3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người gặp lại nhau ngay sau khi hyeongseop đăng ảnh, sân thượng của trường thoáng mát thích hợp ngắm cảnh đẹp đầy sao. Từ trên cao có thể thấy được sinh viên cả trường nô nức vui chơi. Hyuk vừa thấy hanbin em đã lao nhanh lại ôm chầm lấy anh mặc kệ hai người kia đứng nhìn.

- " Để em chờ rồi " hanbin xoa nhẹ đầu em nói

- " Không lâu, chờ anh thì mãi mãi em cũng chờ được "

- " Chỉ được cái khéo mồm thôi "

Do đã đánh lẻ đi chơi riêng rồi nên 4 người chỉ ngồi trên sân thượng ngắm cảnh. Họ trò chuyện với nhau về kế hoạch của ngày mai, dĩ nhiên việc mượn nhạc tỏ tình thì em không nói. Nói đúng hơn em chỉ ngồi nghe thêm đôi ba câu vào cho có không khí. Hắn quan sát em cũng góp vui đùa với bạn, hyeongseop được cái dễ tính ai hắn cũng dễ dàng kết bạn còn trêu ngươi người khác nữa. Nhưng nạn nhân đau khổ nhất vẫn là bé Koo.

Gần 10 giờ tối cả bọn tách nhau về nhà, hanbin được jaewon đưa về. Em cũng muốn về cùng anh cơ nhưng nghĩ đến cảnh mất thêm cả mấy cây số để về khiến em có chút do dự. Nhà hyuk với hanbin ở hai con phố khác nhau nên đi đi lại lại khá bất tiện. Ấy thế quái nào jaewon với anh lại chung phố, ông trời là đang chọc tức em sao.

Hyuk đi xe buýt tới trường, đau não hơn là giờ em phải lết xác mệt mỏi ra trạm chờ xe. Giờ cũng muộn rồi không biết còn xe không nữa cơ. Cũng may còn chuyến cuối nhưng phải chờ lâu nửa tiếng lận, biết vậy tự đạp xe đi cho rồi. Đang chán nản bỗng có tiếng bấm còi, hyuk ngơ ngác nhìn người ngồi bên trong.

Ahn Hyeongseop anh ta sao lại nhảy qua đây rồi

- " Puppy, lên xe anh chở về, đợi xe sẽ lâu lắm đó "

Em biết hắn gần nhà em cách tần năm sáu nhà gì đấy. Hyuk cũng chỉ mới biết thôi bây giờ em phải đấu tranh tư tưởng xem nên đi xe hắn không. Lỡ hắn làm gì em rồi sao.

Hyeongseop xuống xe tiến lại chỗ bonhyuk, hắn cởi áo khóa của mình mặc cho em. Mặc xong liền kéo em lên xe thắt dây an toàn cẩn thận, cả quá trình đều không nói tiếng nào. Hyuk bất giác nghe theo từng cử chỉ của hắn mà không than phiền.

Chiếc xe bon bon trên đường, hắn không đi quá nhanh như sợ em lo cho tính mạng của mình dù hắn biết hắn lái xe rất an toàn.

- " Cảm ơn vì đã đưa em về "

- " Chở người đẹp về là vinh dự của anh "

- " Ahn Hyeongseop anh mở mồm ra không nói bình thường được à !?"

- "..."

- " Nè tặng anh coi như quà vì đã dẫn em dạo hội "

Bonhyuk dơ con gấu bông cún lên trước mặt ngắm rồi quay sang nhìn hắn. Hyeongseop tuy đang lái xe nhưng vẫn có thể thấy nụ cười trên môi em. Em cười lên rất đẹp còn đáng yêu nữa hắn thật sự muốn bắt bé cún này lại nhốt trong nhà hắn nuôi.

- " Vậy phải cảm ơn puppy rồi "

Chẳng bao lâu em đã lăn ra ngủ ngon lành trên xe hắn, đến cả khi hyeongseop tháo dây an toàn bế em vào nhà em cũng chẳng biết trời cao là gì. Mẹ koo quả thật ngại dùm em luôn, mở cửa cho hắn bế em lên phòng rồi cả hai xuống nhà để hyukie ngủ.

- " Cháu ở lại uống nước đã rồi về "

- " Dạ thôi, cũng muộn rồi ạ "

- " Ừ về cẩn thận nhé, nhà cháu cách đây xa không ? "

Hắn cùng mẹ em ra tận xe, nghe hỏi vậy hyeongseop chỉ chỉ về phía sau mà nói:

- " Nhà cháu kia ạ, chỉ cách có 5, 6 nhà thôi cô "

- " Vậy sao gần nhỉ. Thế lần sau nhớ sang nhà cô chơi nhé "

- " Vâng, cháu xin phép "

.

.

.

Bonhyuk thức dậy sớm tại hôm nay có sự kiện quan trọng nên hôm qua em để chuông đồng hồ rồi. Chợt em ngơ ngác thắc mắc sao bản thân lại nằm ngủ trong phòng rồi không phải hôm qua hyeongseop đưa em về sao, hắn cũng đâu gọi em. Lạ nhỉ... Thôi vậy chút em tới hỏi hắn cũng được. Hyuk lon ton đi thay quần áo xong mới xuống nhà.

- " Mẹ tưởng bé ngủ quên trời quên đất luôn rồi "

- " Hôm nay bé được biểu diễn nên phải dậy sớm rồi, mẹ thấy bé đẹp trai không "

- " Uhm, bé chả mẹ lúc nào cũng xinh yêu hết "

- " Mẹ đừng gọi bé là xinh yêu bé muốn mẹ gọi đẹp trai cơ "

- " Rồi rồi, à hôm qua bạn bé đưa về tận phòng đấy nhớ tới cảm ơn đàng hoàng nghe chưa "

- " Ồ, vâng "

- " Thằng bé ấy đẹp trai ngoan ngoãn thật lại còn gần nhà, lần sau bé dẫn sang nhà chơi nữa nha "

- " Mẹ thích anh ta sao ?"

- " Ừ mẹ thích mà mẹ vẫn thích bé hơn cơ "

Em gật gật rồi ngồi vào bàn ăn sáng. Hắn mồm mép như vậy được mẹ em thích cũng đúng, chỉ có em nhìn rõ bộ mặt với cái giọng điệu đầy giả tạo của hắn mà thôi. Hyuk hoàn thành bữa sáng liền chào mẹ ra đợi xe buýt, mặc kệ hyeongseop gì gì đó hôm nay em có việc quan trọng phải làm hơi đâu để tâm đến hắn chứ. Nghĩ lại càng ghét...


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro