Khi Tôi Gặp Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận phòng và cất hành lí, chúng tôi quyết định đi đâu đó ăn trưa, vì đứa nào cũng đói meo từ sáng đến giờ, nhưng chỉ là vấn đề ăn trưa thôi mà, sao phải tranh luận nhỉ? Thật đấy, Hyerin và Jackson đang tranh luận phải ăn ở đâu!? Jackson nói ăn ở đây rất ngon, vì anh đã đến đây rồi, nhưng Hyerin lại thích đi ăn ở một nhà hàng cách đây 5km. Thấy vậy, tôi chỉ lười biếng dựa người vào Hani và nhìn hai người tranh luận, chị cũng rất cưng chiều để tôi dựa  vào, lâu lâu lại vuốt đầu tôi như vuốt đầu một con mèo và tôi thích như thế! Junghwa thì cũng như tôi và Hani, rất thích thú xem màn tranh luận này, nhưng không được lâu, thì nó cũng  chán và quay sang Hani nói nhỏ cho chúng tôi nghe.



- Xuống mẹ nó quán ăn kế bên mà Jackson nói đi. Tao đói chết rồi!



- Đồng ý! - Hani đồng tình nói, rồi chúng tôi nhanh chóng chuồng đi và thật ngạc nhiên làm sao, hai con người kia vẫn còn tranh luận khi ba chúng tôi rời khỏi phòng, khiếp thật! Hai đứa đó cãi nhau lúc nào cũng lâu và nảy lửa, vốn đã không hợp, nhưng sao hai đứa đó sống chung nhà được hay vậy nhủ? Đó luôn là câu hỏi không lời đáp của tôi, thật phức tạp và khó hiểu.



Quán ăn Jackson nói quả thật không tệ, trang trí theo phong cách vi tảng, hệt như khách sạn chúng tôi ở, chắc là cùng  một chủ rồi?



- Menu của quý khách.



Khi tôi lại đang thẩm người, thì  một giọng nói trong trẻ vang lên bên tai tôi, nghe thật dễ chịu, dễ chịu hơn cả những khi chị thì thầm bên tai tôi.



Tôi ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói, thì đó là một con gái tóc nâu, nhưng cũng có chút ngả vàng của màu nắng, cô gái đó rất cao và tôi thấy thật quen mắt!? Tôi cứ nhìn cô gái đó chăm chăm khi Hani đang gọi món, và cô gái đó thì nhanh chóng ghi vào cuốn sổ. Xong việc, cô gái lịch sự cúi chào rồi rời đi, tôi không biết tôi có bị ảo giác khi nhìn cô gái đó quá lâu hay không nhưng....tôi thấy ánh mắt ai kia đang cười với tôi, là ảo giác thật chăng?



- Em quen cô gái đó sao? - Hani hỏi, tôi nghĩ chị đã để ý khi tôi cứ   nhìn chăm chăm cô gái đó từ lúc tôi thôi ngẩn người.



- Em cũng không chắc... - tôi nói khi trong đầu cố lục lọi trí nhớ của mình về cô gái tóc nâu đó. Mọi thứ thật mơ hồ...tôi nhớ khuôn viên trường đại học của mình, một đôi mắt hổ phách sáng trong đang nhìn tôi, tôi không biết, nhưng khi đó tôi đang cùng Hani nói cái gì  đó rất vui vẻ, chúng tôi vui vẻ bên nhau, và ánh mắt đó dõi theo chúng tôi... Là cảm giác, hay tôi đã thấy sự dõi theo đó và phớt lờ đi!?



Tôi không biết.



- Ô kìa Jackson và Hyerin! - Junghwa thốt lên cắt dòng suy nghĩ miên màn của tôi khi thấy hai kẻ mặt đang hậm hực bước đến chỗ chúng tôi. Hmm, bao nhiêu tuổi rồi  ồn cãi nhau rồi giận dỗi trẻ con như vậy? Giám đốc một công ty và giám đốc phòng marketing đó sao?



- Mày dám bỏ tao!!! - Hyerin nhìn tôi nói với ánh mắt hình viên đạn.



Tôi không nói gì, mà chỉ nhún vai như tôi không quan tâm đến. Tôi đói và tôi đi ăn thì có gì sai? Họ cãi nhau hăng hái thế mà, tôi phá được sao?



- Này, chúng ta đang đi du lịch đấy! Mặt mày tụi bây bí xị thế là sao? - Junghwa chống cằm nhìn Hyerin và Jackson nói, tay còn không quên thay phiên chọt chọt má của hai người.



- Hyerin! Nếu như em làm hoà thì cuối tháng này tôi sẽ suy nghĩ việc tăng lương cho em - Hani mỉm cười nói. Chị luôn biết rõ điểm yếu của Hyerin như thế.



- Ở đây quả thật không tệ - Hyerin nhìn đâu đó vu vơ nói.



- Jackson? - Hani nhướng mày nhìn sang Jackson. Người đàn ông đang cúi đầu nhìn ly nước lọc của mình.



- Hôm sau chúng ta sẽ đi thử nhà hàng  của Hyerin, hoặc là tối nay cũng được!



- Cưng giỏi lắm! - tôi mỉm cười nói bên tai chị khi  mọi chuyện đã ổng thỏa, hai người kia đã nói chuyện bình thường với nhau, quả nhiên mọi chuyện chị luôn giải quyết được, ai cũng nghe lời chị.



- Đáng hôn một cái không? - chị nhìn tôi như thể một đứa trẻ muốn cho bằng được một món qua, tay còn không quên chỉ chỉ lên má mình.



- Đáng! - nói rồi tôi khẽ hôn lên má chị. Trên người chị vẫn tỏa một mùi hương nhàn nhạt thật dễ chịu và tôi rất thích nó.



- Ewww, ở đây mà cũng tình như vậy! Đúng là sắp cưới có khác - Hyerin thốt lên ngay khi tôi hôn má của Hani.



- Thưa quý khách, thức ăn của quý khách.



Lại là cô gái tóc nâu ấy, cô ấy đang bận rộn dọn thức ăn lên cho chúng tôi, và khi cô ấy cúi xuống, tôi mới có cơ hội nhìn rõ đường nét khuôn mặt của cô ấy, nó không có gì đặc sắc, nhưng nó cuốn hút tôi lạ thường.



- Đây là khai vị, mời quý khách dùng.



Nụ cười...



Nụ cười của cô ấy rất xinh đẹp, nó tựa như ánh nắng  mặt trời tỏa nắng vào buổi sớm mai làm người ta không thể nào ghét mà chỉ có thể yêu thích. Tôi...tôi chưa từng như vậy bạn biết chứ? Bị cuốn hút mạnh mẽ bởi một người... một  người con gái chỉ mới gặp.



Cả cuộc đời tôi...tin tôi đi, cảm xúc nó chỉ luôn nhàn nhạt. Nó không mạnh mẽ...như thế này! Tôi nên lo lắng về chuyện này không?



Ý  tôi là...tôi sắp kết hôn. Mà bây giờ, tôi lại bị tình yêu sét đánh!? Không phải như truyện cổ tích sao? Chắc chắn không rồi, không bao giờ!!! Cuộc đời chẳng bao giờ như cổ tích cả, và nếu có thật như vậy, thì bạn nên biết, chuyện cổ tích chẳng hề đẹp như ta tưởng.

END CHAP

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tỷ bị ai kia hút hồn rồi nhaaaaaaa ...haha

Từ từ Gia sẽ xuất hiện 

Vote đi









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro