Chương 6: Tình đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 1 tháng kể từ khi cậu xuất viện về, cậu thì cứ luôn né tránh hắn, hắn thì cứ luôn bám theo cậu.

-"Này học trưởng à, anh làm gì theo tôi quài vậy?". Cậu tức giận vì hành động của anh và cậu cảm thấy nó rất là phiền phức với cậu.

-"Thì tôi đi theo em chứ đi đâu". Anh dửng dưng trả lời.

-"Anh không thấy anh phiền lắm sao". Cậu tức giận quát anh.

-"Anh...phiền lắm sao?".

-"Ừ đúng rồi đấy, anh rất là làm phiền tôi đấy"

-"A...Anh xin lỗi".

Hắn nghe cậu nói vậy thì hắn cũng đau lắm chứ...cậu đã nói vậy rồi thì hắn cũng đi chỗ khác.

-------------------------

Dạo gần đây hắn thấy cậu thân với thầy EuiWoong kia lắm nha, hắn cũng ghen lắm chứ nhưng nghĩ lại...hắn có tư cách gì để ghen à? Một chút cũng không...

-"Này Hyuk..."

-"Gì?"

-"Em...với thầy Lee có quan hệ gì sao?".

-"Anh hỏi làm gì, từ khi nào mà anh xen vào đời sống của tôi vậy?". Cậu tức giận trả lời hắn.

-"Thì có tư cách là người thích em".

Cậu nghe hắn nói vậy cậu cũng hoang mang lắm chứ...Hắn vừa nói gì vậy, hắn thích cậu sao? Không thể nào...

-"Anh thích tôi chứ tôi có thích anh đâu, anh làm ơn đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa có được không?".

-"Được...anh xin lỗi".

---------------------

Vào tối hôm đó, cậu đã suy nghĩ rất nhiều vì lời hắn nói, thật ra là cậu cũng thích hắn đấy nhưng...vì điều kiện nhà cậu không sánh bằng nhà của hắn...nên cậu đành phải giả vờ mất trí nhớ để quên hắn đi...Cậu cũng thích hắn lắm chứ bộ...À không, cậu yêu hắn luôn rồi.

Cậu cứ nằm trằn trọc mãi mà không thể chợp mắt ngủ được.

---------------------

Sáng hôm sau.

"Này, hôm qua cậu ngủ không được à? Sao mắt cậu thâm quần thế". Hanbin thấy vậy lo lắng hỏi cậu.

"À...hôm qua tớ thức khuya làm bài tập á mà". Cậu nói dối y

"Ủa mà Taerae không đi cùng cậu à". Cậu tìm chủ đề khác hỏi y.

"Không, nó đang ăn dưới căn tin với Byeongseop ấy".

Trò chuyện xong giờ học cũng đã bắt đầu.

---------------------

Trong một tiết học văn chán nản, học sinh chỉ có thể mong sau thời gian trôi qua thật nhanh để đến giờ ra chơi.

Reng...reng...reng...

Sau một tiết học dài đằng đẳng thì giờ ra chơi cũng đã đến. Mọi người chạy ồ ạt xuống căn tin.

Đang chuẩn bị tập sách cho tiết học tiếp theo thì Hanbin đi tới.

-"Này, cậu định giả vờ tới đâu nữa? Tớ thấy anh ấy cũng thích cậu á, hay cho anh ta cơ hội đi". Y nói với cậu.

-"Hanbin ahh~cậu cũng biết rõ gia thế của học trưởng thế nào mà, làm sao tớ có thể sánh với anh ấy được cơ chứ". Cậu cười gượng nói với y.

-"Học trưởng của cậu xuống kìa". Y vừa nói vừa chỉ ra cửa.

-"Anh...xuống đây làm gì nữa, tôi bảo anh đừng xen vào...". Cậu chưa nói hết thì hắn nhảy vào.

-"Tôi thích em, tôi đã biết hết sự thật rồi, tôi biết rằng em đang giả vờ, nhưng em ơi, gia thế không quan trọng đâu, nếu em đồng ý tôi sẽ bảo vệ em. Nếu gia đình tôi không chấp nhận, tôi sẽ bỏ đi cùng với em...". Hắn vừa nói vừa cầm món quà lên đưa cậu.

-"E...Em xin lỗi, gia thế của em không thể sánh với anh được...". Cậu vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. Cậu cũng thích hắn mà, tại sao lại luôn làm rào cản để chia rẽ 2 người chứ.

-"Tôi không quan trọng điều đó, làm người yêu tôi nhé?"

-"E...Em đồng ý".

Hắn nghe câu trả lời của cậu thì vui lắm chứ. Hắn nâng cầm cậu lên hôn vào môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu.

Hắn mở hộp quà ra, trong đó là nhẫn cặp, hắn lấy đeo lên cho cậu.

-"Em đeo vào cho tôi đi". Hắn đưa chiếc nhẫn còn lại cho cậu bảo cậu đeo giúp hắn. Cậu cũng nghe lời mà làm theo.

Những người chứng kiến ở đó thật sự rất ghen tị với cậu nha.

----------------------

Sau khi tỏ tình cậu thành công thì hắn cùng cậu xuống căn tin để mua thức ăn cho cậu, vì từ khi xuất viện tới giờ cậu ốm lắm nên hắn muốn vỗ béo cậu.

-"Này, em ăn này, này, này và này nữa". Hắn đi lại bàn cùng rất nhiều món ăn.

-"Sao em ăn hết được hả anh". Cậu nhìn mà hoang mang quãi, tự nhiên bắt người ta ăn nhiều như vậy, sao mà cậu ăn nổi đây hả?

-"Em đấy nha, em rất là ốm luôn rồi đấy, ăn nhanh đi". Hắn nói cậu.

-"Hừ". Cậu hừ lạnh một cái rồi ăn ngon lành, hắn nhìn cậu ăn mà cũng no luôn, hai bên má của cậu phồng lên trong rất là dễ thương luôn nha. Nhìn thấy là hắn đã muốn cắn vào má cậu rồi.

-"Mà em này, em với thầy Lee có quan hệ gì vậy?". Hắn tò mò hỏi cậu.

-"À, thầy ấy là chủ nhiệm lớp em".

-"À..."

-"Này, em ăn xong rồi, mình ra sân trường chơi đi". Cậu yêu cầu hắn.

-"Được thôi, nghe em hết". Hắn cười ôn nhu trả lời cậu.

-------------------

Sau một ngày dài học tập mệt mỏi thì cũng đến giờ ra về, mọi người gắp gáp sếp tập sách và chạy ồ ạt ra ngoài, nhưng với cậu thì không. Cậu kiểm tra kĩ càng xem coi còn để xót gì không, bây giờ trong lớp chỉ có mỗi cậu. Không biết từ đằng xa có bóng người đang đi về từ phía cậu

-"Hyuk à".

-"C...Cô tới đây làm gì nữa". Cậu thấy Jin Hannie đang đi tới chỗ mình, có dự cảm không lành.

-"À, thì cũng không có gì, cho chị xin lỗi vì đã đánh em nha". Cô nói.

Gì đây? Cậu có nên tin hay không? Thôi kệ dù gì người ta cũng xin lỗi rồi nên thôi bỏ qua.

-"Ừm".

-"Em không giận chị nữa sao? Em dễ tính thật ấy".

-"Dạ vâng". Cậu buồn chán trả lời.

-"Mà em với Hyeongseop hợp đôi lắm nha, từ nhỏ tới giờ chị chưa bao giờ thấy cậu ta vui như vậy đấy.

---------------------

Hãy ngồi đợi, tình yêu sẽ tới còn hơn là thích mãi một người không thích mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro