CHƯƠNG 13: "Xấu hổ chết em rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được tỏ tình bonhyuk rất vui có thể coi vui nhất từ khi em sinh ra tới tận bây giờ. Nhớ lại nó giống như một mộng vậy, nhẹ nhàng lãng mạn bất ngờ cả may mắn nữa. Hyuk lúc chưa gặp hyeongseop em chưa bao giờ dám mơ tưởng mình sẽ có ngày hôm nay. Hiện gại em có người mình yêu, bạn bè, gia đình bên cạnh yêu thương không còn gì bằng. Đến nhanh như vậy làm em lo sợ, lỡ đâu đây thật sự chỉ là giấc mơ khi tỉnh lại bonhyuk sẽ mất tất cả chẳng còn gì nữa. Nếu là giấc mơ em nguyện cả đời không tỉnh lại...

Cuộc đời em tuy có bố có mẹ nhưng lại chẳng mấy trọn vẹn, năm học tiểu học các bạn đều được bố mẹ đưa đi đón về được mua đồ chơi, đồ ăn ngon. Hyuk cũng muốn như các bạn nhưng bố mẹ em đi làm suốt chút mong muốn nhỏ bé ấy sẽ chỉ thêm phiền cho họ. Lớn chút, em không còn quan tâm đến bạn cùng trang lứa với mình nữa vì em biết khi nghĩ về nó chỉ thêm tủi thân. Bonhyuk cắm đầu vào học ở nhà chăm chỉ làm việc nhà cả cấp 2 ông bà Koo nhận không ít bằng khen huân chương họ rất hạnh phúc tự hào về em. Có lẽ họ vẫn mãi chẳng nhận ra đằng sau thành quá đó em luôn chịu đựng nỗi cô đơn thống khổ bị ghẻ lạnh trên trường. Bonhyuk chưa bao giờ từng nói nếu em nói liệu làm phiền họ không.... Bonhyuk là đứa trẻ hiểu chuyện hiểu chuyện đến nỗi đau lòng...

Hyeongseop không biết hyuk đang suy nghĩ gì trông rất chăm chú. Hắn đan tay mình vào tay em xoa xoa nắn nắn ngắm nhìn từng tí một. Hắn vẫn chưa tin bản thân cua được em đâu cả quá trình cũng mất 3 tháng theo đuổi bạn nhỏ nằm mơ rồi. Chiếc nón cử nhân đội nhẹ lên đầu em hợp rất hợp dù em mặc cái gì trong mắt hắn đều rất đẹp. Hyuk vẫn ngồi yên trên ghế lặng lẽ nhìn tay em đang đan với tay hắn, có chút sợ em nắm chặt hơn chút. Cảm nhận bạn nhỏ có động tĩnh hắn khẽ mỉm cười áp tay còn lại lên má mềm:

- " Sao vậy, vẫn chưa tin à hay anh làm lại nhá "

- " Em đang mơ đúng không " đôi mắt long lanh nhìn hắn chứa đựng khao khát có được điều em muốn, hắn sao kìm lòng được đây

- " Không phải mơ, không tin em véo anh đi "

Bonhyuk khẽ cười em lắc đầu, em sao có thể làm bắn đau không đời nào từ khi có hắn em được cảm nhận, nếm trải nhiều thứ hay ho. Hyeongseop luôn đứng ra bảo vệ chăm sóc em còn đe dọa chỉ để em ăn nốt phần cơm trong đĩa hay đi ngủ đúng giờ, hắn cũng rất tâm lý mua mấy cái thú vị cho em chơi ở nhà. Vậy sao em lại nỡ làm đau ánh sáng đời mình cho được.

- " Em muốn về nhà, anh cõng em "

Lần đầu em yêu cầu hắn làm gì đó cho em mọi lần toàn hắn chủ động thôi này là muốn hắn chết trong tình yêu hay giề

- " Lên đi cõng em về nhà anh chơi " ai zậy: Ahn-khôn lỏi-Hyeongseop chứ ai

- " Sao về nhà anh trời tối rồi mà mai em còn đi làm nữa "

- " Từ giờ em không cần phải đi làm anh nuôi em 100% bố mẹ em cũng không cần nuôi em "

- "..."

- " Sắp tới vào đại học anh mua nhà bên ngoài ở riêng để lại nhà chính cho bố mẹ. Đến lúc đó em chỉ cần dọn vào ở đừng lo toàn dùng tiền của anh cho em không động tới tiền bố mẹ. Toàn bộ nội thất trang trí hay mua gì em cứ chọn còn anh trả tiền. Nó sẽ là nhà chung của hai chúng ta em thấy sao "

- "..." hyuk ngậm nín không nói nên lời anh tính bắt cóc tui giữa thanh thiên bạch nhật hay gì zậy anh giai " a-anh đừng đ-đùa nói gì vậy "

- " Anh nói thật đó nên mai anh sẽ sang nói chuyện với bố mẹ em nói đúng hơn là nuôi vợ trước khi cưới " hắn cười tươi rói

- "..." Koo Bonhyuk bị bắt cóc rồi bố mẹ cứu hyukie khỏi tên này đi.

Lúc cả hai về tới nhà hyeongseop trời cũng kịp tối, bố mẹ hắn đi làm vẫn chưa về chắc cũng sắp rồi tại nhà bếp đang nấu cơm tối. Hyeongseop giục hyuk đi tắm quần áo của em lần trước không có cầm về do nó đắt quá sợ bố mẹ nghi ngờ lấy cắp ở đâu đấy. Hắn cũng chiều theo em luôn bảo sau này em qua còn mặc tiếp. Phòng hắn vẫn vậy không thay đổi có chắc là sự hiện diện của em ở đây thôi. Hyuk vào phòng để đồ lấy quần áo đi tắm.

Ông bà Ahn cũng trở về thấy thằng quý tử nhà mình vắt chân chơi điện thoại hận không thể đánh cho trận về nhà không chịu tắm rửa còn ngồi ì một chỗ trông ngứa cả mắt. Hắn chào bố mẹ đứng dạy vào bếp lấy bước cho họ uống.

Bonhyuk tắm xong em tìm khắp phòng không có máy sấy nhớ lần trước hắn vẫn luôn để ở cạnh tủ nay lại chẳng có. Em mặc cái áo phông trắng in hình cún nhỏ cũng quần đùi đen thoải mái chạy ton ton xuống nhà hỏi người yêu được mấy tiếng kia. Tính hỏi chị giúp việc mà không có thấy chị ý nên đành phải xuống.

Hắn thấy bóng dáng lấp ló cầu thang trên tầng đang xuống khẽ mỉm cười làm ông bà Ahn suýt gọi bệnh viện tâm thần tới vác con đi.

- " Hyeongseop à, máy sấy tóc anh để đâu vậy em không thấy " tiếng bước chân ngày một rõ

- " Cầm khăn xuống anh lau cho "

- "..." hyuk chết đứng tại chỗ ủa bố mẹ hyeongseop về từ lúc nào vậy bọn họ vừa nãy... " Con chào 2 bác "

- " Ừm, hyuk qua chơi sao "

- " Dạ "

- " Vậy hai đứa chơi đi hai bác lên phòng, chút nữa cùng ăn cơm " không khí có chút ngượng ngùng bà Ahn nhận thấy tình hình không đúng liền kéo chồng mình về phòng.

Nói là về phòng thế thôi chứ họ nấp ở đoạn cầu thang khuất tầm nhìn xem xét tình hình của hai đứa nhóc làm trò gì.

- " Sao anh không bảo em còn kêu em cầm khăn xuống " hyuk nhăn mặt đáng ấn như gãi ngứa

- " Quên xíu à, có sao đâu. Ngồi xuống anh lau cho sáng cái máy vừa hỏng chưa kịp mua "

- " Sao chăng gì hả, xấu hổ chết em rồi. Anh còn dám cười "

- " Không dám nữa " hyeongseop nhẹ nhàng dũng khăn lau đầu cẩn thận cho em hành động cứ như sợ tóc em đau không bằng ý " bố mẹ anh rất thích em mà nên đừng sợ. Hôm nao lựa lựa thông báo cho họ là xong. Cục bột nhỏ "

- " Hửm " em quay lại nhìn hắn bất ngờ bị hắn thơm phát vào má làm mặt em đỏ như trái cà chua chín đưa tay lên che má " n-nãy l-làm gì đó "

- " Thơm người yêu "

Được thằng con đáng đồng tiền bát gạo không gì bằng, ông bà Ahn tủm tỉm cười dẫn nhau về phòng nhìn là biết quan hệ gì rồi, gớm dấu sao được mà dấu. Dù sao hyuk cũng ngoan ngoãn, lễ phép lại học giỏi bọn họ cũng không đề cao gia thế người này quá xứng đôi vừa lứa với con họ, hai đứa cũng yêu thương lẫn nhau. Thằng con trời đánh này của họ đúng có phước rước được tiểu bảo bối xinh đẹp về nhà sau này nhất định phải chăm cho tốt. Con dâu nhà họ Ahn chỉ có thể là Koo Bonhyuk

- " Muốn ở đây chờ anh tắm hay lên phòng chờ "

- " Lên phòng "

- " Đi nào cục bột đanh đá của tôi "

- " Em không đanh đá "

- " Vậy cho thơm miếng nữa đi "

- " Còn lâu nằm mơ đi nhá "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro