1shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không rõ ngày hôm đó là ngày nào, chỉ biết là hôm đó mưa rất to, và họ cãi nhau rất lớn...

"Em thôi ngay cái trò trẻ con ấy đi có được không? Em có biết anh cảm thấy phiền phức lắm không hả?"

"Phiền phức? Anh đã nói em phiền phức, vậy tại sao còn cản em đi chết? Em đi chết cho anh không thấy phiền nữa, vậy chẳng phải quá tốt sao?"

"Em thôi đi Koo Bonhyuk!!"

"Chính miệng anh nói mà Ahn Hyeongseop!!!!"

Chẳng ai chịu nhường ai, cậu điên máu, toang cầm lấy con dao gần đó liền bị anh gạt cho nó rơi sang 1 bên. Gân xanh nổi đầy mặt, anh tức giận tát vào mặt cậu 1 cú đau điếng, tiếng va chạm cũng rất to

"Em thôi đi! Lấy mạng sống ra đùa cợt vui lắm sao?"

"Ừ..ừ...vậy đấy!"

"Xin em, anh đi làm rất mệt rồi, rất áp lực rồi, em đừng như thế nữa có được không?"

Cậu ôm 1 bên má, rưng rưng, quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh tanh. Ủy khuất khóc, từng tiếng nấc mang theo cơn giận lẫn uất ức cứ đọng lại trong không khí. Anh cũng đau lòng

Thiết nghĩ, mỗi khi cậu đòi tự tử, anh đều sẽ ôm chặt cậu trấn an. Vậy sao lần này..lại nặng lời đến thế? Cậu vốn đầu óc không bình thường, mắc chứng rối loạn tư tưởng, rối loạn cảm xúc và trầm cảm. Anh biết rõ, mà vẫn cứ thích chọc cho cậu "lên cơn"?

Vốn nghĩ..kết thúc cái mạng hèn này, sẽ tốt cho đôi bên. 1 sai lầm lớn, kết thúc cái mạng này, theo dây chuyền, cái mạng kia cũng sẽ mất. Dòng suy nghĩ không tính táo xẹt qua đầu cậu, cấu xé lấy 2 cánh tay trắng đến rướm máu

Anh nhìn cậu rồi thở hắt 1 hơi, cảm giác bất mãn cứ dâng lên liên tục. Chỉ thấy anh rít 1 hơi khí lạnh, nhặt mấy cây dao, đồ sắt nhọn vào tủ khóa chặt. Cậu vẫn ngồi đó, im thin thít, vẫn còn nấc nghẹn trong lòng

"Kết thúc đi"

"Ừ, kết thúc đi, anh mệt rồi"

"Ừ..ừ"

Cậu lê bước ra ban công, nơi này là tầng 8, là tầng thứ 8. Từ bên trên nhìn xuống dưới, ngoại thành Seoul náo nhiệt lại yên tĩnh đến thế. Gió khẽ luồn qua từng kẽ tóc, khẽ thổi lên mấy vết thương trên tay khiến nó buốt lên. Cậu chỉ thở dài, trong lòng hỗn loạn, đôi chân run run, 2 tay vịn lên thành lan can lạnh. Anh nhìn theo cậu, thu mọi hành động đó vào mắt, thở dài nghĩ cậu sẽ không dám đâu

Giây sau..

"Kết thúc rồi"

Cậu leo lên và nhảy xuống

Đúng lúc đó, trời đánh xuống 1 tia sét lớn vang cả trời, anh hoàn hồn, vội chạy ra lan can nhìn xuống thì đã trễ...

Cậu nằm phía dưới, chẳng thấy rõ như thế nào, chỉ thấy bên dưới là vũng máu loang lổ theo nước mưa trôi xuống đường. Anh thất thần, đơ 1 lúc mới lấy điện thoại gọi cảnh sát

"A..alo, ở đây, ở đây có người tự sát"

Nước mắt ấm khẽ rơi, anh chạy xuống con đường nhuốm máu. Ôm lấy thân thể đã nguội lạnh vào lòng, đầu cậu..vỡ rồi, ngừng thở rồi...

Dưới trời mưa lớn, anh khổ sở ôm xác người thương, rờ lên từng đường nét trên khuông mặt nhỏ đã hiện vẻ biểu cảm "yên bình" kia. Nước mắt hòa cùng mưa rơi xuống, anh mím môi, ôm lấy cậu vào lòng

2 thân thể nhuộm đầy máu, 1 đã nguội lạnh, 1 đã rỗng tuếch

1 lúc thì cảnh sát cũng đến, không chỉ 1 cái xác, hẳn là 2 cái xác..

Tiếng còi vang ầm cả đường lớn thu hút sự chú ý của mọi người. 2 cái xác cùng 1 băng ca, đều lạnh lẽo cả. 2 bàn tay nắm chặt nhau khiến các y, bác sĩ, cảnh sát ở hiện trường đều tiếc nuối cho 1 mối tình đẹp

Anh chết rồi, anh đi theo cậu, dưới cái trời mưa, không chỉ lòng anh lạnh lẽo, tim anh lạnh lẽo, xác cậu lạnh lẽo, cả anh cũng bị cái lạnh đó giết chết

Khám nghiệm tử thi xong xuôi, cậu chết vì chấn thương đầu nặng, gãy 3 cái xương xường và mất máu, anh chết vì rét. Ai nấy cũng xót thương cho cặp đôi trẻ, lời khai của hàng xóm cũng chỉ là những lời xót thương

"Họ..rất hạnh phúc, nhưng gần đây rất hay cãi nhau. Theo tôi biết, cái cậu tóc xám có vấn đề về thần kinh, cậu tóc đen bị áp lực đè nặng nên mới như thế. Lúc đó...họ cãi nhau lớn lắm.."

"2 cậu ấy sống tốt lắm, có gì cũng mời hàng xóm, rất hay tươi cười tích cực với mọi người mà giờ lại..."

Và những cái lắc đầu ngao ngán

Gia đình lo tang sự cho cả 2 xong xuôi, chôn cả 2 ở cùng 1 huyệt. Từ lúc đó cho đến giờ, tay anh vẫn chưa rời tay cậu 1 khắc...

Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi. Ta kết thúc ở đây, ở thế giới này để bắt đầu lại ở 1 thế giới mới, nha em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro