1shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeongseop mở cửa, bước vào phòng bệnh. Thân ảnh trắng toát, gầy đến xanh xao ngồi trên chiếc xe lăng ngắm nhìn hoàng hôn bên ngoài. Lòng anh khẽ thắt lại, ánh mắt chua xót dán chặt lên người kia

"Bonhyukie..em ăn tối chưa? Lúc nãy anh Hanbin có đến không?"

"Anh..là ai vậy?"

Cậu xoay đầu lại nhìn, khó hiểu đưa mắt nhìn anh. Sao con người lại này lại biết tên cậu? Sao lại biết luôn cả tên của người anh thân thiết cùng nhóm? Và sao lại nhìn có chút quen mắt..

Anh ngồi xuống cái ghế kế bên, đưa tay bao bọc bàn tay cậu bên trong. Yên lặng 1 lúc mới cất giọng nói, xen vào chất giọng nghèn nghẹn là sự run rẩy của dây thanh quản, như thể sắp khóc đến nơi

"Em biết Tempest không?"

"Biết chứ, em là main vocal của nhóm đó mà"

"Vậy em có biết Ahn Hyeongseop không?"

"Đương nhiên là biết, người yêu của em mà"

Hyeongseop khẽ mỉm cười, bao trọn bàn tay chỉ có da bọc xương cùng kim truyền nước biển phía trên mu bàn tay. Ngắm nhìn nét cười ngây ngô của người thương, nó đẹp thật, nhưng cũng đau thật

Mất trí nhớ là 1 trong những tác hại của căn bệnh cậu đang mang. Và thường xuyên quên đi những thứ quan trọng trong cuộc sống. Nó khiến đầu cậu đôi khi đau như búa bổ, vẫn chẳng nhớ thêm được gì

Ngày qua ngày, căn bệnh ấy lại càng bào mòn cậu hơn. Theo thời gian, thứ gì cũng phải kết thúc. Bác sĩ bảo chỉ còn lại vài ngày đến vài tháng cậu tồn tại ở đây nữa thôi, hãy cố gợi những kí ức đẹp để cậu nhớ lại, khi xuống nơi đó mang theo như 1 kỉ niệm khó quên

Những thứ gì càng khó quên khi nhớ lại càng đau

Nhưng anh lại muốn cho cậu nhớ, nhớ về anh. Anh là ai, kỉ niệm đẹp của 2 đứa là gì, nơi đó chứa đựng thứ gì, tim anh đang có hình bóng ai,...

Ánh mắt ngập tràn yêu thương lẫn chua xót nhìn cậu. Cậu đang hát, phải, 1 bài hát mà cậu lẫn anh đều thích. Giọng hát vẫn ngọt ngào, nhưng đã đâu đó có chút khàn khàn vì bệnh. Anh tận hưởng nó mà nước mắt không thể ngưng tuông. Sắp rồi..anh sắp không thể nghe trực tiếp giọng cậu nữa, cậu sẽ không hát cho anh nghe được nữa

"Ah! Hyeongseop, anh là Hyeongseop"

"Phải, anh là Hyeongseop đây"

Cậu rờ rờ từng đường nét trên gương mặt của anh. Mấy ngón tay cứ hờ hờ trên mặt làm anh nhột đến bật cười, nhưng vẫn cố gồng để yên cho cậu rờ

"Anh ơi..lịch trình dày không? Anh có mệt lắm không?"

"Thấy em anh không mệt nữa"

"Mọi người khỏe không?"

"Phải khỏe chứ, từ khi em bệnh công ty giảm bớt lịch trình nhiều lắm, nên anh mới ở đây với em"

"À..anh ăn tối chưa?"

"Anh ăn rồi"

Dù cho cái bụng có đang đói meo, anh vẫn phải cười để che giấu

"Bây giờ em xấu lắm đúng chứ? iE thấy sẽ không vui.."

"Không, thiên thần nhỏ của anh lúc nào cũng xinh đẹp cả"

Anh luyến tiếc nhìn cậu, đâu biết được đấy là lần cuối cùng được ngắm nhìn vẻ mặt xinh đẹp đấy

Khi ra đi, cậu vẫn giữ lại nét mặt yên bình, an ổn nằm trong vòng tay người thương vào đêm định mệnh ấy. Hyeongseop không khóc, chỉ đau lòng thôi. Muốn ôm thân thể em người thương lâu hơn 1 chút nữa để cảm nhận hơi ấm đang dần tan đi

"Bonhyukie ngủ ngon"

Anh không buồn là vì anh biết như thế Bonhyukie của anh sẽ không yên tâm mất. Dù sao như vậy cũng là giải thoát cho cậu, giúp cậu không đau khớp mỗi tối, không đau đầu mỗi khi vừa mở mắt, không đau họng vì lên nốt cao, không đau lòng vì fan nữa

Coi như đấy cũng là 1 điều tốt..

Dù cho anh không biết được cậu đã đau đớn ra sao, nhưng cũng hiểu được phần nào nỗi đau ấy mà âm thầm an ủi. Hơn các thành viên, anh là người buồn nhất, nhưng cũng là người lạc quan nhất. Chỉ có Taerae không hiểu chuyện mới trách móc anh vô tâm

Hôm để tang cũng chỉ có 6 người họ cùng các staff và bác giám đốc. Bác giám đốc ở đây chẳng làm gì, chỉ là nói về định hướng tương lai của 6 người còn lại. Giữ đội hình 6 người với cái tên Tempest hay tách lẻ ra đi trên 1 con đường mới?

Họ chọn giữ nguyên đội hình

"Dù cho em Hyuk không còn ở đây, nhưng cháu tin em ấy vẫn sẽ dõi theo từng bước đi của Tempest ạ"

Hyeongseop mắt không rời tấm di ảnh, nhìn gương mặt với nét cười quen thuộc in lên tấm di ảnh đó, nước mắt không khỏi tuôn ra. Đến cuối cùng anh cũng không kiềm được nó

An ổn đến nhiều năm sau, anh vẫn chẳng thể quên được hình bóng của cậu. Hằng ngày đối mặt với mớ lịch trình từ khi nào đã đặc kín như ban đầu khiến các thành viên phần nào quên đi sự mất mát năm đó, chỉ riêng Hyeongseop là không

Rồi cho đến ngày Tempest tan rã, trả lại bầu trời bình yên không còn cơn bão nào cho showbiz. Đêm hôm đó, báo đài đưa tin Hyeongseop mất tích cả buổi tối không thấy đâu

Không 1 ai biết anh đang ở đâu, tất cả tư trang đều để ở nhà riêng. Các thành viên lẫn staff chạy dọc chạy ngang tìm anh ở khắp nơi. 2 tuần sau, họ tìm thấy xác anh ở bờ hiển Jeju, từ đó Tempest mất đi 2 thành viên

5 người còn lại cũng phần nào cảm thông cho sự bồng bột này. Cái ngành này như xiềng xích vậy, chỉ cần được giải thoát thì lập tức trở về bản ngã của mình. Bản ngã của Hyeongseop chính là Bonhyuk

Không biết họ đã gặp nhau chưa, nhưng chắc hẳn Hyeongseop đã rất hạnh phúc khi được giải tỏa nỗi niềm bản thân mong muốn nhỉ?

____________

Cuối tuần sạt cũng ô ti pi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro