😭⁉️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chụt*

Hyeongseop hạ một nụ hôn phớt đầy u mê lên cái trán gây chấp niệm của Bonhyuk. Theo lời anh Ahn kể, trán của cậu Koo vừa trắng, lại láng mịn, còn nhô ra một chút và cao nữa. Tổng thể hoà hợp không thể nào mê hơn được nữa.

Trước mặt bốn người anh em, toàn thể các bạn fan hâm mộ có mặt tại "lễ đường" ngày hôm đó. Hyeongseop hôn trán Bonhyuk đó đienjfjejndnwksbdj!!

Chuyện này vốn dĩ đã quá quen thuộc với những người thuộc thành viên gia đình nhà Bão, nhưng vẫn phải diễn cái nét bất ngờ một cách thật trân. Nhìn người hâm mộ hú hét còn hơn được gặp mặt idol như thế là biết khoái cỡ nào. Chỉ thiếu bước bê nguyên cái nhà hàng tiệc cưới đến cho cái thuyền của mình, nay đã được đổi thành ca nô.

Hanbin nhìn xong, ngại dùm hai bạn trẻ luôn. Taerae thì sốc không nói nên lời, bụm miệng bụm môi làm boy phố.

Lúc nãy trước khi có nụ hôn thỏ cún này, hai anh em còn cầm tay tình cảm như đôi thanh mai trúc mã mới lớn. Lại áp má nhau như tri kỷ lâu năm. Xong đến hun hun là thành một cặp rồi.

Không ai cả, Ahn Hyeongseop khoái còn hơn cả fan của họ!

Giống như đánh dấu chủ quyền ngay trên sóng truyền hình vậy.

Ngay sau khi về kí túc xá, chắc không ai ngoài những thành viên nhà Bão biết đâu nhỉ? Hyeongseop đã đè Bonhyuk ra và hôn chụt chụt mấy chục cái liền vào trán xinh. Đơn giản thôi, nghiện nó vậy.

Hyeongseop không nghiện trán, Hyeongseop nghiện Bonhyuk.

Mấy anh em đi ngang chỉ biết liếc cái nhìn đầy phán xét đến hai người.

Không phải cái vẻ cam chịu như trên sân khấu, cậu Koo lại hưởng thụ vô cùng ấy chứ. Cực kì thích những lúc anh người thương đối thế này với mình. Ôn nhu dịu dàng yêu thương có đủ trong từng cử chỉ dù nhỏ nhặt.

Hai tai cậu khi nãy đỏ lên vì ngại ánh nhìn của mọi người chứ không phải ngại gì anh đâu, thật chất là khoái muốn lăn ra đòi hun cơ mà.

"Aguuu, muốn hun em từ đây đến hết đời quá đi."

"Chứ không cho thì anh vẫn hun mà?"





_______

Đi học về vẫn chưa hết hỏn lọn nên viết gấp🥲
Tui vẫn sủi tới hè nhen, vì ngáo ke mới viết nên văn phong nó ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro