Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhà thi đấu đã lùi lại phía sau, An Thiện Nghiệp vô tình ngẩng đầu nhìn về phía trước, cũng trùng lúc Lưu Thanh Tùng đang nói gì đó với đồng đội bên cạnh, trông cả hai có vẻ rất vui. Phải thôi, trận này thắng mà, ai mà không vui cho được. Chỉ có cậu, chỉ có cậu đang căm căm nhìn cái người đối diện mình, dựa vào cái gì mà người ngồi cạnh Lưu Thanh Tùng lại là hắn chứ không phải là cậu?

Xong trận, An Thiện Nghiệp vội vàng thu dọn đồ đạc, cậu rời đi trong ánh mắt sâu xa lẫn mấy tiếng cười giòn của đồng đội đang đoán thầm chắc chắn thằng nhóc nôn đi gặp bạn gái lắm. Trên đường, cậu liên tục mở điện thoại check tin nhắn, khung thoại vẫn dừng lại ở đoạn cậu gửi một tin cho người bên kia: 0. 0 Hôm nay Anh Tùng đánh hay lắm á.

Sợ bị lỡ mất tin nhắn của Lưu Thanh Tùng nên đến lúc đi tắm cậu cũng không dám rời điện thoại một giây, cõi lòng đầy mong chờ khoảnh khắc màn hình sáng lên. Nhưng rốt cuộc mãi đến lần thứ bốn mươi cậu đi vòng qua vòng lại quanh cái giường lớn, “bên kia đang nhập tin nhắn” cuối cùng cũng hiện ra. 

“Cậu cũng vậy, lần sau phải cố gắng hơn nữa.”

“Hôm nay tôi kéo chân cậu rồi.”

An Thiệp Nghiệp vội vội vàng vàng trả lời.

“Không sao, không sao đâu ạ.”

“Mà, anh Tùng ơi, nay anh cũng đến phải không 0. 0”

Vừa giả vờ như chẳng có gì, lại vừa gửi một cái emoji chó con tủi thân qua cho anh, cậu biết kiểu gì Lưu Thanh Tùng cũng sẽ cắn câu. Ghi chú “bên kia đang nhập tin nhắn” của 🌲 liên tục hiện lên rồi biến mất, anh ấy cứ xoá rồi lại gõ làm tâm trạng của An Thiện Nghiệp treo ngược tuốt lên cành cây.

Cuối cùng lại chỉ có hai chữ được gửi tới, “số phòng”, chỉ hai chữ nhưng lại khiến cho cậu ad nhỏ sung sướng tới mức nhảy dựng lên.

“Em chờ anh, chờ anh ạ.” Gửi thêm một cái emoji chó nữa nhưng anh không đáp lại, An Thiện Nghiệp cũng chẳng quan tâm.

Có tiếng đập cửa. An Thiện Nghiệp đi tới mở ra, ngay lập tức, dáng hình của Lưu Thanh Tùng lưu lại vào trong đáy mắt cậu. Vẫn là nụ cười quen thuộc ấy, vẫn là mái tóc phủ xuống che khuất đôi mắt, lúc anh hơi nghiêng nghiêng đầu, cần cổ trắng nõn lộ ra, trông như được bao phủ bằng một tầng sắc men gốm. Ngay lập tức, An Thiện Nghiệp ôm bồng anh lên, gần đây tập thể dục có hiệu quả hơn hẳn, mới đó mà chỉ cần một tay là có thể ôm trọn lấy người.

“Anh gầy hơn rồi.” Nhìn đi nhìn lại, An Thiện Nghiệp xót người than thở, mùa này bào anh quá chừng.

Lưu Thanh Tùng đẩy mấy cái tượng trưng rồi thôi, cánh tay cơ bắp này anh làm gì mà phản kháng được. An Thiện Nghiệp không để cho Lưu Thanh Tùng có cơ hội mở miệng mắng mình, cậu ấn người lên tường, hôn anh. Bả vai Lưu Thanh Tùng chạm vào bức tường lạnh ngắt, một bên vai còn bị An Thiện Nghiệp bóp chặt, lực siết không hề nhẹ, anh nghĩ, quả nhiên ad nào cũng là đồ chó con. 

Ban đầu chỉ là hai cánh môi mỏng kề nhau, đầu lưỡi dò xét liếm láp mấy cái, sau dần mới cạy mở được khe hở, bắt được đầu lưỡi mềm mại vội không ngừng mút vào, khiến đôi môi anh đỏ bừng. Hôn nhau đủ lâu làm cho hông Lưu Thanh Tùng càng ngày càng mềm, càng ngày càng thả lỏng, giả bây giờ có đặt anh xuống anh cũng chẳng đứng thẳng nổi. Lưu Thanh Tùng tức lắm, anh cố sức đẩy cánh tay đang đặt ngang hông mình ra. An Thiện Nghiệp biết mình nên nghe lời anh, cậu buông anh ra, nở một nụ cười lấy lòng.

Lúc ôm anh lên giường, đột nhiên Lưu Thanh Tùng như chợt nhớ ra điều gì, đá lên chân cậu. 

“Đi tắm đã!” 

“Tắm rồi, giặt rồi, làm hết rồi.” An Thiện Nghiệp đang cắn lên gáy của anh trai, mơ màng phun ra mấy từ. Lưu Thanh Tùng bị ngậm đau, trên giường anh chưa từng kiêng kị cái gì, ngay lập tức cho cậu một bạt tai: “Thằng điên này, cậu là chó à, đừng có cắn nữa.”  An Thiện Nghiệp cũng chẳng giận gì, cười hì hì đáp lại: “Em là chó của anh Tùng thật mà. Thế anh muốn em là gì nữa nào?”

Lưu Thanh Tùng muốn đạp cái tên này ra, vừa vặn bàn chân đáp vào tay An Thiện Nghiệp, cậu thuận gió đẩy buồm đè chân anh xuống, tụt quần Lưu Thanh Tùng.

Lần thứ hai bị hôn, Lưu Thanh Tùng thở không nổi, mặt trắng bệch, lúc tỉnh lại thì đã bị lột sạch sẽ. Dấu răng của thằng nhóc con trườn từ xương quai xanh xuống dưới, lưu lại từng mảng từng mảng lớn vết đỏ. 

Cuối cùng An Thiện Nghiệp cũng buông tha cho cơ thể của anh, cậu mò tới ngăn kéo. “Phụt” một tiếng, chất lỏng sền sệt bị bóp ra, trong phòng im ắng, tiếng động vang lên nghe rõ mồn một.

Mẹ nó, mùi dâu. Thiếu chút nữa Lưu Thanh Tùng đã mắng ra tiếng.

Dù cho đã nhắm chặt mắt lại không nhìn tới, nhưng xúc cảm khi đốt ngón tay tiến vào cửa huyệt lại chẳng thể nào coi như không. Thân thể nếm mùi tình ái quen vị cũng không có quá nhiều bài xích, miệng huyệt cắn chặt ngón tay. An Thiện Nghiệp tri kỉ đưa cổ tay lên gần miệng Lưu Thanh Tùng để nếu anh có khó chịu thì có thể cắn. Ngón tay tăng lên hai, thâm nhập dò xét chạm ngay tới điểm nhạy cảm khiến anh bật lên mấy tiếng kêu sợ hãi. An Thiện Nghiệp thưởng thức điểm mềm mại, từng cử động ép cho Lưu Thanh Tùng không ngừng thở dốc. Ba ngón tay nới rộng cửa huyệt, cảm giác bụng trướng khiến anh rất khó chịu, thành vách nóng bừng ôm siết lấy vật lạ xâm nhập như giục giã mau mau tiến tới. Cuối cùng, nhịn không nổi, Lưu Thanh Tùng cắn cổ tay để trước miệng, ngón tay hư hỏng cũng bắt đầu thọc ra rút vào.

Đợi tới khi cửa huyệt ướt lỏng, Lưu Thanh Tùng không chịu được dằn vặt, mắng người: “Con mẹ cậu, muốn chịch thì chịch mẹ đi, hay không cứng được…? Ah.” An Thiện Nghiệp chẳng thèm quan tâm anh trai đang mạnh miệng, cậu khiến cho anh phải cảm nhận tất thảy, để tự chứng minh bản thân cậu cứng hay không cứng. Đau đớn mang theo khoái cảm tiến nhập thân thể Lưu Thanh Tùng, trai trẻ chẳng có kĩ thuật gì nhiều, chỉ biết hung ác thúc vào, mỗi một lần thúc là một lần đâm sâu tận vào trong.

Có lẽ là vì sung sướng, cũng có lẽ là vì thống khổ, Lưu Thanh Tùng bị chơi đến bật cả nước mắt, câu mạnh miệng lúc nãy đã một đi không trở lại, chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng rên rỉ dâm đãng.

An Thiện Nghiệp cảm nhận lỗ dâm của anh trai vừa mềm vừa ướt, siết chặt lấy cậu, vật cứng bị mút lấy sướng tới mức phát hung, trai trẻ lâu lắm chưa được nếm vị ngon chợt nghĩ bản thân có thể đâm tới tận sâu bên trong anh trai yêu, vậy là bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu khắc chế bay sạch sành sanh.

“Chậm lại, nhóc An, chậm lại, anh không chịu được… Ahh” An Thiện Nghiệp nghe thấy tiếng cầu xin thì dịu dàng hôn lên bờ môi đỏ mọng bị chà đạp thảm thiết, tuy vậy, dưới thân vẫn không tuyệt không hề nguyện ý lui ra. Cậu chạm vào một mảnh mềm mại, bất chợt, Lưu Thanh Tùng rên rỉ, vào thời khắc này, dẫu có lí trí thì vẫn chẳng ai có thể tỉnh táo nổi. An Thiện Nghiệp cong người nhắm trúng đích, liên tục dặp vào điểm nhạy cảm khiến người dưới thân thoát không nổi. Lưu Thanh Tùng không chịu nổi nữa, anh mắng ầm lên, chửi đồ chó con, lúc thì bảo chậm lại, khi thì đòi cậu cút, chẳng có chút ngoan ngoãn nào cả.

Nhưng An Thiện Nghiệp lại thích bộ dạng trên giường này của Lưu Thanh Tùng nhất, cậu thầm thì bên tai anh, cắn lên vành tai nhạy cảm, gặng hỏi, anh có sướng không? Anh trai có sướng không nào? Lưu Thanh Tùng mắng cậu ngu, cậu lại cười khì khì, càng dùng sức thúc như máy. 

Đợi tới lúc Lưu Thanh Tùng lên đỉnh, anh chẳng còn sức mà mắng người nữa, trước mắt chỉ còn lại một mảnh ánh sáng trắng, dịch đục bắn ra dính trên bụng An Thiện Nghiệp. Cậu ad nhỏ vẫn chưa muốn dừng, không thèm để ý anh trai đang thời gian trơ, ôm cả người Lưu Thanh Tùng mềm nhũn lật ra sau, kéo lại thành tư thế mặc người tới chịch. 

“Đừng…” Tay Lưu Thanh Tùng muốn ngăn lại nhưng bị bàn tay cậu khoá ngay tại chỗ, vật cứng cố gắng điên cuồng muốn đâm vào. Cuối cùng cũng hung ác chen vào được bên trong, thịt huyệt bị dập đỏ bừng, ướt át, tiếng nước dâm vang khắp phòng. Tâm trí lại một lần nữa mơ màng, tay Lưu Thanh Tùng bám chặt lấy ga trải giường siết mạnh.

“Con mẹ cậu… Còn chưa xong à…”

Tất nhiên, đã bỏ công tập thể hình thì phải có hiệu quả, An Thiện Nghiệp không biết mệt mỏi cày cấy, cuối cùng, không rõ là đã bao lâu, lúc Lưu Thanh Tùng sướng tới phát ngất, đôi mắt đã khóc đỏ cả lên, An Thiện Nghiệp mới bắn, tinh dịch lành lạnh bắn lên thành vách bên trong.

Rốt cuộc hai tay cũng được thả ra, Lưu Thanh Tùng kiệt sức thả rơi xuống ga giường, vì vậy cậu ad nhỏ lại luồn tay mình vào tay anh, mười ngón đan xen quấn quýt. Cậu kề sát tai anh trai yêu, làm nũng hỏi anh: “Anh ơi, hôm nay biểu hiện của em có tốt không nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro