhất ở sau nhà, đoạn cứ đi men theo con đường mòn lên núi một lúc là sẽ đến. Ở nơi đây cây cối um tùm, mặt trời khuất lá, lá âm u, có thể nói là địa điểm thích hợp để nấm sinh sôi và phát triển. Nhưng điều đặc biệt ở đây là Nấm Sao mọc từ đá và mang nhiệm vụ phát quang, sau khi hấp thụ đủ lượng ánh sáng mặt trời trong môi trường thiếu thốn ấy.

Vịt sau khi đã vào rừng, liền bắt đầu để ý xung quanh. Hễ cứ thấy nơi nào có ánh sáng mờ mờ phát ra thì đó là Nấm Sao. Cũng chẳng cần để ý nhiều khi hái, bởi chủng Nấm Sao cũng chỉ có một loại mà thôi, dựa theo lý thuyết đó mà triển. Dĩ nhiên những gì Vịt biết đều một phần nhờ bài học của Phù Thuỷ Sương Đen mà ra.

Nó thầm cảm ơn bà, sau khi chiếc túi da đeo bên hông căng đầy những cây nấm. Vậy là được rồi nhỉ, nó ưỡn ngực hào, đoạn nhanh chóng rời đi, tất cả là nhờ cái danh hiệu "Đạo của loài vịt" mà nó có.

Đạo của loài vịt - danh hiệu quyết định khả năng phát triển của chàng vịt ta khi giúp tăng đôi chỉ số linh hoạt. Mà, nói đi cũng phải nói lại, Đạo của loài vịt chẳng hiểu sao lại trừ đi rất nhiều chỉ số, có thể nói là bất lợi toàn tập luôn, vậy nên nhiều lúc Vịt cũng trở nên khó khăn trong việc tìm hiểu và phát triển khả năng của mình.

"Tuy nhiên [Bảng Trạng Thái] cũng chỉ là cái tóm tắt sơ bộ về bản thân chú mày mà thôi. Hiểu cho đơn giản là không có nó chú mày vẫn sống và phát triển như bình thường."

Đó là lời dạy của Nezumi mà Vịt vẫn nhớ, vậy nên nó cũng chẳng quan mấy mà tâm tập trung rèn luyện bản thân. Để cuối cùng Vịt đã có một đôi chân nhanh nhẹn. Nhờ vậy mà chú thoải mái len lỏi qua những đoạn cây cối ngoằn ngoèo cùng cơ thể nhẹ bẫng đến độ tưởng chừng có thể cất cánh bay.

Vịt vừa đi vừa nghĩ, nó chẳng chần chừ mà tiến vào sâu hơn, Rừng Ngàn Sao đúng như tên gọi của nó, khi đủ tối sẽ thấy những cây nấm xung quanh rực rỡ chẳng khác gì sao. Nhưng ở đây có rất nhiều, nhiều vô kể.

Phải chi mà trời cũng nhiều sao như vầy thì hay quá, Vịt nghĩ thầm, chẳng mấy chốc đã đi vào màn sương. Lớp sương đen dày và mờ ảo, như cố tình dẫn lối con người ta lạc vào cõi âm u. Vịt vẫn nghe theo lời Phù Thuỷ Sương Đen, tập trung mò theo những đốm sáng Nấm Sao, hướng về một cột trụ nhỏ nào đó.

Quái lạ, sao cứ có cảm giác ai đó đang bám theo mình vậy nhỉ? Vịt nghi ngờ, chốc dừng lại mà nhìn về phía sau, vẫn chỉ là một màn sương đen kịt, chẳng có lấy một âm thanh hay tiếng động phát ra, điều đó làm Vịt cảm thấy hơi ơn ớn.

Đi thêm một quãng, những âm thanh lộc cộc chốc lại trở nên rõ ràng hơn, Vịt cứ vậy mà quay người, lông nào lông nấy dựng đứng hết cả lên, khi trước mắt nó là hai đốm sáng đỏ đang bay.

Linh cảm chẳng lành, Vịt liền cắm đầu mà chạy, đốm sáng ấy liền lập tức đuổi theo, vang lên những âm thanh man rợ tựa sắt thép miết vào nhau.

Đáng sợ! Quá đáng sợ! Phải Vịt mà có quần nó đã bĩnh từ lâu rồi. Giá như nó có thể sử dụng được năng lượng, thì việc cảm nhận xung quanh đã dễ như trở bàn tay rồi!

Nhưng nói gì thì nói, chẳng hiểu sao đến giờ chú vẫn chưa cảm nhận được năng lượng, hay là do không duyên với vậy ha! Vịt tự trách, trong khi vẫn đang cắm mặt cắm mũi chạy như điên. Gió thổi rít qua kẽ tai chàng vịt nhỏ, trong khi tiếng lạch cạch vẫn không ngừng vang đến.

Giờ có chạy về nhà cũng không được, vì phía sau nó có ai đó đang đuổi theo. Tình huống cấp bách thế này chẳng thể nghĩ được gì nữa, mà trong túi nó cũng chẳng có gì hơn ngoài viên đá của Phù Thuỷ Sương Đen.

Hay là mình ném thứ đó lại được không nhỉ, Vịt tự hỏi chợt nhớ đến lời dặn của bà nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ ngoài tai, vì ai đời lại để được nhờ xong thất bại? Nó thà chết còn hơn là vô dụng giống y chang khi trước.

Quả quyết như vậy, nó liền một mạch chạy theo dấu Nấm Sao, trong khi tiếng lạch cạch vẫn vang đều sau gáy. Thứ đó đã gần lắm rồi, và tim chú như muốn thòng cả ra, cả cái cột nhỏ kia cũng vậy. Vịt khi này đã lờ mờ nhìn thấy, nó bức tốc lao đến trong khi chiếc mỏ vội thò vào chiếc cặp giắt bên hông và lấy ra viên đá bà đưa. Nhanh chóng đặt vào.

"Thành công rồi!" Nó liền mừng rỡ hét vang, người ngã lăn quay trên đất, tim đập vang mạnh hệt như những tiếng vỗ tay. Thế là cũng đành chấp nhận những chuyện sắp tới.

Nhưng khi viên đá được đặt vào, một luồng sáng đột ngột bung tỏa, chúng đẩy lớp sương đen dày cộm một mạch biến đi xa, bỏ lại bầu trời trắng xoá giữa rừng cây bị gió thổi vung vẫy. Ánh sáng xuyên qua, làm rộ lên thân ảnh của người đã luôn đeo bám nó từ nãy đến giờ.

Và cái quái gì đây!

"Một bộ xương biết múa!?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro