19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sóng biển dồn dập tràn vào bờ mang theo mùi mặn đặc trưng, từng làn gió mát cứ thế trải dài trên mặt đất, giải tỏa cái nhiệt độ cao. Hyuk khẽ rùng mình vì lạnh, điều hòa hôm qua có vẻ để thấp. Em rúc sâu vào trong cái ôm tìm nguồn nhiệt giữ ấm. Hai thân thể không mảnh vải cũng không chăn cuốn chặt với nhau. Hyeongseop nhăn mày, mơ màng tìm kiếm thứ gì đó, hắn lờ mờ nhìn quanh phòng mới từ bỏ ý định tìm kiếm. Quên hôm qua không lấy thêm cái chăn mỏng. Hyeongseop xoa lưng tạo nhiệt cho em dễ ngủ ôm cũng chặt hơn.

Bonhyuk trở mình phần thân dưới đau nhức dồn thẳng lên đại não, em nhăn mặt khẽ kêu nhẹ.

- " Puppy, sao vậy ?" hyeongseop vừa mới nhắm lại mở mắt nhìn em hỏi

- " Đau... "

Bonhyuk vẫn chưa có dấu hiệu dậy nhưng em kêu đau hắn xót, đêm qua chơi hơi lố

- " Puppy ngoan, anh xoa cho bé nè xíu là hết. Còn sớm lắm ngủ thêm chút đi, sáng em mới ngủ mà " Em cảm thấy dễ chịu hơn nên tiếp tục vào mộng mị.

Bạn nhỏ lại tỉnh giữa giấc không lâu sau đó, em mơ hồ nhìn trần nhà một lúc. Cái eo bị ai đó giữ chặt, hyuk ngó sang chủ nhân cái tay, nhìn hắn mà chuyện hôm qua như thước phim trình chiếu lại trong não. Người em chi chít vết tím đỏ, eo nhức mỏi, cái chỗ đó đau điên. Được cái người em nhẹ hẳn không bí bách, hắn còn nhân tính tắm cho em.

- " Bộ anh là chó à Ahn Hyeongseop ?"

- " Uhm "

- " Anh dậy rồi ???? "

- " Nghe tiếng chửi của ai đó phải dậy thôi "

- " Cmn, anh dậy mà éo biết lấy quần áo à. Rồi mặc gì ???"

- " Không để em như này ra ngoài đâu, yên tâm "

- "..." hyuk bất lực nhìn thằng khốn hành mình " giờ hủy hôn còn kịp không ?"

- " Không bé ạ, em bị anh ăn sạch rồi chạy không thoát đâu cưng "

- " Cút, cút khỏi mắt tôi đi "

- " Này, anh chiều em quá nên em hư à? Cẩn thận anh đánh mung xinh đấy nhá "

- " Hứ "

Hyeongseop gọi cho papa bảo ông lấy quần áo hộ cho cả hai, kêu bố cũng kì nhưng hắn không thích nhân viên động vào đồ của puppy chút nào. Trong lúc chờ em vệ sinh cá nhân mẹ ahn cầm đồ lên để ngoài cửa rồi đi, bà nhắn cho thằng quý tử tự mở cửa mà lấy. Quần áo được xếp gọn gàng để trong khay nhỏ trước cửa. Lúc hắn ngó đầu ra thì không thấy người, đúng là chỉ có mẹ hắn hiểu hắn.

Hyeongseop mặc quần áo trước, thu dọn tàn cuộc hôm qua.

- " Anh, mặc cho em " bonhyuk đỏ mặt cầm quần áo trên tay nhìn hắn

- " Nãy chửi anh ác lắm mà sao giờ làm nũng rồi " hắn nói thế nhưng vẫn cầm quần áo của em.

- " Không phải tại anh à, em mà cúi được đã không nhờ "

- " Anh làm gì cũng sai hết nên bảo bối đừng giận anh nha "

- " Tạm tha "

Tiệc đã tàn từ sớm, các vị khách qua đêm ăn bữa sáng xong ra về hết căn biệt thự to đùng đông đúc giờ còn nhân viên và vài người thân thiết ở lại. Hyuk đi lại vẫn tạm được nhưng hắn nhất quyết đòi bế, em cũng không cãi nổi kệ mà chiều theo ý hắn. Chỉ tiếc là không kịp ngắm bình minh trên biển bỏ lỡ mất cảnh đẹp.

Cả hai cùng gia đình trở về nhà sau khi bàn giao lại cho chủ căn biệt thự kia. Hyuk thiếu ngủ nên vừa lên xe em đã nằm trong lòng hắn đánh một giấc không biết trời đất. Lúc dậy em đã ở trong phòng mình, hyeongseop cũng không thấy đâu chắc bận tới công ty. Em cùng mẹ đi chợ làm mấy món đơn giản.




Cuộc sống hiện tại em rất hạnh phúc, điều em luôn muốn có được. Em nhận ra không nên quá cố chấp với điều gì đó, học được cách từ bỏ có khi tìm được cơ hội mới một cuộc sống hạnh phúc hơn. Ngày ngày vui vẻ không cần lo nghĩ, em đôi khi nghĩ lại quá khứ cảm thấy bản thân thật trẻ con không biết trân trọng người bên cạnh. Cũng thấy mình thật ngu ngốc, chẳng lý nào hyeongseop luôn trêu em, quan tâm em, ở bên em mọi lúc mà không phải yêu cả. Bạn bè họ sẽ không vậy đâu nhỉ ? Em mãn nguyện lắm






.

.

.

5 năm sau.....

Bonhyuk thành công ra mắt với vai trò là ca sĩ solo, trong hơn 4 năm hoạt động trong giới em luôn được các fan yêu thương bảo vệ, đồng nghiệp cũng rất tốt bụng. Em gia nhập công ty giải trí HANWON Entertainment do Song thị thành lập. Em với jaewon vốn không ưa nhau xíu nào nhưng hôm tốt nghiệp cậu ta ngỏ ý muốn em về công ty cậu ta. Thế mà em lại vui vẻ đồng ý, ngộ ha.

Hyeongseop sau khi kết thúc hợp đồng với công ty quản lý cũ Yuehua cũng gia nhập HANWON. Tài diễn xuất của hắn đúng đỉnh, năm nào cũng được nhận giải lớn bé các rác phẩm điện ảnh được công chúng đón nhận rất nhiệt tình. Hắn cũng tranh thủ học thêm chút tài kinh doanh, hyeongseop bảo đợi khi 35 tuổi sẽ giải nghệ về tiếp quản cơ nghiệp của gia đình kiếm tiền nuôi em.

Bọn em có một nhóc tì gần 2 tuổi rất đáng yêu, ngoại hình dễ thương và bộ óc thiên tài, chắc do kế thừa từ bố ahn nó chứ ba koo nó học tự nhiên hơi kém. Ahn Junghoon được ông bà hai bên cưng lắm, lâu lâu sẽ được hai ông bô cho lên trang cá nhân của mình. Chuyện tình của em và hắn cũng được truyền khắp trong nghành, ai cũng ngưỡng mộ vừa có sự nghiệp vừa có gia đình êm ấm. Fan hai nhà đều rất ủng hộ, còn có cả fan riêng cho bé Junghoon cơ. Có mấy má còn đòi chờ bé lớn thì sẽ tới cưới bé, nghe buồn cười lắm.

Hanbin thì tiếp quản Song thị, sau 1 năm em cưới hanbin với jaewon cũng về chung 1 nhà, anh cũng nghỉ việc tại Ahn thị sang giúp chồng. Năm đó sau khi Jaewon từ nước ngoài trở về cậu đã mở rộng Song thị, đầu tư cho HANWON trở thành công ty giải trí lớn mạnh. Thành lập tập đoàn tổng tại Hàn Quốc, sánh vai với Ahn thị. Tại sao hanbin lại lên nắm quyền chứ không phải Jaewon??. Chuyện này mỗi khi kể ra đều rất đau lòng, một năm trước, jaewon bị tai nạn không qua khỏi khi đi công tác. Công trình đang xây ấy bị sập đổ, các công nhân bên ngoài kịp thoát nên chỉ xây xét nhẹ. Jaewon lại ở bên trong một mình xem tiến độ lẫn chất lượng xây. Trận động đất bất ngờ đã mang jaewon rời khỏi thế giới. Vụ việc đã gây trấn động một thời gian. Hanbin biết tin rất đau lòng, anh luôn mang vẻ buồn rầu thiếu sức sống. Bố mẹ jaewon vì mất con trai cũng về quê sống qua ngày để lại gia sản cả đời của mình lại cho hanbin, cũng mong anh tìm được người như ý mà đi thêm bước nữa. Hanbin luôn một lòng với jaewon không từ bỏ, chuyên tâm phát triển Song thị giúp Jaewon. Hyuk thương anh lắm, rảnh rỗi đều dắt Junghoon sang chơi với anh. Hanbin coi Junghoon như con, hai bố nó bận Junghoon sẽ sang nhà anh ở bầu bạn cùng anh.

Dù hiện tại hay tương lai em tin rằng ông trời sẽ không phụ bạc người sống tốt. Trải qua nhiều chuyện vậy, ai cũng phải trưởng thành đối mặt khó khăn.

.

Hyeongseop và hyuk có kì nghỉ phép, gia đình ba người dẫn nhau về căn nhà nhỏ gần biển chơi. Junghoon thích biển lắm thằng bé rất hào hứng khi nhắc đến biển.

Cảnh hoàng hôn thật yên bình..... Mong chúng ta ở bên nhau mãi mãi

- " Puppy, anh yêu em "

- " Em cũng yêu anh, không phải bổn phận mà từ chính con tim em "

- " Anh sẽ đi tìm em dù ở đâu anh cũng sẽ tìm thấy. Tình yêu của anh"

- " Uhm "

_ END _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro