Chương 4: Đưa em về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như đã hứa, vào ra về hắn đã đứng đợi cậu ở cổng trường.

-"Hyuk ahh~".

-"Ủa đứng đây chi vậy?". Cậu vô tâm trả lời.

-"T...Thì đứng đợi em nè".

-"Ủa tôi đâu có mượn học trưởng đưa tôi về đâu nhở". Cậu lại vô tâm với hắn nữa rồi.

-"Để tôi đưa em về, dù gì em cũng đi bộ mà, tôi đưa em về cho nhanh".

-"Thôi, tôi về với Hanbin rồi".

Hắn nháy mắt với Hanbin nhờ giúp đỡ.

-"À thôi, chắc tớ về với Jaewon đây, tớ lỡ hẹn rồi". Hanbin nói giúp hắn.

-"Này Hanbin à, cậu định bỏ tớ sao?". Cậu nói.

-"N...Nhưng mà tớ lỡ hẹn rồi, xin lỗi cậu nhaa". Vừa nói xong cậu chạy đi bỏ lại Hyuk đứng đó cùng hắn.

-"Bạn em về rồi, dù gì em cũng đi một mình, hay là mình về chung đi?". Hắn vừa vui vừa nói.

-"Ừm, lần này thôi đấy thưa học trưởng Ahn".

Hắn đội mũ cho cậu, hắn bắt cậu ôm hắn không thôi hắn sẽ bóc đầu xe. Cậu nghe cũng rén lắm chứ nên đành phải làm theo lời hắn thôi.

-"Ôm cho kĩ vào đấy nhé, không là tôi không biết chuyện gì xảy ra đâu". Anh vừa nói vừa hù dọa cậu.

-"Này, t...tới nhà tôi rồi, tôi cảm ơn học trưởng đã đưa tôi về nhà".

-"Không gì, mai tôi qua đón em đi học nữa nhé".

-"Sao cũng được...".

Nghe vậy hắn vừa vui vừa chạy về nhà.

-------------------------
Như vậy mỗi ngày, cứ như thói quen, sáng người lớn sẽ đưa người nhỏ đi học, cùng ăn sáng, ăn trưa. Chiều người lớn đưa người nhỏ về nhà. Cứ như thể một vòng lặp, lặp qua lặp lại...nhưng cứ tiếp xúc như vậy mãi, cậu thấy mình cứ sao sao ấy, lúc gần anh thì tim đập mạnh, vui vẻ khi thấy anh, luôn luôn nhớ đến anh khi anh vắng mặt. Aizz điên rồi Koo BonHyuk ơi, cậu là trai thẳng cơ mà, sao có thể thích tên học trưởng Ahn đó được chứ.
-------------------------
Cứ như vậy mỗi ngày, mỗi tuần nhưng khi Jin Hannie nghe thấy tin này thì vô cùng tức giận kèm theo đó là hận thù với cậu.

Vì hôm nay là ngày cậu trực nên hắn về sớm, giờ chỉ còn mỗi cậu ở trường thôi, vừa đi xuống cầu thang định mua nước thì từ đâu đó có 2 người chạy lại lôi cậu ra sân sau của trường.

-"Này, c...các người là ai vậy? Mau thả tôi ra aaa". Cậu vừa la vừa vùng vẩy.

-"Chào sao đỏ Koo". Giọng Jin Hannie nói

-"C...cô muốn làm gì tôi nữa?".

-"Chỉ là muốn cậu tránh xa học trưởng Ahn thôi mà, làm gì dữ vậy". Cô nói.

-"Mau thả tôi ra".

-"Mày nghĩ, tao bắt mày rồi thả mày ra à? Đâu có dễ như vậy. Tụi bây, vô đánh nó cho tao". Đàn em của cô nghe vậy liền chạy tới, người đánh cậu, người đá cậu làm cậu trụ không nỗi nữa mà nằm im chịu trận.

-"Nếu mày chịu rời khỏi Ahn Hyeongseop, tao sẽ thả mày ra". Cô lên tiếng nói.

-"Đươc, dù gì tôi cũng không thích anh ta". Cậu nói vậy, Hanie cũng kêu đàn em không đánh cậu nữa mà bỏ cậu nằm đó.

Cậu đành phải ngồi dậy mà lên lớp lấy cặp sách ra về.

-------------------------

Ting...ting...ting...

Mới sáng sớm hắn đã tới nhà cậu bấm chuông cửa như thể quen rồi vậy.

Nhưng...chờ mãi không thấy cậu đâu...hắn sốt ruột lắm chứ. Đành phải trèo cửa sổ vào. Hình tượng gì tầm này nữa học trưởng Ahn ơi.

Vào nhà cậu nhưng không thấy cậu đâu, hắn vội vàng chạy lên phòng kím nhưng cũng không thấy cậu...Vậy cậu đâu rồi?

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro