Mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi trở về thì phòng đã không còn ai. Có lẽ họ đợi không được tôi nên ra ngoài chuẩn bị trước. Hiện tại tôi không có tâm trạng gì để ăn hay để vui vẻ. Nên tôi nghĩ đi tìm điện thoại để gọi cho Hani nói cho chị rằng tôi không muốn đi ... Chết tiệt, cái điện thoại của tôi vứt đâu rồi nhỉ?

Không muốn phí thêm thời gian, tôi liền gọi bằng điện thoại ở khách sạn.

- Hani, mọi người cứ đi vui vẻ nhé, em không đi đâu, em không được khỏe.

- Thế em có sao không? Em đang ở đâu? - giọng chị nghe thật lo lắng.

- Ở khách sạn, chị đừng lo. Em đang nằm trên giường và nghỉ đây. Đừng có chạy về đấy nhé, lo vui đi! - tôi bảo.

- Chị sẽ về sớm, nghỉ ngơi đi mèo con.

Cúp máy sau những câu dặn dò của chị, tôi mệt mỏi đi lại ngồi trên cái ghế gần cửa sổ rồi lấy bao thuốc lúc nảy ra, tiếp tục hút và buông ra những làn khói mờ nhạt. Tôi không đếm nổi rằng tôi đã hút liên tục bao nhiêu, vì tôi không còn đầu óc đâu mà để nghĩ và để ý,. Tôi chỉ biết được tôi đã hút quá nhiều khi tiếng bước chân ai đó phá vỡ sự tĩnh lặng nơi căn phòng đang tối đen này. Đèn bật, một giọng nói quen thuộc vang lên làm tôi không khỏi nhăn mày, là Hyerin!

- Mày ngồi đây hút thuốc? Không phải nói không khỏe sao?

Nó không tin tôi, Hyerin về đây kiểm tra xem tôi có bệnh thật hay là đi với em...

- Kiểm tra tao sao? Mày làm bảo mẫu cho tao hồi nào thế? - tôi nhếch môi nhìn nó nói.

- Nói đi, mày hẹn con nhỏ đó à? Hay là mới đi "hẹn hò" về mệt nên mới không đi với tụi tao, với Hani?

- Câm miệng đi  Seo Hyerin, tao không muốn gây với mày. Cút khỏi đây đi!! - tôi không thèm nhìn nó nói, tay còn châm thêm điếu thuốc nữa, và đó là điếu cuối cùng của gói thuốc.

- Đuổi tao sao?... Mày hút nhiều như thế khi nào vậy? - Hyerin hơi nhíu mày khi nhìn cái gạt tàn trên bàn. Hyerin biết tôi hút thuốc, nhưng chưa bao giờ hút nhiều như vậy cả. Vì hút thuốc rất có hại, tôi biết thế, nhưng tâm trạng hiện tại của tôi rất tệ, tôi không để ý nhiều đến vậy!

Tôi không trả lời nó mà vẫn đăm đăm nhìn cái gì đó ngoài cửa sổ, tin tôi đi tôi không biết tôi đang nhìn cái gì nữa là...Chỉ là tôi không muốn ai thấy tôi tồi tệ như thế nào vào lúc này.

- Đứng dậy. Đi ra ngoài với tao. Hani và mọi người đang chờ mày đấy! - Hyerin đi lại cố kéo tôi ngồi dậy. Vì thế mà tôi bị làm phiền, cảm thấy rất phiền, nên tôi tức giận vùng ra thét lên với nó.

- Seo Hyerin!! Mày cút đi được không!?? Bây giờ tao cần yên tĩnh mày cũng không cho sao? Tao với LE chia tay rồi, chấm dứt thật sự theo ý mày rồi. Cút đi khỏi đây đi, đừng làm phiền tao!!!

- Solji... mày làm sao vậy? - nó khó hiểu nhìn tôi.

- Tao đã yêu em ấy, tao không biết bằng cách nào. Nhưng tao đã yêu em ấy! - tôi không thèm che giấu gì với Hyerin nữa mà nói trong đau đớn.

Hyerin đã không nói gì, nhưng tôi nghe được giọng cười mỉa mai của nó. Ừ, nó mỉa mai là đúng, vì làm gì có cái tình yêu như vậy!? Tôi còn không dám tin chứ đừng nói nó, nhưng mọi chuyện vẫn xảy ra. Tôi yêu em không phải dạng chỉ là thích, vì tôi biết cảm xúc lúc này, chỉ vì yêu nên tôi mới mệt mỏi, đau khổ như vậy!

- Còn Hani thì sao? Mày sống với chị ấy sau này vì cái gì? Trách nhiệm?

- Tao không biết, mày trả lời giúp tao đi... - tôi bâng quơ nói và lời nói đó đã làm tôi ăn một cái tát của Hyerin. Nó không nói thêm gì mà chỉ bỏ đi, bỏ lại tôi thẩn thờ rồi lại nhìn đăm đăm vào vết cắn mờ nhạt ở tay mình...

Chết tiệt!!!

END CHAP.

----------------------------------------------------------------------------------

chợt nảy ra ý tưởng sẽ bẻ lái từ HE thành SE =))) 

VOTE điiiiiiii , lò vé các người ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro