CHƯƠNG 17: Nuôi vợ trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên buổi tối bonhyuk không tài nào ngủ được em khá lo lắng, nằm trong vòng tay hyeongseop giúp em dễ chịu hơn nhiều. Chẳng mấy chốc em ngủ lúc nào không hay.

Vẫn như mọi khi bonhyuk dậy khá sớm mọi lần lúc em dậy hắn đã dậy rồi thế mà hôm nay hắn còn đang say giấc. Bonhyuk ngắm nhìn đường nét trên gương mặt sắc sảo kia cảm giác có chút thành tựu lớn. Một người tầm thường mà có ngay anh người yêu vừa đẹp trai lại học giỏi còn gì bằng. Bàn tay nhỏ khẽ di chuyển mắt tới mũi rồi dừng lại trên cánh môi đỏ.

Hyeongseop bị chọc tỉnh ngủ luôn bàn tay to thô ráp nắm lấy bàn tay nhỏ hư đang mân mê trên mặt mình. Bonhyuk có chút giật mình như làm việc xấu bị phát hiện em chỉ cười tính xuống giường. Bỗng bonhyuk bị kéo trở lại ngã xuống tấm đệm trắng mềm, hắn đè lên người em mặt mày hyuk đỏ như trái cà chua chín mọng.

- " Mới sáng ra đã giở trò em muốn gì hả cưng "

- " L-Làm gì c-có "

- " Ayya vậy không biết tên quỷ nhỏ nào dám sờ mó mặt tui nữa "

- " Anh tự diễn thì có, tránh ra coi "

Em đẩy hắn ra khỏi người mình vác bộ mặt ngại ngùng lúng túng đi vào nhà vệ sinh. Hyeongseop thấy vậy cười khoái chí hắn lẽo đẽo theo sau trêu em nhỏ.

.

.

.

Ngồi trong xe đi trên con đường quen thuộc trở về nhà lòng em vô cùng hồi hộp hắn đan tay mình vào tay em nắm chặt tỏ ý an ủi.

Chiếc xe sang trọng đỗ lại trước ngõ nơi tập trung của mấy hộ gia đình nghèo khó sống túm tụm lại. Tuy có chút chạnh lòng nhưng nó không quá ảnh hưởng tới em. Dù bố mẹ có đồng ý hay không em vẫn quyết tâm theo đuổi tình cảm này đến cùng.

Căn nhà nhỏ hiện ra trước mắt dù nhỏ thế nhưng lại rất gọn gàng ngăn nắp tạo cảm giác ấm cúng.

Cả hai về tới nơi cũng gần trưa mất tiêu tính về sớm hơn ấy vậy mà bà Ahn níu mãi hỏi chuyện nên về muộn hơn dự tính.

Ông bà Koo lâu mới gặp con nên hôm nay quyết định nghỉ ở nhà nửa ngày cùng con trai ăn bữa cơm. Làm cha mẹ xa con ai chẳng nhớ đó là điều vô cùng hiển nhiên. Ông koo ngồi trước cửa nhà sửa chiếc xe máy đã cũ kĩ lâu năm. Mấy lần hắn ngỏ ý mua cho cái xe mới hay giúp ông tìm công việc ổn định hơn mà em ngăn lại.

Hắn cũng lấy làm lạ nhưng sau khi nghe em giải thích hyeongseop mới ngớ ra suýt mình phá hỏng chuyện tốt ' không được mua vì bố mẹ em không thích người khác thấy nhà em nghèo mà thương hại họ. Ngày trước cũng có mấy người tới làm từ thiện trước mặt họ chu đáo nhân nghĩa ra sao sau lưng lại đi chê bai nói xấu mấy lời đó bị bố em nghe thấy đâm ra không vui, một mạch về nhà vứt hết đồng đồ vừa được tặng đi. Vì thế nếu không phải người thân quen lâu năm nhất định không được làm bậy bố em ghét ra mặt sau bày đừng hòng cưới em, muốn giúp đợi cưới được em đi hãng tính lúc đó ông ấy cũng không từ chối nổi '

Hắn nghe được câu cưới mặt mày tươi tỉnh hẳn vì không giúp thẳng được nên hắn đẩy nhẹ thu nhập cho ông bà Koo số tiền tăng lên cũng rất ít nên họ sẽ không thể nghi ngờ được.

Thấy con trai cùng ' bạn ' về ông rất vui rửa tay sạch sẽ ôm con không quên í ới vào trong nhà cho vợ biết. Ba người ngồi trên tấm chiếu mỏng dưới đất bàn nhỏ để vài món dân dã quen thuộc. Bà Koo trên tay bê bát canh ra bàn ăn cười tươi hỏi thăm hyeongseop. Hắn cũng rất lễ phép trả lời lại.

Bonhyuk sợ mấy món trên bàn hắn không ăn quen lại đau bụng khẽ kéo áo hắn với vẻ mặt lo lắng nhưng đáp lại hắn chỉ cười rồi lắc đầu ra hiệu không sao. Ông koo nhiệt tình gắp miếng thịt lợn vào bát hyeongseop, tưởng chừng hắn sẽ không động tới vì hyeongseop tước nay rất ghét ăn thịt lợn nhưng không hắn đưa vào trong miệng ăn trong sự ngỡ ngàng của bonhyuk. ' Dù sao cũng không được thất lễ ' hắn nghĩ.

Bữa cơm kết thúc hắn chờ em với bà koo dọn dẹp:

- " Hai bác cháu có chuyện muốn nói với hai người " hắn ngồi ngay ngắn cạnh em nói

- " Năm nay hyukie vào 12 cháu tính đưa em ra ngoài ở cùng cháu thêm nữa việc học sau này của em cháu sẽ lo hết nên hai bác không cần lo đâu ạ cứ yên tâm làm việc mình muốn "

- " Chuyện này hyeongseop cháu đang nói đùa sao hyuk sao có thể ở cùng cháu được lại còn để cháu lo việc học lẫn sinh hoạt cái này không ổn. Cái này..." bà koo nói

- " Cháu không đùa ạ toàn tâm toàn ý cháu muốn vậy bố mẹ cháu cũng đồng ý rồi, nếu hai bác không đồng ý cháu sẽ bắt cóc ẻm đó "

Hai vị trưởng bối không nói gì hyuk nói một câu làm ba người còn lại mở to mắt nhìn em:

- " Bọn con đang yêu nhau nên mong bố mẹ đồng ý "

- "..." thẳng thắn dữ vậy em

- " Cháu muốn nuôi vợ trước "

- "..."

Chẳng ai nói câu nào không gian chìm trong im lặng ông bà Koo cũng không biết nói gì chi bảo sẽ suy nghĩ tối sẽ cho biết kết quả. Yêu đồng giới bây giờ là chuyện quá đỗi bình thường họ lại có tư tưởng tiến bộ cái vấn đề là vai vế lẫn gia thế đều là thứ đáng lo nhất. Hai người rời đi làm để lại người trẻ tuổi nghiêm túc nhìn về phía cửa.

Do ăn phải thứ không hợp bụng hyeongseop bắt đầu cồn cào sôi sục lên hắn phi ngay ra ngoài cửa nôn thời nôn tháo. Hyuk cầm theo giấy chạy theo phía sau vuốt nhẹ lưng cho hắn dễ chịu.

- " Em đã bảo đừng ăn mà để em đi mua thuốc cho "

- " Không sao chút là đỡ thôi bố mẹ em gắp sao nỡ không ăn "

- " Còn cười không biết chừa "

- " Nãy em làm anh sốc lắm đó " hắn ôm chầm lấy em

- " Đằng nào chả nói nói luôn cho nhẹ sao hối hận hả "

- " Uhm hối hận rồi "

- "..."

- " Hối hận vì không yêu em sớm hơn chút "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro