Chương 14: Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------

Hôm nay là một ngày bình thường và như bao ngày khác.

Mới sáng sớm cậu dậy thì không thấy anh đâu cũng hụt hẫn nhiều phần. Nhắn tin thì anh lại không rep làm cậu lo lắng cho anh lắm chứ, gọi điện thì không bắt máy, không biết bây giờ anh đang ở đâu làm gì.

Cậu chán nản ra khỏi giường vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà. Cậu vừa xuống bếp đã thấy một bàn thức ăn, không ai nói nhưng cậu vẫn biết đó là do anh làm. Cậu ăn xong rồi rửa bát, dọn dẹp nhà cửa lại.

Ting...tong...

Đang dọn dẹp nhà cửa thì cậu nghe tiếng chuông liền chạy ra cửa.

"Chào, chúng tớ đến chơi với cậu nè".

Cậu cứ ngỡ là anh về với cậu cơ ai ngờ đâu là hai người bạn thân của cậu đến chơi.

"Nè nè, sao tụi mình đến mà cậu nhìn buồn quá vậy, không muốn tiếp hả". Hanbin lên tiếng khi thấy cậu buồn.

"Không, các cậu đến là mình vui rồi".

"Vui mà nhìn kì quá ha". Taerae nói lại.

Thiệt ra 2 cậu bây giờ phải đi chơi với người thương rồi cơ, tại anh mà Taerae và Hanbin mới ở đây thôi.

Ba người cùng vào nhà, cùng chơi chung, cùng ăn chung với nhau đến chiều tối Taerae và Hanbin rủ cậu đi ra công viên gần nhà chơi.

Hôm nay cậu thấy lạ lắm à nha, công viên hôm nay sao vắng người quá.

"À Hyuk à, mình và Taerae đi mua nước xíu nha, cậu đi theo ra đằng kia đợi tụi mình nha". Hanbin nói

"Ok". Cậu trả lời rồi sau đó đi theo hướng Hanbin chỉ.

Cậu thấy một con đường trải đầy hoa, đi theo hướng này dẫn cậu đến một nơi, trước mắt cậu là những ánh đèn nho nhỏ kết hợp lại thật lung linh, ngoài ra còn có những tấm hình của cậu do anh chụp lén và những tấm ảnh chung của cả hai. Cậu bất ngờ nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả. Bỗng nhiên từ đâu vang lên một bài hát.

"Nhiều khi kiếm đâu cổ tích trên đời,
Thật là điều may mắn nếu như có người
Cầm tay bước đi đến cuối con đường
Bao giờ thì sẽ tới
Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say
Chỉ là giản đơn thôi như hình hài anh lúc này
Anh vẫn muốn quỳ gối trước chàng công chúa đẹp nhất đêm nay..."

Giọng anh cất lên một bài hát, mắt cậu rưng rưng rồi, anh biết cậu rất thích bài này cứ kêu anh hát mãi thôi nên hôm nay anh quyết định hát bài này để làm một việc quan trọng...

"Hyukie à, em biết hôm nay là ngày gì không?". Anh hỏi cậu.

"Hôm nay là ngày 4/8, tròn 2 năm chúng ta quen nhau ạ?".

"Đúng rồi nè, bé hay quá". Vừa nói xong anh trao bó hoa cẩm chướng hồng xinh đẹp với ý nghĩa của tình yêu thủy chung, vĩnh cửu cho cậu.

Nghe anh nói cậu cũng cười khi anh gọi cậu là bé.

"Hôm nay là tròn 2 năm chúng ta quen nhau, trong thời gian đó chúng ta đã trải qua những đau khổ, buồn bã và kể cả hạnh phúc. Anh biết trong thời gian qua đã làm em khổ sở rất nhiều, anh đã làm em buồn phiền nhiều lần nên hôm nay anh muốn đứng đây để nói với em một điều rằng..."

Vừa dứt lời anh liền quỳ gối xuống lấy ra một chiếc hộp mở ra, trong đó có một chiếc nhẫn được khắc rất tinh xảo.

"L..lấy anh nha". Anh vừa nói vừa vấp khi lo lắng.

"Dạ, em đồng ý". Cậu vừa nói xong lại òa khóc lên như một đứa con nít.

"Nín anh thương nè".

Anh cầm tay cậu trao cho cậu chiếc nhẫn cầu hôn. Sau đó hôn lên tay cậu.

"Ghen tị quá đi". Taerae đi ra cùng Byeongseop.

Sau đó thì Hwarang, Hanbin và Hannie đi ra mừng cho anh và cậu.

Cậu khóc rồi, anh ôm cậu vào lòng an ủi, lần này cậu khóc không phải vì buồn mà là vì hạnh phúc.

"Ui em bé nín nha, không khóc nè". Hyeongseop ôm cậu vào lòng vỗ về.

Sau khi cầu hôn xong, ai về nhà nấy, anh dẫn cậu về.

Vừa về tới nhà cậu đi vào bếp thấy những món ăn mình chuẩn bị cũng đã nguội hết rồi, cậu liền nấu lại sau đó cậu và anh ngồi ăn cùng nhau.

Sau đó dọn dẹp rồi cả 2 lên phòng ngủ.

"Hyukie à, mai anh dẫn em về ra mắt ba mẹ nha". Anh nói với cậu.

"Dạ nhưng mà em sợ...". Nói tới đây cậu im lặng.

"Sợ ba mẹ không chấp nhận em phải không? Em yên tâm nha, anh sẽ nói với ba mẹ".

Nói xong, anh ôm cậu vào lòng mà ngủ yên giấc.

-------------------

"Bé ơi, nhanh lên nè". Anh vừa nói vừa hối thúc cậu nhanh lên để đi gặp ba mẹ.

"Dạ em xong rồi". Cậu và anh đi ra xe, anh mở cửa xe cho cậu, thắt dây an toàn rồi sau đó chạy đi.

Nhà ba mẹ anh ở ngoại ô cách xa thành phố nên đi khoảng 2 giờ đồng hồ mới tới.

Vừa lái xe anh vừa nhìn qua cậu, thấy cậu đã ngủ gật từ lúc nào. Lúc cậu ngủ anh thấy thật yên bình làm sao, vẻ đẹp của cậu phải nói là tuyệt vời không ai sánh bằng, vì đối với anh cậu là nhất.

Sau khoảng 2 giờ đồng hồ lái xe thì cũng tới nhà, đúng lúc cậu vừa tỉnh giấc.

"Vào thôi em, tới rồi".

"Dạ".

Anh cùng cậu đi vào nhà.

"Ông bà ơi, cậu chủ về rồi ạ". Vừa thấy anh, người hầu ở nhà liền nói với ông bà Ahn.

"Về tới rồi sao, vào nhà đi 2 đứa". Bà Ahn thấy anh dắt con dâu về liền vui vẻ tiếp đón. Cậu cũng bớt đi phần nào lo lắng.

"Chào ba, mẹ con mới về".

"Dạ con chào hai bác ạ".

"Chịu vác cái bản mặt về rồi à". Ông Ahn từ trên lầu đi xuống nói với anh

Anh nghe vậy cũng im lặng.

"Ai đây". Ông vừa nói vừa chỉ tay vào cậu.

"Dạ chào bác, con là BonHyuk ạ". Cậu nhanh miệng trả lời.

"Dạ là người iu của con". Anh vừa nói vừa nắm chặt tay cậu.

"Cái ông này, làm con dâu tui sợ rồi kìa". Bà thấy cậu không khỏi lo lắng liền lên tiếng.

"Bà này, tui là chỉ đang thử tụi nhỏ thôi, bà phá hết kế hoạch của tui rồi". Ông vừa nói vừa tức, định làm khó cậu xem cậu như thế nào mà chưa kịp làm gì hết mà bà Ahn đã phá hết mọi chuyện của ông.

"Thôi BonHyuk à, vào ghế ngồi đi con". Bà vừa nói vừa dìu cậu đi.

"Mẹ à, con còn ở đây đó, mẹ là thương Hyuk hơn con rồi". Anh vừa nói vừa buồn nhìn mẹ mình.

"Tôi là nuôi anh hơn 20 năm rồi đó nha, giờ tôi qua lo cho con dâu tôi không được sao?". Bà vừa nói vừa chọc anh.

Ông với cậu nghe vậy chỉ biết cười thầm. Anh thì cảm thấy mình bị cho ra rìa mà uất ức nhìn mẹ mình.

"Nè, con là con cái nhà ai, tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, học ngành gì, tốt nghiệp chưa?". Cậu vừa ngồi xuống nghe bà hỏi quá trời mà cũng áp lực.

"Mẹ à". Anh lên tiếng nói với bà.

"Dạ con tên là Koo BonHyuk, hiện tại là 22 tuổi ạ, con ở Changwon-si, vừa mới tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang ạ.

"Đúng rồi đúng rồi, tốt nghiệp vào làm công ty bác luôn này". Ông nói tiếp.

"Dạ".

"Mà hai đứa định bao giờ cưới đây".

"Dạ cưới luôn ạ". Anh nói

"Được được, cưới sớm để ta mau có cháu bồng". Ông lên tiếng

"Dạ". Anh vừa cười vừa nhìn cậu.

Aaa, sao lại nói chuyện có con cháu ở đây chứ, làm cậu ngại đỏ cả mặt đây nè.

"Thôi cha con mấy người nói chuyện tiếp đi, tui đi vô bếp làm đồ ăn".

"Dạ cho con đi với ạ". Cậu nói xong liền đi theo bà chứ ở lại đó cậu cũng không biết nói gì.

Sau khi ăn uống xong, nói chuyện với ông bà Ahn thì trời cũng đã sập tối

Cậu và anh đành chào tạm biệt ba mẹ để quay lại thành phố.

"Aa, muốn ôm em quá đi". Vừa về tới nhà, anh đã đè cậu ra ôm hun vào má cậu rồi.

"Nè em nghẹt thở quá".

"Ở nhà ba mẹ có được ôm hun gì đâu, nên giờ cho bù nha". Vừa nói anh vừa hun lên môi cậu.

"Thôi đi ngủ đi, tối rồi anh ơi".

"Hay tối nay mình thức xuyên đêm đi". Anh vừa nói vừa nhìn cậu ám chỉ điều gì đó.

"Thôi thôi, em buồn ngủ lắm rồi". Cậu vừa nói vừa dụi mắt muốn đi ngủ.

Xong, anh ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu trước khi ngủ.

"Bé iu ngủ ngon".

"Nae~ Anh ngủ ngon".

-----------------

Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là được ở cùng nhau, chỉ cần có nhau bên đời là đủ. Không nhất thiết phải giàu sang phú quý, đơn giản là được. Thứ đơn giản mang tên hạnh phúc.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro