Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đến thăm tôi một chiều tàn.

Vì hơn một tuần rồi không gặp nên lòng vui như thể bắt được nhiều vàng.

Em bước vào căn hộ của tôi mà chẳng cần nhấn chuông hay chờ tôi mở cửa. Vì em có mật khẩu mà.

Có lẽ tôi đã quá quen với điều đó. Tôi chẳng phiền hà gì việc em xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Vì tôi cũng thường xuyên đến nhà em thế mà haha.

Lúc này tôi đang ngồi trong phòng làm việc. Nơi mà em hay gọi "nơi cất giấu kho tàn âm nhạc của Elly".

Cứ mãi mê nghe đi nghe lại bài hát mới "I love you " mà tôi đã không hề hay biết có người đứng sau lưng nhìn mình.

Bài hát đã hoàn thiện. Nhưng tôi vẫn muốn chỉnh sửa một số chỗ. Tôi muốn mọi thứ thật hoàn hảo cho lần comeback đầu tiên sau 2 năm trời với đội hình 5 người chào đón sự trở lại của Solji unnie.

Chẳng biết em đứng đó có lâu không. Chỉ khi bất giác ngẩng đầu lên thì mới nhận ra sự tồn tại của em.

Sau 3s sửng sốt tôi đã vội vàng bổ nhào đến ôm chầm lấy em.Rồi chẳng để cả 2 kịp nói lời gì đã vội vả đặt lên đôi môi đỏ mọng một nụ hôn.

Vì tôi nhớ quá. Tôi không thể kìm chế.

Mỗi lần comeback, ngoài áp lực, mệt mỏi lại còn có những nhớ nhung .

Mặc dù vậy. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau về vấn đề đấy. Có lẽ là do cả hai đều bận rộn nên dễ thông cảm cho nhau. Cũng như vì lợi ích của nhóm. Nên chẳng để chuyện tình cảm yêu đương giận hờn làm ảnh hưởng đến nhóm.

Rời đôi môi của em trong sự luyến tiếc.

"Sao lại đến đây?"-Tôi hỏi.

"Em không được đón tiếp sao? Em nhớ người yêu của mình cũng không được đến thăm ư? "-Em buông tay và đẩy nhẹ tôi ra.Hỏi ngược lại với vẻ mặt hờn dỗi, phụng phịu trông thật đáng yêu.

"Đâu nào có? Em đang trong quá trình quay phim.Bận rộn thế lại còn đến đây. Không dành thời gian nghỉ ngơi .Chị lo em mệt mỏi".

"Nhưng em nhớ chị quá.Em không chịu nổi ".

Hai tay em lại vòng ra sau lưng tôi siết chặt. Vùi đầu vào hõm cổ của tôi.

"Chị cũng rất nhớ em."-Vuốt mái tóc em tôi khẽ thì thầm vào tai.

"Cố lên Junghwa của chị. Khi nào comeback xong xuôi. Chúng ra sẽ đi đâu đó nhé. Lâu rồi chúng ta không hẹn hò cùng nhau. "

"Nae".

"Em ăn gì chưa? "

"Em vừa rời khỏi phim trường là đến đây ngay. Nhớ chị đến chẳng biết đói là gì "

Ôi cô Park của tôi lại giở giọng sến sẩm rồi.

"Nào. Giờ thì Park tiểu thư có thể buông tôi ra để tôi đi nấu thức ăn cho chúng ta cùng thưởng thức không? "

Em phì cười trước câu nói của tôi.

Nói là tôi nấu cho em ăn thì hẳn là không đúng. Vì hai chúng tôi nấu cùng nhau.

Em hỏi đủ thứ. Nói cười liên miệng không ngừng trong quá trình nấu ăn.

Chỉ cần ngắm nụ cười thật vui tươi của em cũng có thể khiến tôi tiêu tan đi bao nhiêu mệt mỏi trong suốt thời gian qua.

Tôi đã yêu cô gái này quá nhiều.

Ăn uống xong xuôi trời cũng đã tối. Tôi đề nghị em ngủ lại nhưng em một mực từ chối vì "sáng mai em phải đi quay sớm ,sợ ảnh hưởng giấc ngủ hiếm hoi của tôi".

Cô gái này. Lúc nào cũng vậy.Luôn lo lắng đủ thứ.

Tôi đưa em về.

Mà lúc đầu chẳng chịu tôi đưa về đâu. Đòi bắt taxi về cơ vì sợ mắc công tôi. Bị mắng cho một trận mới chịu để tôi đưa về.

Đến nơi. Em đặt lên má tôi một nụ hôn tạm biệt,dĩ nhiên là ở trong xe chứ không phải ở ngoài,các bạn biết cánh phóng viên mà .

Đứng dưới sân. Chờ nhà em sáng đèn để chắc chắn rằng em đã lên đến nhà mới lái xe trở về.

Những ngày bận rộn thế này. Gặp nhau một chút thôi cũng đủ vui. Bên cạnh nhau một chút thôi cũng đủ thỏa nhớ nhung rồi.
..............................
Ship LEJUNG mà không có fanfic để đọc. Đành viết mặc dù văn vẻ lủng củng ,mông lung.Mong các bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro